Bạn thân,
Như dường là, những gì có thể làm cho chúng ta tự hào là dân tộc Việt nhiều ngàn năm văn hiến lại càng trở thành của hiếm quý... Không phải vì chúng ta không dễ gặp những nét đẹp văn hiến đó trên đời này. Thực ra là nhiều, nhiều lắm.
Thí dụ, như thơ lục bát. Tuyệt vời là ca dao chứ. Hay những khúc hát đồng dao. Thế nhưng, các sinh hoạt văn nghệ liên hệ tới văn hóa cổ đều vắng vẻ, khó trở thành phương tiện kinh doanh nuôi sống người nghệ sĩ. Cụ thể là, hát bội, hát cải lương... Làm sao nghệ sĩ ngành này có thể sống nổi.
Hay các vị thầy võ học Bình Định, một nét đẹp văn hóa còn mưu sinh được là mừng, nói gì tới chuyện kinh doanh lớn.
Và mới nhất, báo Nhân Dân có bài viết nhan đề “Khắc khoải giấy dó lụa Yên Thái...” Đúng vậy, chữ khắc khoải là đúng. Bài báo kể:
“Nước ta có không ít nơi sản xuất giấy dó. Nhưng chỉ có một nơi làm được thứ giấy dó mỏng như lụa, và dai cũng không kém. Đó là làng Yên Thái nổi tiếng - tổng Bưởi cũ. Hiện cũng chỉ còn một người duy nhất nắm bí quyết làm giấy dó lụa - ông Nguyễn Thế Đoán. Đã vài năm nay, ông Đoán chuẩn bị mọi điều kiện để có thể khôi phục kỹ thuật làm gió lụa. Song, một mẻ giấy đầu tiên chưa thể ra đời…
Được gọi là giấy dó lụa bởi thứ giấy này mỏng, mềm như tấm lụa Hà Đông. Người ta có thể vò nát tờ giấy, nhưng vuốt ra, lại phẳng như bình thường. Nếu là giấy kép đôi (tức hai lớp) thì xé cũng không thể rách. Giấy dó lụa để trong điều kiện bình thường, không cần bảo quản cũng giữ được vài trăm năm mà không ảnh hưởng gì. Bởi thế, nghề giấy dó nói chung được coi là khá vất vả... Giấy dó lụa chủ yếu được truyền trong dòng họ Nguyễn Thế ở làng Đông Xã, được xem như một độc quyền công nghệ. Xưa, thứ giấy này được giới quý tộc mua để in kinh sách.
...Cách đây năm năm, tiếc nhớ nghề cổ, ông Nguyễn Thế Đoán đã mày mò chuẩn bị dụng cụ để khôi phục giấy dó, đặc biệt là dó lụa. Căn nhà không rộng, nhưng ông xây một chiếc bể seo giấy rộng đến một phần ba sân nhà. Ông cũng chuẩn bị đủ cối, liềm seo giấy, nguyên vật liệu... Thế nhưng đã mấy năm trôi qua, mẻ dó lụa đầu tiên vẫn... nằm ở thì tương lai. Những chiếc liềm seo giấy vẫn nằm yên trên nóc tủ. Còn chiếc bể seo thì đã được dùng làm vật chứa đồ tạm. Gia đình ông Đoán không dư dả về kinh tế. Tuổi cao, sức yếu, ông khó có thể tự khôi phục nếu không nhận được sự hỗ trợ nào...
...giấy dó lụa Yên Thái là sản phẩm độc nhất vô nhị, không thứ giấy dó nào sánh được. Nghề làm giấy dó Kẻ Bưởi nói chung, dó lụa nói riêng đã không còn. Rất có thể, phương pháp làm dó lụa, dù là lý thuyết, cũng chẳng còn tồn tại bao lâu. Bởi người duy nhất giữ nó chẳng còn bao lâu nữa sẽ sang tuổi 80...” (hết trích)
Có giữ được nghề làm giấy dó luạ không? Hay là phải để cho mai một, khi ông cụ của dòng Nguyễn Thế ra đi. Không phải đây là một mảnh hồn của văn hóa Việt sao? Sao không dùng giấy dó lụa để in thơ Nguyễn Du làm quà tặng? Hay phải chăng, thơ Nguyễn Du cũng đang khói sương bay rồi?
Tại sao bảo vệ các sinh vật sắp biến mất trên địa cầu, mà lại để cho những tờ giấy dó ấp ủ hồn thơ Việt bị xóa sổ?
Như dường là, những gì có thể làm cho chúng ta tự hào là dân tộc Việt nhiều ngàn năm văn hiến lại càng trở thành của hiếm quý... Không phải vì chúng ta không dễ gặp những nét đẹp văn hiến đó trên đời này. Thực ra là nhiều, nhiều lắm.
Thí dụ, như thơ lục bát. Tuyệt vời là ca dao chứ. Hay những khúc hát đồng dao. Thế nhưng, các sinh hoạt văn nghệ liên hệ tới văn hóa cổ đều vắng vẻ, khó trở thành phương tiện kinh doanh nuôi sống người nghệ sĩ. Cụ thể là, hát bội, hát cải lương... Làm sao nghệ sĩ ngành này có thể sống nổi.
Hay các vị thầy võ học Bình Định, một nét đẹp văn hóa còn mưu sinh được là mừng, nói gì tới chuyện kinh doanh lớn.
Và mới nhất, báo Nhân Dân có bài viết nhan đề “Khắc khoải giấy dó lụa Yên Thái...” Đúng vậy, chữ khắc khoải là đúng. Bài báo kể:
“Nước ta có không ít nơi sản xuất giấy dó. Nhưng chỉ có một nơi làm được thứ giấy dó mỏng như lụa, và dai cũng không kém. Đó là làng Yên Thái nổi tiếng - tổng Bưởi cũ. Hiện cũng chỉ còn một người duy nhất nắm bí quyết làm giấy dó lụa - ông Nguyễn Thế Đoán. Đã vài năm nay, ông Đoán chuẩn bị mọi điều kiện để có thể khôi phục kỹ thuật làm gió lụa. Song, một mẻ giấy đầu tiên chưa thể ra đời…
Được gọi là giấy dó lụa bởi thứ giấy này mỏng, mềm như tấm lụa Hà Đông. Người ta có thể vò nát tờ giấy, nhưng vuốt ra, lại phẳng như bình thường. Nếu là giấy kép đôi (tức hai lớp) thì xé cũng không thể rách. Giấy dó lụa để trong điều kiện bình thường, không cần bảo quản cũng giữ được vài trăm năm mà không ảnh hưởng gì. Bởi thế, nghề giấy dó nói chung được coi là khá vất vả... Giấy dó lụa chủ yếu được truyền trong dòng họ Nguyễn Thế ở làng Đông Xã, được xem như một độc quyền công nghệ. Xưa, thứ giấy này được giới quý tộc mua để in kinh sách.
...Cách đây năm năm, tiếc nhớ nghề cổ, ông Nguyễn Thế Đoán đã mày mò chuẩn bị dụng cụ để khôi phục giấy dó, đặc biệt là dó lụa. Căn nhà không rộng, nhưng ông xây một chiếc bể seo giấy rộng đến một phần ba sân nhà. Ông cũng chuẩn bị đủ cối, liềm seo giấy, nguyên vật liệu... Thế nhưng đã mấy năm trôi qua, mẻ dó lụa đầu tiên vẫn... nằm ở thì tương lai. Những chiếc liềm seo giấy vẫn nằm yên trên nóc tủ. Còn chiếc bể seo thì đã được dùng làm vật chứa đồ tạm. Gia đình ông Đoán không dư dả về kinh tế. Tuổi cao, sức yếu, ông khó có thể tự khôi phục nếu không nhận được sự hỗ trợ nào...
...giấy dó lụa Yên Thái là sản phẩm độc nhất vô nhị, không thứ giấy dó nào sánh được. Nghề làm giấy dó Kẻ Bưởi nói chung, dó lụa nói riêng đã không còn. Rất có thể, phương pháp làm dó lụa, dù là lý thuyết, cũng chẳng còn tồn tại bao lâu. Bởi người duy nhất giữ nó chẳng còn bao lâu nữa sẽ sang tuổi 80...” (hết trích)
Có giữ được nghề làm giấy dó luạ không? Hay là phải để cho mai một, khi ông cụ của dòng Nguyễn Thế ra đi. Không phải đây là một mảnh hồn của văn hóa Việt sao? Sao không dùng giấy dó lụa để in thơ Nguyễn Du làm quà tặng? Hay phải chăng, thơ Nguyễn Du cũng đang khói sương bay rồi?
Tại sao bảo vệ các sinh vật sắp biến mất trên địa cầu, mà lại để cho những tờ giấy dó ấp ủ hồn thơ Việt bị xóa sổ?
Gửi ý kiến của bạn