Hôm nay,  

Hú Vía

24/02/201100:00:00(Xem: 26380)

Ông chủ tôi nói:
-Thế là cái vụ về VN làm ăn không xong đâu. Họ đòi hỏi tất cả heavy equipment mà mình sẽ đem về đều phải là loại còn mới tinh, còn trong thùng, chưa bóc tem. Và sau khi hoàn thành contract

làm xa lộ thì mình phải để lại toàn bộ đồ dùng này lại.
Cái điều khoản kỳ quái này không biết từ bộ óc siêu việt nào phọt ra """ Ngoài ra còn trăm chuyện hầm bà lằng xắng cấu mà khi làm việc ở Mỹ không thấy ai đề cập tới bao giờ.

Chúng tôi đành lấy vé máy bay để về SG thăm gia đình trước khi trở lại Mỹ.
Máy bay cất cánh lúc 9g sáng, mà chúng tôi đã sẵn sàng hành lý và đứng đợi trước cửa khách sạn Fortuna từ lúc 7g30. Tám giờ rồi mà vẫn chưa thấy xe tới đón nên tôi vô gọi phôn hỏi lại. Một

giọng con gái nhẹ nhàng:
-Giời ơi, sao lại thế được" Em đã gửi xe đến đón các anh cả hai giờ đồng hồ rồi cơ mà.
Thấy ngoài bãi đậu có chiếc xe van mà ông tài xế đang đứng nghếch mặt nhìn trời hiu quạnh, nhìn lá cờ Mỹ phất phơ ở Toà Đại Sứ phía bên kia đường và mũi thì thả khói thuốc mịt mù như

khói tàu, tôi vội chạy ra hỏi:
-Phải FPT gửi ông đến đón chúng tôi không"
-Ơ! Sao nghe bảo là phái đoàn Mỹ"
-Thì chúng tôi đây này.
Hèn gì nghe cò ra quạ nên ông ta thấy mấy anh Mít đặc, bèn lờ luôn.
Anh hối chúng tôi lên xe và chạy như bị ma rượt, tranh lấn đường, sang số, đạp thắng, tay bóp còi liên tục và miệng thì tuôn ra toàn là những lời hay ý đẹp.
Từ Hà Nội đi phi trường Nội Bài cũng khá xa, nên khi chúng tôi lếch thếch vô tới quầy vé thì người ta đã lên máy bay gần hết. Cô gái đứng tại quầy ái ngại nói:
-Các anh đến trễ quá rồi, bây giờ ba người không ngồi kế nhau được đâu nhé.
-Không cần thiết đâu cô!
Tôi lo le trên tay ba cái vé cô vừa đưa, thì thấy có một cái số 5 và hai cái ghế số 22. Ông xếp tôi vội giựt lấy cái số 5 vì đây là 1st class, nên hai thằng lính lác chúng tôi đành lủi thủi leo lên cái

thang ở phía cuối máy bay.
Hình như là số hên, vì được dựa lưng vào vách cầu tiêu. Hên hơn nữa là hàng ghế ba chỗ, mà chiếc sát lối đi đã có một cô gái ngồi rồi. Cô ta đứng lên để chúng tôi len vào phía trong.
Anh bạn tôi ngồi sát cửa sổ để nhìn ra ngoài, thế là tôi được ngồi kế bên ngưòi đẹp. Đó là một cô gái còn trẻ, có lẽ chưa tới 25, ăn diện hơi quá mức bình thường, cô đeo kiếng đen to bản và

có vẻ còn buồn ngủ nên gục mặt vào cái vali nho nhỏ ôm trên lòng mà ngủ.
Máy bay cất cánh chừng 15 phút thì họ dọn đồ ăn sáng, có cái bánh croisant, vài cái xúc xích nho nhỏ, một mảng trứng chiên và lon nước ngọt. So ra thì đồ ăn khá hơn cách đây 10 năm tôi đã

từng được ăn trên E-Nước-Mắm rất nhiều.
Sáng nay tôi đã được ăn gì đâu, bụng đói meo nên nhoáng một cái là tôi ních trất cả khay đồ ăn. Nhìn qua cô gái, thấy cô lấy cái dao nhựa cù cưa cái xúc xích một cách thờ ơ mà tôi ứa gan,

cô ăn nhỏ nhẻ một chút thôi rồi bỏ dao nĩa xuống. Tôi mới lân la làm quen rồi sau đó xin xỏ:
-Hồi sáng này tôi dậy trễ nên chưa có cái gì vô bụng, tuy ăn hết một khay rồi nhưng tôi vẫn còn đói, vậy nếu cô ăn rồi có còn dư thì cho tôi nghen.
Cô gái tháo cặp kiếng ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười, không nói không rằng nhúm lấy gò má tôi mà xoay xoay mấy cái rồi mới nói:
-Cái anh này diễu quá đi.
Cô tiếp:
-Lúc nãy khi các anh mới lên máy bay, em lại tưởng các anh là người ngoại quốc. Một người thì to lớn quá, em tưởng đâu Đại Hàn, còn anh kia là Thái Lan vì ảnh đen như cái chấy. Các anh ở

nước ngoài về phải không"
Tôi cười, một nụ cười rất gian:
-Ờ ! Về VN kiếm vợ.
Vừa lúc đó, nhìn qua cửa sổ, thấy ba chiếc cầu vắt ngang con sông, tôi bảo người bạn:
-Huế kìa ông!
-Thiệt không đó cha" Mình mới bay 45 phút thôi mà"
- Chứ còn gì nữa, tôi bay ngoài này năm sáu năm mà lầm sao được.
Cô gái kế bên cũng nhỏm dậy nhìn, tôi nói:
-Cô phải mở seatbelt ra chứ.
Cô ta mở dây rồi đứng lom khom, một tay chống vô chỗ dựa đầu của chiếc ghế đằng trước, một khuỷu tay chống vô chỗ dựa đầu ghế tôi, rồi nghiêng mình dòm ra ngoài. Thế là nguyên cái nách

của nàng áp vào mặt tôi. Chao ơi, mũi tôi đang nghẹt vì cảm cúm mấy bữa rày mà bỗng dưng nó thông nghe cái rột, còn hơn là mình hít cái inhalateur nữa.

Cái nách đáng đồng tiền bát gạo quá!!!

Tôi hỏi nhà cô ở SG hay ở ngoài HN, cô nói rằng gốc Hải Phòng, nhưng đi đi về về làm ăn ở SG, cô có nhà ở SG nữa và đưa business card mời tôi đến nhà chơi.
Chưa vơi tâm sự thì máy bay đã hạ cánh. Mọi người tíu tít lấy hành lý, cô ta nhờ tôi xách cái vali nhỏ, nhưng tôi viện cớ phải xách túi đồ và giò lan rừng mà từ chối, bụng thầm nhủ "Lỡ con yêu

nữ này nó buôn bạch phiến là mình bỏ mẹ! Tử hình chứ có phải chơi đâu".

Vào trong phòng hành khách tôi ngoái tìm thì không thấy cô gái đâu, nhưng khi nhìn ra phía mấy cái xe bus chuyên chở người từ máy bay vào, tôi rụng rời khi thấy ba bốn nhân viên công an

còng tay cô ta mà đẩy lên chiếc xe bít bùng. Cô ta mặt tái xanh, nước mắt đoanh tròng, còn tôi gai ốc nổi lên cộm như hột gạo.

Hú vía!!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mặc dù giá nhà hiện nay đang có khuynh hướng giảm, lãi suất thấp, và lương tương đối cao, việc mua những căn nhà có giá cả trung vị vẫn là một khó khăn tài chính đối với người Mỹ ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc.
Công ty điện của tỉ phú Warren Buffett – NV Energy Inc.- giữ vị trí gần như độc quyền ở Nevada. Tuy nhiên, công ty này vẫn hiến tặng hàng triệu đô la cho một học khu, như mà món quà khuyến mãi để giữ chân khách hàng.
Kể từ sau ngày 23/06/2019, dư luận mạng xã hội Việt Nam đã bùng nổ sự phẫn nộ, sau khi chính Thông Tấn Xã Việt Nam đã đưa tin rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội CSVN sở hữu 300 bộ áo dài do nhà thiết kế nổi tiếng Võ Việt Chung thực hiện.
Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin: Khoảng 1,900 dịch vụ y tế dự kiến sẽ điều chỉnh tăng giá từ ngày 1-7-2019. Nguyên nhân chính là để điều chỉnh phù hợp với việc tăng mức lương cơ sở.
Mặc dù đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài có thể bị khởi tố hình sự và phạt cả tỷ đồng, tình trạng tàu cá VN khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn đang có chiều hướng gia tăng, theo Thanh Niên online (TNO).
Chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều người cộng sản tỉnh ngộ. Trong đó có những người đã trọn một đời hy sinh, đấu tranh cho Đảng Cộng sản Việt Nam, và rồi đã chết đi trong khi nhìn thấy quê nhà không hề có gì là tự do, dân chủ.
Mỗi sinh viên đại học đều có vài lần làm mất chìa khóa, hay quên một số cuộc hẹn. Thường thì đó không phải là vấn đề. Thế nhưng, một nghiên cứu mới cảnh báo rằng khi một người trẻ trong một gia đình có tiền sử bệnh Alzheimer mà có dấu hiệu quên, thì đó có thể là một chỉ dấu cho một vấn đề nghiêm trọng sau này.
Sắp tới, nếu bạn chuẩn bị ra ngồi tại sofa để xem ti vi tối như mọi khi, thì hãy suy nghĩ lại. Hành động này có thể tự hủy hại mình.
Hôm đó, anh em cầm bút ở địa phương Mộng Lệ, theo hẹn hò vào lúc 6 PM, cũng sẽ “dàn quân” tới một quán ăn nhằm đón chào nhà thơ Trần Mộng Tú đi cùng phu quân từ Seatle mát mẻ sang thăm Bắc Mỹ đứng gió đôi ngày
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.