Những xà sắt chữ I và những bức tường bê-tông của Khu Saigon Phần mềm Công nghiệp được đưa vào đường Trương Công Định, một đại lộ có hàng cây xanh và những biệt thự thoáng mát của Tây thời thuộc địa, khu này tựa như là một hội quán. Nhưng cảnh trí tại hãng Reltimedia ở tầng lầu bốn trong cái toà nhà độc nhất để làm văn phòng này là hội quán trên bất cứ phương diện nào đó.
Trần Văn Tuấn, chủ hãng 29 tuổi, phì phà khói thuốc lá trong khi nghe tiếng nhạc lanh lảnh. Gần Tuấn, một chục thảo chương viên hớp từng ngụm cà phê trong khi sáng tạo ra những trang Web và các chương trình nhu liệu cho các khách hàng tại Việt Nam, California, Aí Nhĩ Lan, Đan Mạch và những nơi khác.
"Chúng tôi làm việc cho Internet bởi vì chúng tôi yêu thích nó. Hơn nữa chúng tôi có được cái không khí làm việc thoải mái và uyển chuyển," theo như chủ hãng Tuấn đã cho biết.
Tuấn là một con người may mắn trong số những người Việt Nam tại xứ này, chính quyền CSVN cuối cùng đã ôm lấy Internet. Khi Web mới thoáng hiện lần đầu tiên tại Việt Nam cách đây ba năm, phần đông các quan cán bộ, người của đảng đã sợ hãi, Internet sẽ làm cho họ mất đi khả năng khống chế tin tức lan trong quần chúng và bảo vệ an ninh quốc gia. Họ đã cho công an đóng cửa các quán Internet Cà-phê và dẹp bỏ computer, những máy điện toán được họ coi như những lá bùa làm đảng CSVN mất linh thiêng.
Nhưng hiện nay, nhà nước đang hình dung ra cái kỹ thuật cấp cao như một nền kinh tế hào phóng, nó sẽ tạo ra công ăn việc làm. Nó còn sẽ cho các tay doanh nghiệp trẻ tuổi như Tuấn, có cơ hội để ấp mộng làm giầu theo kiểu Thung lũng Hoa vàng tại Hoa kỳ.
Tháng bẩy vừa qua, nhà nước đã khánh thành tòa nhà 1,8 triệu Mỹ kim được dựng lên tại Khu Saigon Phần mềm Công nghiệp với 25 công ty về công nghiệp cấp cao. Trong tháng 12, các quan chức nhà nước đã công bố vài biện pháp để khuyến khích phát triển nhu liệu điện toán, cho giảm thuế và khuyến khích du nhập giao thức ứng dụng vô tuyến (Wireless Application Protocol) và thương mại điện tử (e-commerce) được nối vào Internet không cần computer.
Tháng giêng, nhà nước đã công bố chương trình "Xa Lộ HCM của thế kỷ thứ 21" để nhắm vào 1, 6 triệu người xử dụng Internet trực tuyến vào năm 2005. Hiện nay Việt Nam chỉ có 113 ngàn người xử dụng Internet trong một quốc gia có 82 triệu dân với lợi tức trung bình chưa được 350 Mỹ kim một năm, theo như Tổng Công ty Bưu điện và Viễn thông cho biết.
Nhưng các quán Internet Cà-phê lại đang bùng ra, chủ tịch Võ Viết Thanh của thành phố Sài Gòn vừa mới cho thành hình một khu công nghiệp cao cấp khác có 30 công ty lấy tên là Phần Mềm Quang Trung Thành Phố. Khu tòa nhà phức hợp này có các quán ăn gần ngay các phòng trọ của công nhân.
Một số nhà quan sát cho biết, cái quan trọng để thành hình lúc đầu là "luật kinh doanh" được đưa ra hồi năm ngoái, luật này tạo sự dễ dàng để xin được giấy phép hay môn bài để làm ăn. Kết quả là 12 ngàn công ty mới đã cho ra đời.
"Thiệt ra hành chánh quan liêu với quan niệm nặng mầu cộng sản như cho rằng'những nhà doanh nghiệp bao giờ cũng sống chết vì lợi nhuận' đã làm nghẽn vấn đề tư doanh tại đây," theo như lời Frederic Burke, một trạng sư của hãng Baker & McKenzie chuyên về luật pháp quốc tế, người có văn phòng tại thành phố Saigon. "Luật kinh doanh giúp phát sinh ra nhiều doanh nghiệp mới không đòi hỏi vốn nhiều, chẳng hạn như Internet Cà-phê."
Cựu tổng thống Hoa kỳ Bill Clintom đã ký một hiệp định thương mại hồi tháng mười một, hiệp định này đã giúp cho công nghiệp cao cấp của Viêt Nam giang cánh để bay. Các công ty Hoa kỳ như Oracle Corp, và San Francisco's MeetChina.com đã trở thành đối tác với các công ty địa phương. Như MeetChina.com với FTP của địa phương, một nhà cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam đang làm ra Web site doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam. Công ty Mekong Sources đã tung ra site trực tuyến giải tần rộng B2B tại Việt Nam trong lúc Clinton thăm viếng quốc gia này.
Để nắm chắc, chính quyền CSVN đã không nới lỏng phần lớn các luật lệ kinh doanh cứng ngắc đang dìm sự phát triển, sự kiểm duyệt hiện nay vẫn còn đối với các Web được nối tại Hanoi để loại bỏ các hình ảnh tục tĩu hay chống báng chính quyền CSVN được Việt kiều nước ngoài phóng ra. Internet đã bi theo rõi bằng một program chạy chậm của công an hay bị bức tường lửa chặn lại có thể làm cho một số computer bị hư.
Ngoài ra việc truy nhập Internet chỉ cung cấp giấy phép cho bốn nhà cung cấp dịch vụ Internet mà thôi. Nhà cung cấp hàng đẫu là công ty Vietnam Data Communication Co. của nhà nước tính giá thuê bao cắt cổ. Các hãng nhu liệu nước ngoài thí dụ như muốn nối vào Internet phải trả 2500 Mỹ kim, một tháng.
Tính ra cứ 1000 người Việt Nam thì có một computer với vài đường dây diện thoại tại vùng thôn quê, hạ tầng cơ sở của Việt Nam quá nghèo nên mọi thứ đều bị giới hạn, chưa kể tới sự cấm đoán của các cán bộ cộng sản tại các đia phương xa. Nhưng thành phố Saigon ngày nay chóng trở thành điểm có tiếng đối với các xí nghiệp nước ngoài đang muốn lập hợp đồng ngoài về các hoạt động thảo trình phần mềm cho các Web site và thiết kế đồ họa (Graphic designs).
"Chưa bao giờ thấy ôm ấp Web tại đây như năm năm về trước," theo lời của David Appleton, chủ hãng Silk Road Systems, một công ty nhu liệu có 30 nhân viên làm việc, đã mở ra cách đây hai năm.
Các công ty người nước ngoài khác cũng đã theo con đường tương tự này. "Tôi đã nhìn thấy rõ tiềm năng của nơi này," theo lời của Steve Paris, tổng giám đốc công ty Sutrix Media, một hãng phát triển nhu liệu điện toán và Internet có các văn phòng tại Thụy sĩ và Singapore. "Lúc đầu tiên tôi mới tới Việt Nam, tôi đã nhận ra khả năng kỹ thuật của người Việt Nam và sự nhiệt tình của họ."
Nhà doanh nghiệp điạ phương như Tuấn đã phấn khởi tuyên bố, Khu Saigon Phần Mềm Công nghiệp chẳng bao lâu nữa sẽ được nối trực tiếp với vệ tinh viễn thông. Nếu thiệt sự chuyện này xẩy ra, bước đầu tiên CSVN phải cho buông lỏng việc kiểm soát Internet, Tuấn sẽ là nhà doanh nghiệp đầu tiên có sự truy nhập như thế.
Tuấn học luật, nhưng hồi nhỏ đã theo computer như nghiệp dư. Tiền vốn bỏ ra Tuấn đã phải nhờ bạn bè, vì cái doanh nghiệp kiểu này chính quyền CSVN không chịu cho mượn tiền, theo như Tuấn đã cho biết. Năm 1998, Tuấn đã mở ra quán Internet Cà-phê.
"Ngày đó tôi đã nạp đơn xin phép, họ biểu tôi đợi. Tôi đã đợi hoài," theo lời của Tuấn.
Hiện nay doanh nghiệp của Tuấn có khoảng 50 khách hàng tại Việt Nam, tại Hoa kỳ, tại các quốc gia Âu châu và tại Úc, Tuấn đang cầu mong doanh nghiệp này tiếp tục được phấn chấn. "Tôi muốn có một số nhân viên vào khoảng 500 người," theo như Tuấn nói với đôi mắt mơ màng, miệng từ từ nhả khói để khói cuộn nhẹ bay lên trần.