Phụng họa bài "Về thăm chốn cũ" của Đan Phụng đăng trên báo SGT ngày 12.10.2001
Đường về lối nẻo: nhà xưa cũ,
Nỗi nhớ niềm thương: đến ai xưa"
Nhà trống vắng bóng... đầy giọt lệ,
Thương hoài bến mộng: nhớ mơ thừa"
Tiếng vạc kêu canh: thấy đơn lẻ,
Mịt mù sương trắng: đứng song thưa.
Tình tràn vạn nẻo... thơ thuở ấy.
Tao đàn vui thơ lảng vảng đưa!
Tao đàn vui thơ lảng vảng đưa,
Nhớ cảnh hạnh phúc mấy chẳng vừa.
Tre vàng trước ngõ, liễu buông trúc,
Sụt sùi mượn tượng ai trong mưa"
Lấp lánh hồn anh, mờ bóng nhạt,
Giữa tiết thanh minh, vắng nhạn thưa.
Nghĩ mình bóng xế lòng đơn lạnh.
Dấu tích ai xưa, mộng lừa thừa!
Thanh Tương
*
Chúng Mình Tha Phương
Phụng họa bài "Chúng mình tha phương" của nữ sĩ Thanh Tương"
Qua đây, gió đẩy gặp người,
Nhìn hoa khoe nở... vịnh bài vui chơi.
Vườn thơ Úc - Mỹ cho vào,
Thuyền trăng cặp bến... dạt dào tả thơ.
Quên buồn vui với bạn mình,
Khải hoàn đặt bút... cho lòng đầy vơi.
Thơ chia lệ đắng bạn thơ
Ra đi lòng mãi... đong đầy vấn vương.
Quên đi thơ đổi cuộc đời,
Biến thiên là lẽ vô thường tha phương.
Nhắn về các bạn quê hương,
Châu Úc, Châu Mỹ rạng ngời thơ say...
Ấy là quả ngọt bốn phương,
Viết hoài chưa cạn nổi trôi tuổi đời.
Mong thuyền về lại trăng nhà,
Buồm xuôi hồn mộng ca bài nổi trôi.
Ngọc Túy - Hoa Kỳ
*
Gặp Bạn Tâm Giao
Viết để kỷ niệm buổi gặp gỡ quý thân hữu: bác Đan Phụng từ Sydney, hai bác Thanh Viêm và hai bác Khương Lạc từ Canberra và tại địa phương Brisbane bác Thu, bác Trúc và vợ chồng cháu Tâm. Cùng vui hội ngộ tại nhà Dự-Đào ngày 22.8.01.
Nắng ấm xuân kề(1) bạn tâm giao
Ngàn dặm về đây quý xiết bao
Bấy lâu mong mỏi duyên kỳ ngộ
Hân hạnh hôm nay dạ nao nao!
Lưng chén rượu nồng câu tâm sự
Tình quê đất khách quý làm sao!
Vần thơ kết chặt câu tương ứng(2)
Viễn xứ chung niềm phận tuổi cao.
Võ Nguyên Dự
(1)Xuân kề: còn 1 tuần nữa bước qua mùa xuân - (2)Tương ứng: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
*
Bài họa
Trang họa bài "Gặp bạn tâm giao" của thi hữu Võ Nguyên Dự - trân trọng trao về hai bạn Dự-Đào để đáp lại tình tri kỷ.
Yến anh xuân đến họp cành giao
Chào đón thiều quang đẹp biết bao!
Tao khách bốn phương về điểm hẹn
Vườn thơ trăm sắc đợi hôm nao"
Say câu nhân nghĩa vui lòng thế!
Cạn chén tâm tình ấm dạ sao"!
Giờ phút tương phùng đầy cảm xúc,
Gió lên thi hứng vút trời cao...!
Đan Phụng
*
Thương Trái Nhãn Lồng
Ra vườn hái trái nhãn lồng
Chia ba chia bốn em không trái nào
Quạu lên em cấu em cào
Đứa nào cũng phải ngọt ngào với em
Khóc nhè mặt mũi tèm lem
Chịu lời dỗ ngọt dịu êm em cười
Dụ em chơi đếm năm mười
Đứa tìm đứa trốn biết nơi nào tìm
Chạy đi tìm bắt ổ chim
Kéo nhau đi hớt lìm kìm về chơi
Quay qua cất mái nhà chòi
Làm nhà làm quán em đòi chơi chung
Không thì quậy phá lung tung
Nhà tan quán đổ đùng đùng bỏ đi
Mộng mơ con gái xuân thì
Má hồng môi thắm làn mi cong vòng
Em thôi ăn trái nhãn lồng
Thôi chơi bắt bướm làm chồng xưa kia
Thôi đòi đá cá lia thia
Giờ em guốc mộc mang hia áo hồng
Rồi mai em sẽ theo chồng
Bỏ hàng me chín nhãn lồng cho ai"
Bỏ luôn đồng rộng sông dài
Bỏ trò bắt trốn cả ngày tìm nhau
Em giờ biết có còn trông
Có còn thương trái nhãn lồng năm xưa.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Gío về
Gió về thuyết pháp trên cây
Lũ chim náo động đâu hay Thánh phàm
Bên hiên lấm tấm lá vàng
Mùa thu hay tiếng chuông tràn trên sân
Mai mình dự hội Long vân
Nghe câu kinh Phật bụi trần reo vui.
Lý Thừa Nghiệp
*
Phương Đông
Mai về lại với phương Đông
Bên con sông chảy một dòng mà thôi
Hàng hàng cây ở trong tôi
Đứng nghe Phật pháp giữa trời vô biên
Che thân tôi tấm mây hiền
Tâm bình an với đôi niềm vui riêng.
Lý Thừa Nghiệp
*
Her Smile
Doesn't matter
Time away
Doesn't matter
What she says
Look at may love anyway.
Her smile looks like a rose
With lark singing to pose
For the eve - paradise
Flowing into my eyes
Into my heart and the sky.
And my love vanishes
Not say a word - bye bye
And leaves plenty of roses
For my heart and the sky.
Anh Hạ - Melbourne
*
Thư gửi em
Có khi nào em nghĩ rằng anh đã thương em không"
Cớ sao chiều nay cứ mang hoài thương nhớ
Cớ sao chiều nay chúng mình còn cách trở
Làm anh đợi chờ suốt cả buổi em ơi!
Chắc là chiều nay em vẫn đẹp tuyệt vời
Anh ước gì được nhìn em mơ mộng
Cho anh bớt buồn nỗi buồn nghe bà con than cảnh đời thê thống
Anh ước gì được cùng em ngắm nhìn trời cao biển rộng
Cho cõi lòng đỡ thấy lẻ loi.
Lâu rồi không được nghe em chuyện trò vui thú
Có lẽ vì nhiều khó khăn mà quên cả hát ca
Lúc một mình ngồi mơ tưởng bóng ba
Mà từ khi sinh ra đến giờ chưa hề được thấy
Thương mẹ hiền bao nhiêu năm cô đơn biết mấy
Chắc vì nỗi u uẩn này mà mẹ thường nói với anh là muốn có con dâu.
Nhưng em ơi! Bấy lâu anh bận theo đuổi một chuyến tàu
Mà bến đậu chính là ngày thủ đô Sàigòn đầy cờ vàng rợp bóng
Vì thế nên mấy năm rồi anh để lòng khép đóng
Ưu tiên đầu dành cho đất nước mà thôi.
Và mấy ngày qua gặp em anh đã vấn vương rồi
Tự nhiên thấy lòng phát sinh một tinh thương khó tả
Lúc xa em lòng xuyến xao chi lạ
Có lẽ nào đó là dấu hiệu yêu đương""
Anh chẳng hay em có nhớ có thương"
Sao lần gặp nào cũng thường hay vội vã
Sao lần gặp nào cũng phớt hồng đôi má
Em thẹn thùng hay tình ý chi đây"
Sao nhớ em, thương em quá thế này"
Chắc vì buồn nên lòng anh muốn có gì an ủi
Đã mấy năm khóc người thân chết một mình trên núi
Hồn đắm chìm nhưng may lại gặp em.
Anh sắm nước những ngày đi sa mạc
Em là đường giúp cho nước thêm ngon
Xin em làm ơn hót những tiếng chim non
Cho anh bớt mỏi mòn trên bước đường đến đích.
Phạm Tình Thơ