Hôm nay,  

Phần 2

03/03/201100:00:00(Xem: 5667)

Bây giờ em nở nụ cười, liếc khóe mắt đưa tình mà thắng giặc thì khác gì múa kiếm, vung đao.

Nàng lại nghĩ đến 162 tướng thời vua Trưng, anh hùng là thế, được thờ khắp nước. Tại sao nàng không hy sinh cho đất nước"Nàng vờ e thẹn trả lời trái với lòng mình:

– Em chỉ là cô bé thôi, mà được một danh nhân như anh chiếu cố thì cầu mà không được.

A Đa tuyệt không ngờ Thanh Nga lại nói câu đó, trống ngực y đánh bùng bùng. A Đa nói trong hơi thở:

– Anh tưởng trên đời chỉ có mình Thanh Nga xinh đẹp, duyên dáng; không ngờ cả năm cô đều đẹp, mỗi người một vẻ. Hôm qua anh đã may một cái túi gấm, rồi ướp hoa, anh dùng để bắt cả Thanh Nga lẫn Thúy Nga.

Thúy Nga nguýt A Đa:

– Anh chỉ có quyền bắt Thanh Nga thôi. Anh không có quyền bắt em.

– Anh bắt em cho đại ca A Lan Đáp Nhi. Đại ca thấy anh mết Thanh Ngoan. Anh ta cũng muốn có cô vợ đẹp, ca hát giống Thanh Ngoan. Anh nghĩ Thúy Ngần nên làm phu nhân Thừa tướng Mông cổ có phải lợi cho Đại Việt không" Thúy Ngần ưng không"

Thúy Nga đùa:

– Em ưng gấp.

– Em nhớ lấy lời nghe.

Đại Việt cười sảng khoái, tiếng cười dòn như suối reo:

– Lát nữa đây anh sẽ nói truyện với anh Duy, với chịï Trần Ý Ninh xin cưới Thanh Nga ngay ngày mai. Anh cũng xin anh Duy gả Thúy Nga cho A Lan Đáp nhi. Nếu Thanh Nga từ chối thì anh cho Lôi kị bắt sống.

Thanh Nga kinh hoảng nghĩ thầm:

– Cái anh này là người Việt tha hương, yêu nước nồng cháy con tim. Bây giờ hoàng đế Nguyên Phong cũng như Vũ Uy vương đang cần sự giúp đỡ của anh ta. Anh ta mà ngỏ lời thì ông bà bằng lòng ngay. Truyện ta với Dã Tượng hóa ra một tuồng ảo mộng ư. Làm sao bây giờ"

Tuy vậy, nghe Đại Việt thổ lộ chân tình, Thanh Nga cảm động, má đỏ au lên, mặt nóng bừng, môi khô. Nàng cố lấy can đảm nói:

– Em biết anh dành cho em những bông hoa tình yêu nồng thắm. Em cũng biết với địa vị của anh thì không thiếu gì giai nhân Mông cổ, Tây vực, Trung nguyên ước mơ được làm vợ anh. Thế nhưng anh lại yêu con bé nhà quê này. Em đâu phải khúc gỗ mà không cảm động" Nợ tình này em mắc nặng quá, sao trả anh cho nổi" Tiếc rằng em đã trót yêu thương, dành tất cả tình ý cho anh Dã Tượng rồi. Thôi anh bắt Thúy Nga đi.

Đại Việt cương quyết:

– Anh thề sẽ cưới bằng được em làm vợ. Còn Thúy Nga anh phải bắt cho A Lan Đáp Nhi. Em ơi! Công danh anh có, tài trí anh có, mà anh yêu một giai nhân cũng không được sao" Phải được, bất cứ giá nào cũng phải được. Nếu không được thì anh phải ôm hận cả đời sao"

Nghe Đại Việt nói, Thanh Nga, Thúy Nga nhận thấy Đại Việt đa tình, lãng mạn vô cùng.

Thúy Nga cảm thương cho Đại Việt, bị rơi vào biển tình tuyệt vọng. Hôm trước trên bến Bắc ngạn, Tây viễn vương đã nói với năm nàng: Phàm trong tình trường, khi gặp trở ngại, người ta càng lao vào, tình càng thêm thâm sâu. Nàng lại thương hại cho cả Thanh Ngoan. Thanh Ngoan dành tất cả yêu thương cho Dã Tượng, nhưng Dã Tượng lại dồn hết tâm trí cho Xã tắc, cho tộc Việt. Nếu như Dã Tượng yêu một cô gái khác, có thể một ngày nào đó anh thay đổi. Đây người thiếu niên này quá cao cả, tình yêu quá bao la, chỉ nghĩ tới đất nước, đến dân tộc thì sao có thể lay chuyển" Hơn nữa anh là con nuôi Hưng Đạo vương, thì lòng yêu nước mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Vương phi Ý Ninh muốn ta bắt A Đa thay Thanh Ngoan, mà anh ta lại muốn bắt ta cho A Lan Đáp Nhi. Khó quá.

Ba người vừa ăn vừa hát. Họ quên mất cả thời gian. Khi bóng chiều ngả xuống dẫy núi xa xa thì vương phi xuất hiện. Phi cười:

– Các em ngắm hoa đủ chưa" Chúng ta về thôi.

Hai nàng cùng đứng dậy,Thúy Nga nghiêng nghiêng đầu vuốt mái tóc nói với Đại Việt:

– Chúng ta tạm biệt, hy vọng mai này sẽ được gặp lại nhau.

Vương phi đi trước với Thúy Nga, A Đa đi sau với Thanh Nga. A Đa nhìn Thanh Nga với tất cả yêu thương ngùn ngụt. Không cầm lòng được, chàng nắm lấy cườm tay nàng. Thanh Nga định giật tay ra, nhưng chợt nhớ lời Vũ Uy vương dặn:

Em là con gái, trời cho một tấm hồng nhan hiếm có. Khi ra ngoài sẽ có nhiều người bầy tỏ cảm tình. Bất cứù trường hợp nào cũng phải tìm cách từ chối thực nhu nhã.

Vương phi dặn:

A Đa yêu thương em như lửa cháy, bao la như biển Đông. Dù em chỉ biết có Dã Tượng. Em phải khéo léo trong cung cách đối xử với y. Đất nước mình đang cần đến y.

Câu đất nước mình đang cần đến y, nhắc nhở nàng nhớ đến những lần Tạ Quốc Ninh giảng cho nàng nghe về hành trạng của vua Trưng cùng 162 anh hùng thời Lĩnh Nam. Vì vậy nàng không dám giật tay ra. A Đa đi chậm lại, thành ra khi tới sân trước, hai người cách xa vương phi mấy chục trượng.

– Em ơi!

A Đa thì thầm vào tai Thanh Nga: hôm trước em cho anh cái áo lót, lại cho anh cái váy của em. Đêm đêm anh ôm áo, ôm váy của em mà hôn, mà ngủ.

Rồi không cần Thanh Nga đồng ý hay không chàng đeo vào cổ tay nàng chiếc vòng ngọc đỏ tươi có vân trắng:

– Anh tặng em, mong rằng lúc nào em cũng mang bên cạnh.

Tim Thanh Nga đập thình thịch, nàng nói trong hơi thở dồn dập:

– Em! Em đa tạ tấm lòng của người quân tử.

Tay Thanh Nga run lẩy bẩy trong tay A Đa, một cảm giác êm dịu chạy khắp thân, hơi thở của nàng dồn dập. Nàng không muốn gỡ tay mình khỏi tay A Đa. Nàng nghĩ thầm: phải chi người nắm tay nàng là Dã Tượng thì hạnh phúc biết bao"

Có tiếng vương phi gọi:

– Thanh Nga ơi! Về thôi!

Thanh Nga tỉnh giấc mơ Đào nguyên. Nàng khẽ gỡ tay khỏi tay A Đa. Nhớ lời vương phi dặn: dù không yêu A Đa, nhưng vì quốc sự, bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải đốt ngọn lửa tình của A Đa ngày càng mạnh. Nàng liếc mắt, nghiêng nghiêng đầu nói với A Đa:

– Em về nghe. Không bao giờ em quên kỷ niệm hôm nay đâu. Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau.

Vừa trở về tới trại, thì La An báo với vương:

– Sáng nay các vị võ lâm Trung nguyên đã tới để đón gia quyến. Họ đóng trại bên đất Việt. Hưng Ninh vương sẽ đem tù binh Mông cổ lên trao cho sứ đoàn. Về phía Mông cổ thì phò mã Hoài Đô loan báo cho biết, họ đã đem gia quyến võ lâm Trung nguyên tới. Ngày mai là ngày trao đổi người của đôi bên.

Vương hỏi:

– Dã Tượng về chưa"

– Đô thống về rồi. Người đang ăn. Cũng sắp xong.

Nguyên trong khi bọn Tống của Vương Liên giao chiến với bọn Mông Cổ của A Lan Đáp Nhi, vương gọi riêng Dã Tượng dặn:

– Lát nữa, bọn Tống rút lui, thế nào Mông cổ cũng dùng Lôi kị bao vây. Cháu dùng thần lực đánh ngã ngựa cho bọn Mông cổ kinh hãi, mở vòng vây cho Tống. Sau đó cháu đuổi theo bọn Tống, ngỏ lời rằng Đại Việt muốn hội với Tống cùng liên hợp đánh Mông cổ. Sau đó cháu cùng họ hẹn nơi bàn việc.

Dã Tượng đã ăn xong, chàng lên gặp Vũ Uy vương. Vương hỏi:

– Cháu gặp lại Vương Kiên, kết quả ra sao"

– Vương nói: chinh sách về Nam biên của Tống không nhất định. Vương xin chú thỉnh ý kiến triều đình rồi hai bên sẽ gặp lại nhau, như vậy mới rõ ràng. Vương hẹn gặp ta tại Hợp châu.

Vào lều họp, vương hỏi phi:

– Em nghĩ mình nên dùng những võ sĩ Tống vào việc gì"

– Họ là những người có chân tài, gặp hoàn cảnh cùng đường mà phải tha hương. Bây giờ ta có hai cách dùng cái tài của họ. Triều đình đã cho họ một khu đất tốt, chu cấp cho họ phá hoang trồng cấy, để cùng gia quyến mưu sinh. Lại khuyến khích họ mở trường dạy văn, dạy võ. Nếu như mai này Mông cổ sang nữa, họ sẽ sát cánh cùng ta chống giặc.

– Phương cách này thực hay. Trước đây phụ hoàng đã từng áp dụng với nhóm của Hoàng Bính. Còn cách thứ nhì"

– Xa quê hương là điều khắc khoải, đau xót. Ta đã dơ tay ra đón họ, lại cứu gia đình họ, ta phải giúp họ trở về quê hương. Vậy em nghĩ mình tìm cách đưa họ trở về Trung nguyên, sống trong vùng cai trị của Tống là điều mà họ ước ao. Ta cần liên lạc với Vương Kiên, rồi đưa họ cùng gia quyến đến Hợp châu sống. Họ sẽ cùng quân Tống chống Mông cổ. Họ giúp Tống chống Mông cổ tức là giúp ta chống Mông cổ.

– Mình nên hỏi ý kiến Vương Kiên trước đã.

Vừa lúc đó Dã Tượng báo: hai người cầm đầu nhóm võ sĩ hàng Đại Việt là Trấn thiên kiếm Phùng Tập thuộc phái Côn lôn và Càn khôn trấn thiên chưởng Tiêu Hư tử thuộc phái Võ đang xin cầu kiến.

– Cho mời vào.

Hai đại tôn sư võ học Trung nguyên dẫn mười bốn đệ tử tới. Vương phi kinh ngạc khi thấy Tiêu Hư tử cùng 9 đệ tử không mặc y phục Đạo gia mà mặc cà sa đại hồng của nhà Phật. Lễ nghi, phân ngôi chủ khách xong. Vương hỏi:

– Nhị vị đã chuẩn bị đón gia quyến chưa"

Phùng Tập chắp tay:

– Khải vương gia rồi.

Tiêu Hư tử tiếp:

– Triều đình định cấp khu đất gần núi Côi cho chúng tôi. Chúng tôi đã đi xem, đây là khu đất phì nhiêu. Sông, ruộng nhiều tôm cá, núi nhiều thú hoang. Nhưng trong anh emcó rất nhiều người còn trẻ, không vướng thê nhi. Họ muốn Đại Việt thu nhận vào các đạo quân, để họ cùng góp sức chống Thát đát.

Vương phi nhìn chồng, như muốn nói: Mình đang muốn đem họ về Trung thổ đánh giặc thì họ lại đề nghị. May thực.

– Thưa nhị vị, chúng tôi mới sang đây được ít ngày, mà đã có duyên gặp gỡ một đại tướng nức danh của Tống, người từng thắng Mông cổ nhiều trận. Tôi đề nghị các vị nên đem gia quyến vào Thục cùng nhau chống giặc. Không biết các vị nghĩ sao"

Phùng Tập hỏi:

– Vị tướng đó là ai vậy"

– Vương Kiên.

– Aáy à! Liệu Vương Kiên có tin chúng tôi không" Hiện có rất nhiều Hán gian theo Mông cổ, đánh nhau với Vương Kiên. Bởi vậy Vương thường nghi ngờ võ lâm vùng Mông cổ chiếm. Hơn nữa, chúng tôi từng theo Ngột Lương Hợp Thai đánh Tống nhiều trận, sợ rằng Vương Kiên vẫn còn chưa quên thù hận.

– Chúng tôi sẽ trình bầy hoàn cảnh của quý vị với Vương Kiên.

Đạo sư Tiêu Hư đề nghị:

Bần tăngxin vương gia chuẩn cho một điều.

Vương phi nghe đạo sư xưng là bần tăng, đúng ra ông phải xưng bần đạomới phải. Phi mở to mắt ra nhìn ông.

Phi hỏi Phùng Tập:

– Tiên sinh" Vị này là... thế nào"

Phùng Tập chắp tay vái:

– Vương phi ngạc nhiên cũng phải. Nguyên đại hòa thượng đây là một cao tăng tại Thiếu lâm tự. Pháp danh Thiên Phong. Người cùng chín đệ tử khởi binh tại vùng Hồ Bắc đuổi Mông cổ. Nhưng bị thất bại. Cả 10 thầy trò mai danh ẩn tích trong lớp áo đạo sĩ, dối rằng thuộc phái Võ đang, đạo hiệu là Tiêu Hư tử.

Vũ Uy vương từng được nghe phụ hoàng ca tụng công đức của Thiên Phong thiền sư trong việc hoằng dương đạo Đức Thế Tôn. Ngài đi tu từ thủa thiếu thời tại Thiếu lâm tự. Về Võ công, ngài là tọa thủ La Hán đường. Về Phật pháp ngài là một Bồ Tát đắc quả. Phụ hoàng ước mong được gặp ngài. Nhưng gần đây ngài cùng chư đệ tử khởi binh đánh Mông cổ, rồi tuyệt tích. Bây giờ Thiên Phong đã tới Đại Việt trong lớp áo đạo sĩ. Vương mừng chi siết kể.

Còn vương phi, phi là Phật tử, hơn nữa là đệ tử yêu của Vô Huyền bồ tát. Vương phi cực kỳ quý trọng các tăng ni. Phi đứng dậy hành lễ:

– A Di Đà Phật. Đệ tử tham kiến đại sư. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do thiện duyên, vì Thát đát xâm Đại Việt nên dân chúng được hưởng thiện duyên Phật giá của đại sư cùng chín vị cao đồ.

Vũ Uy vương lại chắp tay hành lễ:

– Hồi còn niên thiếu phụ hoàng của đệ tử có duyên với Yên tử sơn, người tu dược ít lâu với Trúc Lâm quốc sư. Nay tuy trở về chốn bụi trần, mà lòng còn tưởng nhớ đến chính pháp. Đệ tử kính xin Phật giá của đại sư cùng chư đệ tử lên núi Yên tử trước là thanh tu, sau là đem đức từ bi độ cho chúng sinh Đại Việt. Hiện chùa Hoa yên trên núi Yên tử do Đại Đăng quốc sư làm phương trượng.

– Bần tăng ở Trung nguyên đã từng nghe nói rằng Đại Việt có chùa Hoa yên trên núi Yên tử, trải qua đã hai đời, các tổ đều đắc quả Bồ Tát. Nhưng không biết Phương trượng có nhận bần tăng hay không"

– Vị khai sơn ra phái Yên tử là tổ Hiện Quang. Người kế tiếp là Trúc Lâm quốc sư. Phương trượng hiện thời là Đại Đăng quốc sư, thuộc thế hệ thứ ba, người là bạn thân của phụ hoàng.

Thiên Phong mừng vô hạn:

– Ngoài 9 đệ tử đã thọ giáo thành tăng, bần tăng còn 18 đệ tử tục gia. Bần tăng xin vương gia cho họ về Trung nguyên diệt Thát đát.

Dã Tượng bước vào cung tay:

– Thưa chú! Có Quốc sư với Hưng Ninh vương giá lâm.

Vũ Uy vương cùng vương phi đứng bật dậy:

– Xin mời các vị cùng tiểu vương ra nghênh đón quý khách.

Quốc sư Đại Đăng mặc quần áo nâu, phía sau ngài có mấy đệ tử tục gia theo hầu. Đại sư Đại Đăng là bạn thân của Nguyên Phong hoàng đế, hơn nữa ngài là Quốc sư của Đại Việt. Uy tín, đạo hạnh của ngài vang lừng khắp Hoa, Việt, Chiêm, Đại lý. Còn Hưng Ninh vương tục danh Trần Quốc Tung, là anh ruột Hưng Đạo vương. So vai vế, vương là anh con nhà bác của Vũ Uy vương. Vương là một nhà bác học, Tam giáo (Nho, Phật, Lão), Cửu lưu, Bách gia, Chư tử vương đều thông. Về võ công vương cao hơn Vũ Uy vương một bậc. Về tài dùng binh, vương chỉ thua có Hưng Đạo vương. Nhưng hành trạng của vương là một vị Bồ tát hơn là một đại tướng. Ngoài những lúc cầm quân, vương thường mặc quần áo như một hòa thượng. Pháp danh của vương là Tuệ Trung.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.