Việc nhà cầm quyền Hà Nội vội vàng cải chính vụ bắt giữ nhà báo Bùi Minh Quốc liên quan đến vấn đề biên giới Hoa-Việt vô hình chung đã làm nổi bật vấn đề trong dư luận quốc nội và quốc ngoại. Một bản tuyên bố của Nhóm Ký Giả Không Biên Giới trụ sở ở Paris đã loan tin về vụ bắt giữ ông Quốc ở Đà Lạt ngày 12-1 vừa qua sau khi ông đã bị thẩm vấn trong 3 ngày ở Hà Nội. Bản tuyên bố còn cho biết, theo tin một ký giả Việt Nam tị nạn ở Pháp, lý do là vì ông Quốc đã gặp các nhân vật ly khai đối kháng chế độ đang làm lớn chuyện vụ CSVN đã đem tặng cho Trung Quốc nhiều phần đất trên bộ ở phía Bắc và cả một phần lớn lãnh hải trong Vịnh Bắc Việt. Ký giả ngoại quốc đã tìm hiểu tin này, nhưng không gặp được ai trong giới chính quyền.
Thứ năm tuần này, trong cuộc họp báo thường lệ của bộ Ngoại giao, câu hỏi được đặt ra khiến phát ngôn nhân Phan Thúy Thanh phải trả lời. Thanh nói ông Quốc đã bị "quản lý hành chính" theo một lệnh ngày 14-1 vì đã vi phạm luật lệ, nhưng lại không chịu nói rõ ông Quốc đã vi phạm luật gì. Nhưng Thanh nhấn mạnh: "Nói rằng ông Bùi Minh Quốc bị bắt vì đã chỉ trích Việt Nam nhượng bộ lãnh thổ cho Trumg Quốc trong khi ký kết những hiệp định biên giới với Trung Quốc là hoàn toàn sai".
Lẽ thường khi bị chạm nọc người ta dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Một câu hỏi khác giống như một cái cọc khiến bà Thành cũng phải né. Bà ta đã lảng tránh câu hỏi có phải các nhân vật ly khai khác, trong đó có cả cựu tướng Trần Độ, đã viết thư cho ban lãnh đạo Cộng sản chỉ trích các hiệp định đó là "bất bình đẳng" hay không. Thanh không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói theo bài bản rằng hiệp ước đã được soạn thảo trên cơ sở "bình đẳng và có lợi chung, sống chung hòa bình và phù hợp với luật lệ quốc tế". Các điều khoản của hai bản hiệp ước về ranh giới Việt-Hoa trên bộ và trên biển đã được giữ bí mật, mặc dù đã được Quốc hội Hà Nội thảo luận và thông qua từ tháng 11 năm ngoái. Anh Trung Cộng ngậm miệng ăn tiền là đúng vì đã hưởng lợi, còn anh Việt Cộng không dám mói ra vì há miệng mắc quai, nói ra là bị mọi người Việt Nam tố cáo và lên án. Nếu đã nói là "bình đẳng, có lợi chung", tại sao không dám công bố cho toàn dân được biết"
Nhưng dù ém nhẹm, trước sau nó cũng bật mí. Sự bí mật có hai người biết họa may còn giữ được. Nhưng có đến trên ba người biết đã là hết bí mật. Khi cả một Quốc hội đều biết, sự thẩm lậu tất nhiên phải có. Hơn nữa chính những người trong đảng còn giữ tình bè bạn từ thời xưa với những người đã ly khai, làm sao chuyện bên trong không lộn ra bên ngoài. Tin tức rất phố biến cho thấy những con số đích xác. Việt Nam đã nhường cho Trung Quốc hơn 720 cây số vuông biên giới phía Bắc, kể cả một điểm lịch sử kể từ ải Nam Quan, và có đến 10% lãnh hải rộng lớn có nhiều tiềm năng dầu khí và quyền lợi đánh cá ở Vịnh Bắc Việt. Như vậy thiệt thòi là chỉ có một phía, vậy nói "đôi bên cùng có lợi" thì Việt Nam có lợi ở chỗ nào"
Phản ứng của Hà Nội về vụ ông Bùi Minh Quốc cho thấy lãnh đạo CSVN đã sợ. Không phải sợ người dân trong nước đã bị họ quàng thòng lọng vào cổ mà sợ người bên ngoài và điều đáng buồn, họ sợ nhất "ông" Giang Trạch Dân sắp thăm Việt Nam vào cuối tháng tới hay đầu tháng Ba, sau khi mấy ông Cộng sản Việt Nam đã no nê với cỗ bàn ngày Tết truyền thống dân tộc, cái truyền thống mà chính họ đã phản bội. Họ sợ khi Giang đến mà có những lời dị nghị hay có thể có cả những cuộc biểu tình phản kháng thì vô cùng bất tiện cho cả khách lẫn chủ. Người dân Việt Nam đã từng biểu tình phản kháng nạn cướp đất do cường quyền ác bá trong nước bóc lột, nay một nước ngoài cướp đất của tổ tiên làm sao họ không dám biểu tình chống đối"
Chính vì sợ như vậy nên báo chí nhà nước đã được lệnh khóa cái họng lại, không được nói gì về vụ Bùi Minh Quốc. Cùng trong ngày bà Thanh lên tiếng, báo Anh ngữ Vietnam News thuật lại một lời tuyên bố của Thủ tướng Phan Văn Khải nói "những người làm nghề viết và nghệ sĩ khi làm công tác của họ phải nhớ đến quyền lợi dân tộc". Không biết một sự gián tiếp răn đe hay một lời khuyến khích đây" Bất cứ cách nào cũng đúng, nhưng nó đượm một nét khôi hài đen. Răn đe những nhà báo nhà văn không được làm như ông Bùi Minh Quốc khi nhắc đến chuyện làm mất đất cho Tầu, nhưng việc làm của ông Quốc chính là vì "nghĩ đến quyền lợi của dân tộc". Còn nếu là khuyến khích nên làm như vậy, nghĩa là nghĩ đến quyền lợi của dân tộc, trong khi chính phủ lại khóa miệng báo chí về vụ biên giới thì đúng là cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn của Reuters về vụ "bố ông là ai", Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có vẻ gián tiếp trả lời bản Tường trình hàng năm của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch khi tuyên bố: "Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị. Không ai bị bắt hay bị tù vì lời phát biểu hay quan điểm của họ". Vậy nhà báo Bùi Minh Quốc bị bắt về tội gì vậy" Không nói rõ là gian, mà nói ra là kẹt. Khổ thật.