Chuyện Trong Làng Ngoài Xóm:
Khi Phu Thê Bất Hòa...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay cô Hoa vô sở với vẻ mặt rất là khó coi.
Chị Minh cứ liếc Hoa hoài. Một hơi, cô Hoa hỏi bằng giọng hơi sẳng:
-Bộ mặt tui dính mực in sao mà nãy giờ chị cứ ngó tui hoài vậy"
Chị Minh nạt rồi hỏi dồn:
-Lãng nhách. Hỏi vô duyên! ở nhà gấu ó với chồng rồi vào đây kiếm chuyện với đồng nghiệp à" ngồi ngay trước mặt không cho nhìn. Người lạ kỳ. Sao" chuyện gì thế"
Nghe tới đó, chạm vô mối thương tâm hay sao mà nước mắt ứa ra, cô Hoa nói:
-Thiệt tình. Tui muốn li dị cho rồi. Chán quá trời.
Chị Minh hỏi:
-Đã bảo nói chị nghe xem nào.
Cô Hoa nói:
-Để chút giờ nghỉ em nói cho nghe.
Hai ngừơi bận bịu công việc nên phải ngưng. Thế nhưng, chị Minh cứ liếc cô Hoa hoài. Chị nhớ hôm tuần rồi nghe đài, phần tin tức, một chuyện đang làm rối đầu vừa quan Tòa vừa thành phố ở Nửu Ước. Vợ chồng nhà kia muốn bán căn nhà, thế nhưng, trong nhà lại có một tấm vách tường ngăn đôi. Thành phố ra lịnh cho họ phải triệt hạ tấm vách tường xuống theo luật của thành phố, không thể có tấm vách tường ngăn đôi như thế trong nhà. Hai vợ chồng không đồng ý, họ nói phải ngăn ra vì không ai chịu rời khỏi nhà, và họ đang li dị. Khi tra cưú hồ sơ thì biết, họ nạp đơn li dị từ năm 2005 tới nay quan Tòa chưa xét xử. Hỏi tới nữa thì biết thêm nữa, quan Tòa không thể xử cho họ li dị được vì theo luật, phải có một trong hai người, nhận lỗi về phần mình, mà hai vợ chồng nhà nầy không ai chịu nhận lỗi về phần mình, cho nên Tòa không thể xử được. Tòa không xử được thì họ không li dị được mà chưa li dị thì không ai được quyền bán căn nhà để chia hai mà không bán nhà được và không ai chịu dọn ra khỏi nhà không muốn ngó mặt nhau cho nên cần tấm vách ngăn lại.
Câu chuyện vòng vo tam quốc nhưng chẳng tiến thêm bước nào, rốt cuộc thì tấm vách vẫn còn đó, nhà thì không thể bán, hồ sơ li dị vẫn ngâm đó, thành phố cũng bó tay. Bây giờ không biết quan Tòa định liệu thế nào. Nội vụ còn đang trong vòng rắc rối!
Thêm một vụ nữa, hai vợ chồng li dị, tòa xử vợ được quyền nuôi con, chồng được quyền thăm con và cấp dưỡng, thế nhưng, bà vợ dọn qua tiểu bang khác, ông chồng vì quá xa không thể đi thăm con được, tức quá đâm đơn kiện bà vợ về tội bắt cóc, đòi lại quyền nuôi con toàn thời gian và bắt bà vợ phải cấp dưỡng và chỉ được thăm con mà thôi.
Vì thế, bà vợ nầy, nếu bị bắt và bị xử có tội, bà có thể bị mất quyền nuôi con vì đâu được quyền chuyển qua tiểu bang khác mà không có sự đồng ý của người chồng cũ và trái luật của tòa. Lơ mơ, bà sẽ thua, nếu không thì bà phải điều đình như thế nào với chồng cũ, nếu được ông bãi nại thì bà phải dọn trở lại tiểu bang cũ cho ông tới lui thăm.
Bao nhiêu là rắc rối trong tình vợ chồng nghĩa phu thê khi keo hồ đã rã khi sợi tơ hồng đã đứt khi đường tình đã rẽ lối chia hai. Được rồi, hễ hết thương nhau thì xa nhau, làm lại cuộc đời, thế nhưng, chỉ lo đâu mặt mà cụng đầu như hai con bò mộng, hai bên dằng co cưa kéo mà quên đi tình cảm của những đứa con thì tội nghiệp quá. Tội nghiệp cho những đứa con đứng ở giữa, đôi khi tinh thần bị ảnh hưởng tới lớn luôn.
Cô Hoa này, khi lấy chồng đã lọt vào thế tấn thối lưỡng nan, lấy chồng gánh luôn hai đứa con chồng. Đời sống vợ chồng hạnh phúc gia đình đã bị trầy trụa ngay từ lúc đầu, cho nên, khi có chuyện gì không vừa ý, chuyện nhỏ bị loang lớn ra như vết mực trên mảnh giấy chậm.
Chị Minh thở dài.
Thôi, chút nữa chị sẽ rủ cả bọn tới nhà hàng ăn trưa, sẵn hôm nay thứ sáu, kiếm chuyện gì vui vui mà nói, chẳng hạn như chuyện vừa rồi, đội quân cảm tử Người Nhái của quân lực Hoa Kỳ vừa loại trừ con người siêu độc ác, lãnh tụ quân khủng bố là bin Laden, người đứng sau lưng ra lịnh cho phá sập Twin Towns ở Nửu Ước và phá sập một góc Ngũ Giác Đài, giết trên ba ngàn nhân viên vào 10 năm trước.
Ý mà không, nên nói về chuyện bông hoa mới nở sau vườn, vậy tốt hơn./.
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân