Hôm nay,  

Thơ Thơ

23/08/200400:00:00(Xem: 5377)
Chúc Thọ 82

Thân kính tặng thi hữu Đan Phụng
Muôn đời hoa vẫn cứ là hoa
Như nước đại dương vẫn mặn mà
Chẳng ngại xuân đời thôi dịu mát!
Đừng ngờ tình khúc hết phôi pha!
Văn phong phượng múa - duyên thêm sắc,
Thi tứ rồng bay - nợ chẳng tà.
Vững bước tám hai - tươi thắm mãi
Chúc người vui sống - thọ hơn ta

Thục Điềm - USA

*

Hồi Tưởng Ngày Chia Tay

Xin trang họa bộ vận bài thơ “Tình Đông” của nữ sĩ Đan Phụng đăng trong báo SGT số 372.

Trời mơ huyền ảo nắng xuân hồng
Xua đuổi mây vần theo gió đông
Ngõ trúc sinh măng xanh đẫm lá
Vườn mai nẩy nụ trắng tươi bông
Vẳng câu mái đẩy trên dòng nước
Rộn điệu ví von dưới cánh đồng
Người cũ trở về thăm đất cũ
Đò ai cập bến ở bên sông

Cô em đón chị má tươi hồng
Máu ấm về tim hết giá đông
Ngày nghỉ chung ngồi trên chiếu cói
Đêm nằm riêng đắp dưới chăn bông
Tình em vẫn vẹn như vàng đá
Nghĩa chị còn nguyên tựa sắt đồng
Tưởng lại cái thời chia đất nước
Chị đi em khóc đứng bờ sông.

Chính Hà

*

Tôi Muốn

Này cô em nhỏ, tóc dài ơi!
Tôi muốn mây che, phủ mặt trời
Không gian, bóng tối, trùm nhân loại
Nụ cười em sáng, chỉ riêng tôi

Môi kia, từng nói, lời êm dịu
Khuyên dạy con thơ, dỗ giấc nồng
Tôi muốn môi kia, đừng nói nữa
Để dành môi tặng, chỉ riêng tôi

Để vành môi tặng, chỉ riêng tôi
Cho tôi được nếm, mùi mật ngọt
Của đóa hoa thơm, nở ngát trời
Dẫu rằng sau đó, đời tan tác
Nhắm mắt buông xuôi, cũng mỉm cười

Đôi mắt cô em, bầu tinh tú
Những lần mưa bão, gió âm u
Đời không phương hướng, thuyền không lái
Vẫn dịu, như làn sóng, chớm thu

Mái tóc cô em, giòng suối chảy
Đôi khi hờ hững, thả trôi xuôi
Lúc mừng hớn hở, tung theo gió
Quấn quýt bờ vai, bỏ lược cài
Líu lo tóc nói, không ngưng nghỉ
Đùa giỡn, mi làm tóc ngổn ngang
Tóc ơi! Ta muốn! Mi êm ả
Ta ngả đầu ta, dựa tóc dài.

Thu Mai Dzũng

*

Tản Mạn Chút Tình

Trở gió, em ơi chiều thật lạnh
Mây trời giăng mắc xám màu đông
Ngõ khuya đường vắng làm sao tránh
Lời mỉa mai xa xót đắng lòng...

Bước về em vẽ chân lên cát
Môi bỗng cười lên ý rẻ khinh
Ai nhuộm cho đời ươm phiêu bạt
Mà em nửa nụ trách thâm tình

Ta cười đi ngược đường em bước
Có thật cần nghi ngại gì nhau
Nếu ta đính chánh lời em nói
Thì đắng tình trao hết ngọt ngào

Một thời sương lạnh ta ôm ấp
Cuộn lấy thân tìm sống hôm nay
Là cả trời thơ ta đánh mất
Nên trên viền mắt nặng u hoài

Cũng đừng bóng gió chi thêm tủi
Ngược ý bước đời cứ ruổi dong
Mai mốt đọc thơ ta đừng hỏi
Ý tình lãng mạn - nắng đầu sông!

Muội với huynh nghĩa ý đào viên
Sai một vần thơ lắm muộn phiền
Ở trong những chữ cùng nhau chọn
Có lắm câu lòng muốn giữ riêng...

Thy Lan Thảo

*

Chia Tình

Thân tặng TH

Trong mơ, ta thoáng thấy em
Mang hình hài một cánh chim lạc đàn
Thấy em mười ngón tay đan
Nhìn trời mây với ngút ngàn đơn cô
Vì em, ta dựng đài thơ
Bằng tình yêu muộn giữa mùa tìm nhau
Vì em, ta bắc nhịp cầu
Nối quê hương với trăng sao xứ người
Ta trao nhau những nụ cười
Những vuông da, những mảnh đời mốc meo
Những công viên cũ tịch liêu
Những vang vọng khổ, đói nghèo quê hương
Xót từng bé gái ăn sương
Phóng tình lên mạng lưới buôn toàn cầu
Xót từng em nhỏ chăn trâu
Nhà nghèo, mù chữ, tô màu đời đen
Xót từng chiến hữu đêm đêm
Trong buồng giam lạnh mơ đèn tự do
Mơ non sông đổi thay cờ
Cho miền đất mẹ ấm no, phú cường

Trao quê hương, nửa tình thương
Còn kia một nửa, đong lường cho em.

Lưu Thái Dzo

*

Nuối Tiếc

Ngày xưa ngưỡng cửa trường trung học
Ta muốn tỏ tình nhưng lại thôi
Sau đó lăn đời vào gió lốc
Quê hương, súng đạn, nhớ... khôn nguôi

Ta ôm hình bóng vào trong nhớ
Sưởi ấm lòng mình đêm gió mưa
Những bức thư tình không dám gửi
Giờ làm kỷ niệm thuở xa xưa

Nếu may hội ngộ em lần nữa
Chỉ muốn sao em hiểu được thôi:
Rằng thuở sân trường, ta là đứa
Yêu em mà chẳng dám trao lời!

Bây giờ không biết em đâu nhỉ
Góc biển chân mây một chốn nào
Khi đọc những dòng thơ thủ thỉ
Thì lòng có cảm thấy nao nao"
Ta chẳng gặp em nơi đất khách
Nhưng mà em vẫn ở trong mơ
Nếu không nhút nhát... ta thầm trách
Nuối tiếc nào đâu mãi đến giờ!

Trần Ngân Tiêu

*

Tình Mộng

Lời tình thơ anh viết
Riêng tặng mình em thôi
Mong em tròn giấc mộng
Tình thơ đẹp tuyệt vời

Anh nào đâu hay biết
Em gói trọn tình anh
Bằng vần thơ đem cất
Bên gối mộng em nằm

Anh chỉ viết tình thơ
Cho người tình yêu dấu
Vì em là tất cả
Trọn đời anh ước mơ

Sao hoài em không tin
Len lén phải đi tìm
Người tình thơ trong mộng
Cho buồn khổ con tim

Hôm nay em yêu đời
Nắng hồng rọi khắp nơi
Cho mưa chiều không đến
Để thương nhớ một người

Anh mong tình thật đẹp
Hai đứa dệt vần thơ
Cho tình lên tiếng gọi
Thả hồn trong giấc mơ

Nguyễn Vạn Thắng

*

Heo may

Ác tật khôn cùng ác nữa thôi
Chút tình xuân nhạt vội tung bay
Xòe tay khẽ chạm vùng bóng tối
Vuốt mặt người dưng ngủ góc đời

Một đời người, hút dấu chân như
Nghiêng cả chiêm bao chỉ tạ từ
Sân si đọng kín bờ hiu quạnh
Bến khổ bên đường kẻ tương tư

Tàn tạ hồn so vầng trăng úa
Thách đố cùng soi vợi nỗi buồn
Nguồn cội về thăm chừng xa lạ
Thoáng chốc lưng còng giữa hư không

Thời gian trở mình trong biển mặn
Đáy cạn hư hao quẳng mấy lần
Giao mùa gẫy lá khô, lóng lánh
Từng giọt ngậm ngùi đượm ăn năn

Mệt nhoài theo vết chim xoải cánh
Gió lặng rừng xưa vẫn chưa về
Một mai đổi kiếp thân gai nhọn
Canh mãi nụ hồng chẳng ngô nghê

KiếnAn

*

Kiếp Nhân Sinh

Tuổi già nhẹ bước, đuổi theo ta,
Vó ngựa phớt qua, bóng xế tà.
Vạn nẻo đường đời, chung điểm hẹn.
Sang hèn nhất điểm: cũng ra ma.

Đắm chìm ngụp lặn, cõi huyền mê,
Nặng trĩu hành trang, những ước thề,
Một én đơn côi, đành ra cánh!
Sơn khê tạm lánh, phút u mê.
Hỏi sương mù mịt đã bao niên"
Vần vũ, thinh không chốn cõi tiên,
Mờ ảo lưng trời, tỏa khí lạnh,
Trần gian đầy dẫy, lắm oan khiên.

Nhân sinh tự cổ nhiều tai ương,
Phước hưởng niềm vui, họa đoạn trường.
Quán triệt vô thường, tâm giác ngộ.
Nơi lòng Phật tánh, nở hoa thương.

Chiều rơi, sương lạnh, gió đùa mây,
Nhắp chén rượu nồng, tỉnh tỉnh say,
Đất khách thả hồn, tìm kỷ niệm,
Triền miên tâm sự, dạ u hoài.

Nực cười thiên hạ, diễn nhiều trò,
Danh lợi tranh đua, nói líu lo,
Lòng dạ thế nhân, toàn bí ẩn,
Châm ngôn, thùng rỗng lại kêu to.

Ngán ngẩm nhân tình, khắc ghi tâm,
Đa mang thế sự, nhận khổ thầm,
Thành bại hư hư, cơn gió lốc,
Càn khôn vũ trụ, mải xoay vần.

Chào đời đã khóc tiếng u oa,
Ba vạn, sáu ngàn, thấm thoát qua,
Nháy mắt, răng long, đầu bạc trắng!
Nội tâm vang dội, chuông ngân nga.

Từ Nguyên

*

Cô Đơn

Sáng nay trời đổ sương mù
Lá vàng rơi rụng mùa thu đến rồi
Quê hương tận cuối chân trời
Sao mình lưu lạc xứ người buồn tênh
Nỗi lòng trống vắng mông mênh
Buồn vui cũng chỉ một mình mà thôi
Rượu ngon thiếu bạn để mời
Cây đàn bụi phủ vắng người tri âm
Tháng ngày lặng lẽ âm thầm
Vần thơ là một kiếp tằm nhả tơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Là cơn gió thoảng tuổi thơ không còn
Bước dần vào buổi hoàng hôn
Ưu tư trĩu nặng héo hon tấc lòng
Quê hương có cũng như không
Nhân sinh đen bạc biết lòng ra sao
Chập chờn giấc mộng chiêm bao
Thấy mình trong mảnh chiến bào tả tơi
Chinh nhân lạc lối cuối trời
Một mình một bóng một đời cô đơn.

Song Anh

*

Dặn Dò

Anh có đến thăm em xin bước nhẹ
Kẻo nắng hồng vỗ cánh sẽ bay đi
Đôi thiên nga chưa kịp tiếng thầm thì
Mà đã thẹn. Trời ơi là tội nghiệp!

Nếu đang đi anh cũng đừng đi tiếp
Để thời gian vì thế sẽ dài thêm
Để đường xa thành vời vợi xa hơn
Và hai cõi nhớ mong còn mong nhớ ...

Cảnh có lạ cũng xin đừng bỡ ngỡ
Bởi vì mây muôn thuở có ngừng đâu
Bởi một lần mình bẽn lẽn nhìn nhau ...
Có phải thế, anh ơi, là tất cả"""

Có phải thế, khi em hồng đôi má
Vành nón nghiêng che nửa mặt trời tròn
Và khi anh dừng lại dấu chân bon
Để khao khát một trời vui nắng gội

Và nếu đến, xin anh đừng bước vội
Kẻo không gian vụn vỡ rất vô tình
Để linh hồn còn nguyên nụ thủy tinh
Được rực rỡ một loài hoa bất tử!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Em Cho Các Bác Được Toàn Quyền

Đọc bản tin “FBI bám sát gián điệp Hà Nội ở Mỹ” (VL số 1825) mà đứa Nam Man viết bài này.

Em cho các bác được toàn quyền,
Hành xử ba thằng vẹm điệp viên.
Đã lén sang đây mà khuấy phá,
Còn mò tới bển để gây phiền.
Nếu cần, bác cứ câu lưu hết,
Bằng muốn, ông nên trục xuất liền.
Khỏi phải mắc công lo bám sát...
Em cho các bác được toàn quyền.

*

May Cho BS Quế

Kính họa vận bài “Phiên Toà Yêu Tinh” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 372 nói về phiên tòa xử BS Nguyễn Đan Quế.

Nhà ông đã mắc tội tày đình,
Đứng trước “công môn” dám nín thinh.
Sao chẳng van nài xin giảm án,
Lại còn thách đố, muốn gia hình.
Quan tòa chỉ liếc sơ tài liệu,
Thẩm phán chưa xem hết phúc trình.
Thì đã kêu tù như "đảng" dặn
Không cần xét những chuyện linh tinh.

*

Luật Sư Cù Lần

Kính họa vận bài “Luật sư CHXHCNVN của Cô Gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi ở SGT số 372 nói về luật sư của nước CHXHCNVN viết thư phản đối SGT loan tin về vụ án Lương Quốc Dũng hãm hiếp trẻ em. Trong thư, luật sư này viết chữ “sát” (trong viện kiểm sát) ra là “soát”. (Xin xem mục “Diễn Đàn Độc Giả SGT số 371).
Thằng này nó chắc cũng là dân,
Chữ nghĩa cỡ đâu... “hậu cử nhân”.
Rồi tưởng trên đời không kẻ sánh,
Lại cho trước mặt chẳng ai bằng.
Trêu vào ổ kiến vầy là dại,
Chọc đến bầy ong thế có đần.
Nội chữ “sát” thôi còn viết trật,
Nên Cô Gia mắng thứ cù lần.

*

Nịnh Đám Vi-Xi

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bản tin “Cam Bốt chỉ trích những người Thượng vượt biên” (VL số 1876) thấy ngoại trưởng Hor Namhong của Cam Bốt tuyên bố rằng “Những người Thượng chạy sang tÿ nạn ở Cam Bốt trong thời gian gần đây “là các di dân bất hợp pháp...”

Ngoại trưởng thì ông biết mẹ gì,
- Mà còn cà chớn quá trời đi.
Người ta gặp nạn sao không cứu,
Bọn họ lâm nguy lại cứ đì.
Nhắm mắt a dua thằng cộng sản,
Cam tâm nịnh hót đám “vi-xi”.
Cả gan xua đuổi đồng bào Thượng*...
Mẹ, đúng là thằng “Mên” bất nghì.

(*) Hor Namhong ra lệnh trục xuất 86 đồng bào Thượng về VN.

*

Thảm Họa Chết Khát

Đọc bản tin “Tiên Tri Mới: Sydney sẽ gặp thảm họa vì thiếu nước” (VL số 1876) thì được biết “tiến sĩ Flannery cảnh cáo là thành phố Sydney sẽ đối diện với tình trạng thiếu thốn đến 60% lượng nước ngọt”, do đó đứa Nam Man viết bài này. Đàn anh “liệu toán” đúng ghê thôi,

Đàn anh "liệu toán" đúng ghê thôi
Nước Úc gần đây... thiếu nước rồi.
Cả cánh đồng như đang bốc khói,
Nguyên vùng biển cũng tựa bay hơi.
Tai ương đã đổ lên nhiều chỗ,
“Thảm họa” đang gieo rắc khắp nơi.
Mực nước trong hồ ngày mỗi cạn,
Báo điềm chết khát dễ như chơi.

Nam Man

*

Luật Sư Học Luật Rừng

Cô Gia tôi viết bài này để thân tặng anh Việt Phong - NSW, tác giả bài “Đóng góp với ông Hoàng Tuấn” trong mục Diễn Đàn Độc Giả, SGT số 372, nói về một người ký tên là Công Dân CHXHCN-VN, tác giả bài “Phản đối Sàigòn Times loan tin thất thiệt, vu cáo trắng trợn cơ quan điều tra và viện Kiểm soát nhân dân”"" (DĐĐG, SGT số 371). Anh “công dân” này tự giới thiệu là một luật sư tốt nghiệp đại học pháp lý Hà Nội hiện đang chuyên tu ở Úc. Sau khi phổ biến cái dốt của mình (mà Cô Gia tôi đã vạch ra ở bài “Luật sư CHXHCN-VN số 372) cậu ta giở giọng hăm he, dọa nạt: “Chắc các ông dư biết, việc báo Sàigòn Times của các ông chống đối điên cuồng nhà nước CHXHCN-VN..., thì tôi khỏi cần bàn đến những hậu quả tai hại sẽ đến với các ông vì thế nào chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng sẽ có biện pháp xử lý các ông thích đáng” theo luật rừng mà cậu ta đã học.

Luật sư gì dị hợm vầy nè,
Giống bọn côn đồ hết sức nghe!
Đuối lý thì tuông lời dọa nạt,
Cùng đường lại giở giọng hăm he!
Hành vi giống đứa coi nhà thổ,
Thái độ như thằng đứng bến xe!
Học luật rừng y vừa tốt nghiệp,
Cho nên áp dụng thói răn đe!

Cô Gia

*

Đã Hết Thuốc Chữa

Viết về tên thứ trưởng thể dục thể thao bệnh hoạn Lương Quốc Dũng. Hắn đã gây nên tội lỗi quá rõ ràng, làm xôn xao dư luận: hiếp dâm bé gái 13 tuổi tại Hà Nội. Khi nội vụ đổ bể, y làm đủ mọi cách để chạy tội, nhưng xem ra đã đến lúc... hết thuốc chữa.

Hiếp dâm đứa trẻ vị thành niên,
Đổ bể, tên này biết khó yên.
Kiếm cớ, vu oan người ngoại cuộc,
Chi tiền, chạy chọt đám quan viên.
Luật sư đâu thể thay tình huống,
Thượng cấp làm sao cởi xích xiềng.
Bởi tội gây ra đà quá rõ,
Phen này chắc hắn sẽ.... "quy tiên".

Trường Xuân Lão

*

Em gái Tỵ Nạn

Đôi mắt trời sinh thật tuyệt vời
Long lanh, sóng biếc vượt ngàn khơi
Cho em nhận rõ mầu đen bạc
Hiểu thấu đục trong giữa cuộc đời

Mẹ nuôi em lớn, sữa tình thương
Cha bảo vệ em, máu chiến trường
Cho em lãnh hội tình Sông Núi
Xót nước, thương dân, nỗi đoạn trường

Vào đời em học chữ Việt Nam
Bởi lũ vô lương, nhuộm điêu tàn
Biết bao tủi nhục tràn nương rẫy
Oán hận, hờn căm trải ngút ngàn

Non nước sầu dâng nỗi hận lo
Buồn trông lũ Vẹm giở trăm trò
Giả màu nhân nghĩa vờn hư ảo
Cả nước trầm luân, một hỏa lò

Em vốn là con cháu Triệu, Trưng
Nghìn năm dòng máu thắm kiêu hùng
Thăng trầm, dấn bước cùng dân tộc
Tận diệt Cáo, Hồ, hưng Núi Sông.

Phạm thanh Phương

*

Tăng Cấp

(Nhân tin "loạn cung đình" gởi đỉnh cao trí tuệ loài ruồi)

Cấp đầu đảng ở trong bưng
Gạo hôi, sắn mốc, khoai sùng, đảng ăn
Khi vào Nam xâm lăng cướp nước
Tiền của dân, ngạo ngược, đảng vồ
Rồi từ "đài, đạp, đồng hồ"
Đảng leo lên cấp ô tô, nhà lầu!
Tăng cấp nữa, đảng giàu qúa đỗi
Bèn đem đô đi gởi nước ngoài
Phòng khi nhà đảng vỡ ngai
Tiền kia đảng sống dài dài đế vương
Tăng cấp nữa, trung ương nát bấy
Đứa thờ Nga, đứa lạy mẹ Tàu
Đứa mê đế quốc Mỹ giàu
Cong lưng trải thảm, cúi đầu... tình không!!!
Nay đến cấp "sò lông" tan nát
Nên "đảng ta" thanh toán "đảng mình"!
Mỗi phe một kế âm binh
Ghè nhau vỡ cả cung đình... hoan hô!!!
Thì ra các cán triều Hồ
Sẵn sàng nanh vuốt để chờ giết nhau
Đảng ơi, tăng cấp cho mau
Tăng thêm cấp nữa đảng chầu Diêm Vương!!!

Tha Hương

*

Có Một Nơi Nào

Có một nơi nào trên trái đất
Cơm ăn phải độn sắn cùng khoai
Nhà xiêu bếp quạnh nghèo xơ xác
Chó đói lang thang chạy ngõ ngoài

Có một nơi nào trong bóng tối
Giáo Đường khép cổng kín quanh năm
Thềm rêu, mái dột, người thưa viếng
Tượng thánh buồn thiu chuột gặm cằm

Có một nơi nào thương nhớ nhất
Đành lau nước mắt phải lìa xa
Đêm đêm Đất Khách nuôi hờn tủi
Trở giấc còn nghe nhói thịt da

Có một nơi nào lại nhố nhăng
Xênh xang Áo Gấm đã về làng
Tiếp tay Nón Cối buôn thòng lọng
Siết cổ Nhân Dân mắt trợn trừng

Và ở nơi này, ta nhớ mặt
Mấy thằng đâm lén phía sau lưng
Hôm nay chúng nó cười toe toét
Đâu biết ngày mai chết não nùng!

Hồ Công Tâm (US)

*

Ma Cầu Bông!

Tặc gian sao xứng gọi bằng ông
Nhân cách nhìn qua biết Tổ Tông
Cao bồi thuở bé không lo học
Du đãng thiếu thời chẳng gắng công.
Ngỡ tưởng cha ông vui lắm nhỉ"
Nào ngờ bác mẹ tái tê lòng!
Già hùa theo giặc đau dòng giống
Đúng là mặt thớt ma cầu bông!

Dân Nam

*

Ta Chẳng...

Cũng muốn lên non lánh bể dâu
Nhân tình thế sự bỏ đằng sau
Nhìn mây nhớ tới trời quê cũ
Đã chắc gì quên được nỗi đau"

Cũng muốn cùng em đi thật xa
Tìm nơi vắng vẻ sống cho ta
Cùng em thỏa chí lòng say đắm
Liệu có tiêu tan nỗi nhớ nhà"
Cũng muốn cùng em thử viếng quê
Nhưng xưa đã khắc một câu thề
Thành xưa còn khoác tên chồn cáo
Thì chẳng làm hoen ố chữ “về”.

Sáo bạc buồn tình cứ thổi chơi
Đôi khi chát chúa cũng vui đời
Bàng môn tả đạo đau màng nhĩ
Ta ngẩng lên cao ngạo nghễ cười.

Trần Ngân Tiêu (US)

*

Lời Cảnh Báo Của Những Ngọn Hoả Sơn

(Gởi về quê hương và đồng bào VN yêu quí- Tặng những em bé VN bị CS bán sang Cam Bốt- Riêng cho các em Xuân, Hồng, Mai, Tuyết)

Năm, sáu tuổi, tuổi thơ ngây, bé nhỏ
Tuổi hồn nhiên nũng nịu mẹ vòi quà
Tuổi yêu chiều, nâng dắt bởi tay cha
Tuổi chân sáo đến trường vui học tập.

Tuổi cùng bạn líu lo bên cửa lớp
Ngập không gian rộn rã tiếng chim cười
Tuổi của búp bê, kẹo bánh, đồ chơi
Lòng trong trắng như tâm hồn tinh khiết

Nhưng hỡi Việt Nam, Xuân, Hồng, Mai, Tuyết
Mảnh hồn trinh bão độc cuốn phăng rồi!
Tuổi ngọc em ai cướp, bé thơ ơi!
Tờ giấy trắng, ai nhuộm bùn, vấy mực!

Ai xô thiên thần vào lòng địa ngục"
Hỡi những thiên thần bé bỏng, đơn côi!
Địa ngục nhân gian khánh kiệt tình người
Chỉ còn những nhu cầu loài dã thú!!!

Chỉ còn lại mặt người, lòng quỉ dữ
Ước muốn thấp hèn, bịnh hoạn, dâm ô
Ôi bé Việt Nam chưa hết tuổi thơ
Sao mắt liếc, sao môi cười từng trải"!

Thế giới nghe tin, bàng hoàng, ái ngại
Tôi nghe tin, thương, hận, nghẹn muôn lời
Thương qúa tuổi thơ chưa ngọt vị đời
Đã cay đắng trong vùng đen tối nhất!!!

Và hận đảng, đảng xô người xuống vật
Chủ nghĩa Mác, Lê đảng dựng thiên đường!
Đảng giết dân, cướp của, bán quê hương
Tội của đảng như lá rừng, nước biển

Dưới triều đảng, lời đau khôn kể xiết
Kể thế nào chuyện mẹ bán trinh con"""
Kể thế nào phụ nữ bán thai non"
Và đảng bán dân lành làm nô lệ"""

Kể thế nào chuyện chân con, cha bẻ
Thành trẻ tật nguyền, lê lết ăn xin"""
Kể thế nào tình chồng vợ, anh em
Tình cha mẹ cạn khô vì tính đảng"!

Kể thế nào khi dân lừa, quốc phản
Khi xã hội đen do đảng cầm đầu"""
Khi cửa nhà tù hun hút chiều sâu
Khi đóng góp chân thành là "Gián Điệp""""

Kể thế nào khi nữ sinh là điếm"
Khi đảng dâm cuồng hiếp trẻ mười ba"""
Kể thế nào khi dân tộc chúng ta
Đang phải sống với bạo tàn thú vật"

Này hỡi đảng hãy nghe lời nói thật
Núi như sông đang cuồn cuộn bất bình
Dưới ách độc tài ba cõi điêu linh
Từ lòng đất, hỏa sơn chờ phun lửa!

Ôi những hỏa sơn hờn đau chất chứa
Sẽ nổ tung thiêu đốt đảng hung tàn
Cứu trẻ em, phụ nữ, cứu Việt Nam
Thoát khỏi những đọa đầy trong ngục đỏ

Lời cảnh báo đã vang ngàn phương gió
Hãy chờ xem lịch sử chuyển thay đời!

Ngô Minh Hằng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.