Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Hãy Nghĩ Về Sự Tốt Đẹp...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Minh đem tờ giấy báo cáo từ chỗ chị mới đi thử máu tuần rồi vô sở đưa cho đồng nghiệp coi. Cô Hoa chớp lấy đọc trước. Đọc tới đâu cô trợn trắng con mắt tới đó, cặp mắt đã lộ càng lộ thêm. Vừa đọc xong cô Hoa hú lên:
-Ú Wòa. Xấu quá xấu quá. Chị bị ba cao một thấp rồi. Cao mỡ cao máu cao lượng đường và chắc chắn với cái tuổi của chị là chị bị một thấp, ấy là thấp khớp xương, phải vậy không nà" tại chị ưa ăn cháo lòng xơi hột vịt lộn, ưa mắm tôm luộc thịt ba chỉ mờ. Chị phải cữ gắt gao mới được đó nghe. Con số này không phải chuyện dỡn đâu nghe. Hồi đó ba em cũng cỡ nầy đó, vô nhà thương hoài! Chị coi chừng đó.
Chị Diệu nạt cô Hoa:
-Thôi, cô này đừng hù chỉ, hổng thấy chỉ lo lắng lộ ra mặt đó sao" Đâu đưa đây coi ờ ừm độ của tui cũng cỡ nầy hồi năm rồi, chị Minh à, chị cứ cữ ăn như tui năm ngoái đi, ăn gạo lức với mè, ăn cháo oatmeal mỗi buổi sáng rồi chịu khó ghé tập thể dục ít nhứt tuần ba lần, từ ba tới sáu tháng là xuống liền.
Nancy góp chuyện:
-Tôi có đứa cháu, mới mười tám tuổi đã bị bịnh tiểu đường rồi. Tội nó quá. Kể như đời nó tàn. Bây giờ mỗi ngày nó phải tự chích thuốc hai lần.
Chị Diệu sửa lưng Nancy liền, đôi mắt tuy có nhăn nheo nhưng sáng quắc, nghiêm giọng, chị nói:
-Sao gọi là tàn" Sao bi quan vậy" Bây giờ thuốc men rất tốt ngăn chận được rất nhiều những bịnh bất trị của thế kỷ trước đấy cô em. Còn nhớ khi nước Mỹ lập quốc, chỉ là mắc bịnh ho lao không thôi cũng đã mất mạng bao nhiêu người, bây giờ bịnh ấy chẳng thành vấn đề, chuyện nhỏ như con thỏ. Biết sớm trị sớm trị dứt khoẻ mạnh vui vẻ yêu đời mấy hồi. Cháu cô, biết sớm vậy, còn sức khỏe thanh niên mới lớn, dư sức đẩy lui con bịnh khó trị. Tin tôi đi. Hồi mười năm trước bà bạn tôi có thằng con, mới xong Trung Học thì khám phá ra bị ung thư óc. Bà vô sở khóc hoài kể như nó tiêu rồi, ý là nó chỉ là con nuôi thôi mà bả lo lắng như vậy. Khi bắt đầu chữa trị, thôi thì nó theo bất cứ chương trình nào, nhà thương nào mà bác sĩ giới thiệu, tới chân trời góc biển nào nó cũng tới. Sau khi chịu vài lần giải phẫu, một thời gian sau nghe nói là nọc ung thư đã lan xuống tới lá gan, bà kể như phải lo mua sẵn một miếng đất cho nó trên Đồi Hồng rồi, vậy mà, bỗng dưng, mấy năm trước khi bà hưu trí, nọc ung thư của nó biến mất. Nghĩa là nó bị bịnh mười năm. Bây giờ nó đã sống an lành bên cô bạn gái, một ngừơi thiếu nữ tóc vàng mắt xanh rất chung thủy, kề bên nó từ hồi mới bắt đầu bịnh tới nay.
Nancy cố cãi bướng:
-Chuyện hy hữu. Triệu ngừơi mới có một!
Betty nói:
-Nhưng vẫn có. Cô không nên bi quan, hãy nghĩ về sự tốt đẹp, chuyện tốt lành sẽ đến với cô và cũng giúp cho ta giữ vững niềm tin, giúp sức để chống chỏi với cơn bịnh.
Chị Minh cười khúc khích, nói:
-Ôi xời. Chuyện chẳng có gì mà mấy ngừơi ở đó lo cãi nhau om sòm. Tôi nhất định sẽ chiến thắng mấy con số nầy. Độ mỡ cao hai trăm sáu mươi mấy, độ cholesterol cũng hai trăm mấy, ối, nhằm nhò gì ba con số lẻ tẻ. Làm bài toán trừ là xong. Tôi sẽ bắt đầu ăn uống cữ kiêng, vài tháng chẳng là bao. Vả lại, cách ăn uống nấu nướng của mình dễ mà, cá gà thịt nạt cứ luộc là xong. Ăn món gì cũng nặn chút chanh tươi vào. Mỗi chiều lôi chị Diệu vào phòng đi bộ trên máy xong phóng xuống hồ bơi vài vòng rồi cho tuôn mồ hôi ra trong phòng tắm hơi cho khoẻ. Vậy nghe chị Diệu" chị giúp tôi nhé.
Chị Diệu cười cười:
-Giúp chị cũng tự giúp tui thôi. Ừa. vậy đi.
Thế là, nhờ những lời lẽ lạc quan của mấy "bà già" trong phòng lại trở nên vui vẻ. Mọi ngừơi bắt tay vào công việc của ngày thứ sáu, ngày cuối tuần, mai nghỉ hai ngày khỏe khoắn với gia đình./.
Trương Ngọc Bảo Xuân