Hôm nay,  

Cơ Duyên Với Tranh Thái Tuấn

05/03/200100:00:00(Xem: 4416)
LTS. Họa sĩ Thái Tuấn từ Paris, Pháp, đang tới Quận Cam để triển lãm tranh tại 16441-B Magnolia Ave., Westminster, California - phone (714) 843-5751 - do Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc California tổ chức, từ ngày 3/3/2001 tới ngày 24/3/2001. Dưới đây là bài viết của Đỗ Khanh về họa sĩ, như sau.

Thời còn học trung học, tôi đã bắt đầu làm quen với văn chương chữ nghĩa qua những bộ Sáng Tạo, Hiện Đại, Quê Hương của những người anh để lại trong tủ sách gia đình. Tôi biết đến những bài viết của Thái Tuấn từ đó. Hiểu biết về hội họa của tôi tuy vậy cũng chỉ ở trình độ thưởng ngoạn mà thôi, chưa dám mon men đến vùng đất nghiên cứu ngành vẽ. Mặc dầu rất hiếu kỳ và cũng rất ham thích sơn màu và bút cọ. Tôi còn nhớ tôi đã say mê thích thú học lóm nghề của anh tôi khi anh vẽ truyền thần chân dung mẹ tôi, chân dung ông tổ Hướng Đạo Baden Powell, hoặc chân dung nhà khoa học Pascal - bức họa này của anh về sau vẫn còn trưng bày trong phòng thí nghiệm của trường Phan Châu Trinh, nơi tôi mài đũng quần suốt bảy năm trung học. Tôi đã thấy thích vẽ, vẽ được và yêu hội họa. Bắt đầu xem những tranh vẽ và những phác họa của Thái Tuấn, Duy Thanh và Ngọc Dũng trên Sáng Tạo. Tôi đem lòng yêu thích và ngưỡng mộ nét vẽ của Thái Tuấn từ đấy.

Thời gian đại học của tôi là thời kỳ ly loạn. Chiến tranh đẩy lui tất cả mọi khía cạnh khác của cuộc sống tôi thành thứ yếu, huống gì là hội họa. Trong xã hội thời chiến, mọi vật mọi sự đều đổi thay, đời sống tinh thần cũng như vật chất. Chiến tranh còn thu nhỏ khoảng không gian an toàn tụ vào những thành thị. Cái bình thường của cuộc sống ngày càng mất dần dần cùng nhịp điệu của cuộc chiến leo thang. Trong giới hạn đó của vùng đất tự do, sinh hoạt nghệ thuật, thơ văn âm nhạc bắt đầu phát triển đa dạng như một lối thoát cho cả một thế hệ trí thức hoang mang và hoài nghi. Bấy giờ là thời điểm của hiện tượng nhạc tình Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn. Sáng Tạo, Quan Điểm đã nhường chỗå cho Thái Độ, Vấn Đềà. Sinh hoạt nghệ thuật tạo hình cũng theo đà trổi dậy khởi sắc, Thái Tuấn cùng với Duy Thanh, Ngọc Dũng vẫn là những gạch nối của khung trời hội họa, nhưng nay có thêm Đinh Cường, Nguyên Khai, Trịnh Cung, Nghiêu Đề... và nhiều họa sĩ năng động khác vẽ và viết về hôi họa như một phong trào. Bấy giờ là lúc tôi bắt đầu thưởng thức tranh Thái Tuấn qua từng họa phẩm thực sự. Dĩ nhiên đời sinh viên nghèo, đâu có được cơ hội xem tranh của ông tại những cuộc triền lãm lớn ở Saigon. Yêu thích và mê tranh Thái Tuấn phần lớn cũng lại qua báo chí sách vở.

Tuy nhiên, cái nhìn của tôi về nét đẹp Thái Tuấn bây giờ đã được trang bị thêm bằng mớ kiến thức gom từ các bài viết về ông cũng như những bài tiểu luận ông viết về hội họa. Tôi có dịp đọc, nghe và xem nhiều sinh hoạt hội họa. Có cơ hội biết đến nhiều họa sĩ khác với nhiều bút pháp và trường phái khác nhau qua những hoạt động nghệ thuật của Hội Họa Sĩ Trẻ tại Saigon. Tôi đã phân biệt và nhận ra được nét độc đáo, sự khác lạ của tranh Thái Tuấn. Bắt đầu bằng tính hiếu kỳ và đầu óc tò mò, tôi tìm tòi và suy nghiệm những kỹ thuật và hình thức của Thái Tuấn. Tôi thích thú khám phá ra bố cục tranh của ông rất lạ thường, màu sắc rất độc đáo, đường nét rất nhẹ nhàng trang nhã. Tranh của ông tách rời đám đông, đứng riêng một cõi. Mỗi họa phẩûm của ông, nhìn vào không cần tìm chữ ký cũng nhận diện ra ông được ngay.

Ngắm tranh ông, người ta thấy rất nhiều khoảng trống, nhiều khi đối tượng của chủ đề chỉ chiếm một phần của khung vải. Người thưởng ngoạn bắt buộc phải vận dụng trí óc và tầm nhìn của mình để chiêm nghiệm những lời dặn dò nhắn gởi nào đó của họa sĩ đằng sau những khoảng không kia"

Tranh của ông mang màu sắc lạ lẫm, phần nhiều có màu xanh thẫm, màu xám sậm, màu đen lục, màu nâu, màu tím nhạt rất êm đềm. Những màu sắc không quá tươi vui lộ liễu, không sỗ sàng, mà trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng lại không quá thảm sầu. Ánh sáng trong tranh ông không quá rực rỡ, không quá mạnh bạo, nhưng cũng không quá đen tối, mà hài hòa và phản ảnh ở mức vừa phải điều độ, Những đường nét ánh sáng ẩn hiện âm thầm qua màu áo màu khăn của thiếu nữ trong tranh. Ta cũng thấy được ánh sáng ẩn náu sau ánh mắt long lanh của những người nữ không cần khoe khoang diện mạo này.

Hầu như tranh Thái Tuấn xoay quanh một chủ đề, người đàn bà Việt nam dưới nhiều hình thái khác nhau. Ôâng trình bày mọi khía cạnh về cái đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng của người đàn bà trong nhiều hoạt động và cử chỉ khác nhau. Ông trang phục cho họ bằng nhiều kiểu mẫu thời trang khác nhau, phần nhiều ông làm đẹp họ bằng chiếc áo dài muôn thuở. Ta được thưởng thức hình dáng người nữ từ chiếc váy, cái yếm xưa cũ đến áo tứ thân, khăn đen mỏ qụa, chiếc thắt lưng xanh như trong lời ca bài Nụ Cười Sơn Cước, đến tà áo dài tha thướt qua nhiều thời đại khác nhau. Những màu áo dài duyên dáng đã làm hao tốn bao nhiêu giấy mực trong văn chương, được Thái Tuấn diễn tả bằng những nét nhẹ nhàng đơn sơ mà đặc sắc tột bực . Đối tượng của Thái Tuấn có nhiều sắc thái và nhân cách, từ những thiếu phụ yêu kiều nhất đến cô gái quê mộc mạc nhất. Họ được họa sĩ đóng khung trong những động tác đơn sơ: chải tóc, soi gương, gội đầu, bồng em, cho đến những dáng điệu thanh nhàn, đọc sách thưởng hoa. Nhân dáng diễm kiều và cung cách thùy mị của người đàn bà đã được nét vẽ giản dị và tổng lược mà sâu sắc của ông trình bày trọn vẹn gần như hoàn hảo.

Thái Tuấn không vẽ, ông không phác họa, nhưng ông tô màu cho cái đẹp một cách thận trọng, chải chuốt mà rất đơn sơ và trầm lặng. Ông không diễn tả bằng chi tiết, ông đòi hỏi người thưởng ngoạn cùng làm việc với ông trên hành trình đi tìm cái đẹp. Ông không cần vẽ những nếp nhăn của tà áo, ông bắt ta phải tự tìm và nhìn thấy qua những đường cong những chuyển động nhấp nhô của đối tượng. Tà áo dài không có nếp nhăn nhưng ông vẫn diễn tả được vẻ thướt tha lượt là của thiếu phụ đang ở trong nhiều tư thế khác nhau. Trên khuôn mặt thiếu nữ đôi khi chỉ có một đôi mắt đen, to, nhưng nói lên được nét yêu kiều và có khi ủ dột của nàng. Ông đưa được nét âu sầu và xa vắng vào tranh chỉ bằng một vài vết chấm phá trên đôi mắt làn môi. Đôi mắt trong tranh Thái Tuấn được chú trọng đặc biệt, những đôi mắt không phải chỉ là cửa sổ linh hồn, chúng là linh hồn của những họa phẩm Thái Tuấn. Nhìn thoáng bức tranh "Gió" (1994) người ta nhận ra ngay chân dung Khánh Ly chỉ với khuôn mặt, đôi mắt và đường môi. Và cũng chỉ với đôi mắt, gò má và mái tóc trong bức "Tiếng Ca" (1994) ta thấy ngay khuôn mặt bầu bĩnh của Lê Uyên ngày trước.

Phải đợi đến hai mươi năm sau ngày ra khỏi nước, tôi mới có dịp đứng trước một họa phẩm của Thái Tuấn, một bức tranh gia bảo của người bạn đang sống ở Boston. Tôi còn nhớ cái cảm xúc bồi hồi khi tôi được thưởng thức tận mắt bức tranh thiếu nữ trên nền xanh đậm kia.

Tôi tự cho mình rất đỗi may mắn có cơ duyên được gặp và chuyện trò cùng người nghệ sĩ mà tôi vẫn ngưỡng mộ từ hồi còn rất trẻ. Tôi gặp Thái Tuấn hiện đang viếng miền nam California và ngụ tại nhà bạn tôi. Gặp ông lần đầu vào một buổi chiều vàng, bạn tôi vắng nhà nên chưa được chính thức giới thiệu. Cảm nghĩ đầu tiên là ở tuổi 82, ông rất tráng kiện và sắc bén. Tôi cảm mến ngay phong thái điềm đạm thư thả rất nghệ sĩ của ông. Lần gặp gỡ kế tiếp, tôi được nghe ông giải thích và giới thiệu những tranh vẽ dùng máy vi tính của ông. Bàn tay từng ngón dài của hoa sĩ nay đã không cưỡng được sự suy yếu do thời gian. Nhưng cũng vì tay nay đã run, ông vẫn năng động và nhờ có thảo chương Paint của Bill Gates, ông đã khám phá ra kỹ thuật mới để vẽ bằng con chuột và màn hình thay cho cọ, màu và khung vải. Được họa sĩ cho xem tập tranh mới, tôi lại thích thú nhận thấy những nhận xét của mình từ bao năm nay về tranh thật vẫn không khác gì với tranh vẽ dùng máy của ông. Cũng những đường nét đơn giản đó, những màu sắc dịu dàng đó, những ánh sáng âm thầm đó. Vẫn chủ đề muôn thuở là người đàn bà Việt Nam và đôi mắt, những đôi mắt diệu vợi đi vào tâm trí tôi. Tôi mải mê nghe ông chỉ dẫn từng bức tranh, cho xem từng đường nét những bàn tay mà có khi ông sửa đi sửa lại cả tháng mới hài lòng. Tôi vui thích được học hỏi bố cục và chuyển động của từng tác phẩm. Tôi càng cảm phục tinh thần sáng tạo và lòng yêu thích nghệ thuật của ông.

Rồi như một cơ duyên không ngờ, tôi được dịp tận mắt thưởng thức họa phầm "Khúc Giao Hưởng" (1994) của Thái Tuấn. Tôi vẫn thường ngắm bức tranh này chụp lại trong Tuyển Tập Tranh Và Tiểu Luận Thái Tuấn do VAALA xuất bản năm 1996, nhân cuộc triển lãm hồi đó. Khúc Giao Hưởng, theo tôi, là họa phẩm đẹp và có hồn nhất còn lại trong bộ sưu tập những tranh Thái Tuấn sáng tác trong thập niên 90. Hình ảnh thiếu phụ ngồi tựa vào cây đàn trên nền xanh nhạt, hờ hững xa xăm. Và cũng đôi mắt xa xăm ấy, tôi đã mất ngủ nhiều đêm trước cũng như sau ngày mang bức tranh về treo lên khoảng tường trang trọng nhất nơi cõi riêng của tôi.

(Đỗ Khanh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.