Bé Viết Văn Việt 668: Đừng Làm Mẹ Buồn
Hôm nay Chủ Nhật, ngày nghỉ, em đang ngồi học bài thì nghe tiếng chuông cửa reo. Mở cửa, em thấy Vy, bạn em đang đứng, bạn ủ rủ, không vui cười như mọi khi. Đưa bạn vào nhà, em hỏi:
“Vy, sao hôm nay buồn quá vậy" Ai làm cho bạn giận"”
Vy ngồi xuống ghế, cắn môi:
“Mẹ tôi. Thật càng ngày mẹ càng xa cách tôi. Mẹ quá đáng.”
Em giật mình nhìn sửng bạn. Vy trông hốc hác và mắt sưng đỏ, chắc đã khóc nhiều. Em hình dung khuôn mặt của mẹ Vy. Bà đẹp, nhưng hơi lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng rất thương yêu con cái. Chuyện gì đã xẩy ra khiến bạn tôi giận dỗi, tủi thân đến như vậy"
“Mình không muốn về nhà, không muốn gần mẹ nữa.”
Em rót cho bạn một ly nước thật lạnh. Giữa trưa, trời bên ngoài nóng lắm.
“Vy ơi, uống nước đi, rồi nói cho mình nghe chuyện gì về mẹï khiến bạn bất bình.”
“Mẹ bênh em mình, mẹ chỉ thương em mình mà không thương mình.”
Vy khóc òa, khóc tức tưởi. Em dỗ hoài, Vy mới kể cho em nghe là sáng nay, khi đứa em trai nói hỗn với Vy, Vy đã tát em một cái và đòi đuổi nó ra khỏi nhà. Mẹ bênh em, mẹ không đuổi nó thì Vy đi, không về nữa.”
Vy lại khóc, nức nở, oan ức. Em để cho Vy khóc đã rồi, mới lấy khăn ướt lau mặt cho bạn và phân giải.
“Vy ơi, làm sao mẹ bạn có thể đuổi em bạn ra khỏi nhà được, cũng như có khi nào muốn đuổi bạn ra khỏi nhà"”
“Nhưng nó hỗn.”
“Nó là em. Cả hai đứa đều là con của mẹ. Bạn ơi, bạn giận quá mất khôn rồi. Cả bạn, cả em bạn đều do mẹ bạn sinh ra, làm sao lại thương đứa này hơn đứa kia được"”
“Mẹ mình vô lý, không công bằng.”
Vy nhất định cãi bướng, nhất định khăng khăng là mẹ đã xử sự không công bằng. Em giữ bạn lại và lén gọi điện thoại về nhà của Vy. Ba của bạn nhấc phone và vô cùng mừng rỡ khi biết Vy đang ở nhà em. Buổi chiều ông tới với đứa em của Vy. Thấy đứa em, Vy quay mặt, thằng bé đã xà tới ôm chặt lấy chị.
“Chị ơi, chị về ngay. Khi đọc tờ giấy chị bỏ nhà đi không về, má đã ngất và đưa đi nhà thương. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi.”
Vy đang đứng, té bịch ngồi xuống đất. Ba bạn ôm bạn:
“Không sao, mẹ đã tỉnh lại rồi. Con biết mẹ bịnh tim mà. Ba nói tìm được con, ba cha con mình vô nhà thương đón mẹ về.”
Vy òa khóc:
“Đi liền ba ơi. Con thật có lỗi. Con hứa từ nay không bao giờ làm mẹ buồn nữa.”
Chưa bao giờ em cuời mà lòng sung sướng như chiều hôm nay. Em cũng tự hứa là không bao giờ làm mẹ em buồn.
Anna Trương