Ngòi Nổ Cách Mạng
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Cuộc Cách mạng trong Thế giới A Rập sau khi nhen nhúm từ Tunisia đã bùng nỗ dữ dội tại Ai Cập từ hai tuần qua khiến Mubarak phải từ chức và bỏ thủ đô ra đi, đến nay đã lan rộng qua nhiều nước. Đáng chú ý nhất là tình hình ở Libya, sát bên Ai Cập ở Bắc Phi, đã tạo ra một hình ảnh rất thê thảm ở Tripoli thủ đô nước này trên bờ biển Địa Trung Hải, vì sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Gadhafi. Đầu tuần này các xác chết của những người biểu tình vẫn còn để lăn lóc ở ngoại thành Tripoli. Các lực lượng võ trang của Tổng Thống Moammar Gadhafi gặp người biểu tình ở đâu là bắn ngay.
Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn cấp. Các nhà ngoại giao Tây phương lên tiếng thúc ép LHQ đòi Ghadafi phải chấm dứt ngay các cuộc tàn sát đẫm máu đó. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, đã nói chuyện với Gadhafi. Ông tuyên bố với báo chí "vụ đàn áp những người biểu tình là một sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế". Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền xét theo các nguồn tin ở Libya, nói ít nhất đã có 250 người chết và hàng trăm người bị thương trong các vụ đàn áp.
Các cuộc biểu tình lớn đầu tiên đã gây thiệt hại đến một nước trong nhóm OPEC (Tổ chức các nước xuất cảng dầu lửa) - nước chủ yếu cung cấp dầu lửa cho Âu châu, khiến tuần này giá dầu lửa đã tăng đến hơn 93 đô-la một thùng, và nền công kỹ nghệ Âu châu đã bắt đầu phải nhìn đến kho dự trữ của họ. Nên nhớ các kho dự trữ này chỉ được sử dụng vào năm 2005 vì trận bão Katrina và vụ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Trước tình thế này các nhà lãnh đạo thế giới đều tỏ ra rất phẫn nộ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Gadhafi "chấm dứt ngay các vụ đổ máu" và nói cả thế giới đang "báo động" theo dõi các biến cố.
Những ngưòi biểu tình đòi truất phế Gadhafi đã dự liệu tổ chức biểu tình lớn tuần này tại trung tâm Thủ đô Tripoli và nhiều nơi khác. Nhưng bọn "dân quân võ trang" tay sai của chính quyền cùng với nhiều người lính đánh thuê đã dàn mặt trận để chờ bắn giết người biểu tình. Ngoài Libya còn nhiều nơi khác cũng có các phong trào biểu tình chống chính quyền trong thế giới A rập. Đặc biệt một đảo quốc nhỏ xíu gọi là Bahrain, thủ đô là Manama, tại Địa Trung Hải cũng có biểu tình dữ dội và cũng bị đàn áp tàn nhẫn bằng súng. Bahrain có tầm quan trọng đặc biệt cho Mỹ, vì nơi này là bến cảng chính của bộ Tư lệnh Đệ ngũ Hạm đội Mỹ. Nhiệm vụ của Hạm đội này từ lâu vẫn là tạo sự quân bình về lực lượng với nước Iran muốn bành trướng thế lực ở vùng biển này. Mới dây có tin nói Hải quân Iran đang tìm cách đi qua kênh đào Suez thuộc quyền kiểm soát của Ai Cập.
Hiện nay đã có những cuộc biểu tình chống đối chính quyền ở các nước A Rập Bắc Phi như Maroc, Tunisia, Lybia. Ở Tây Phi còn có các nước A rập Hồi giáo như Mauritania và Đông Phi như Sudan, Somalia. Nhiều biến cố mới bất ngờ còn có thể xẩy ra. Nhưng ngay lúc này một câu hỏi được đặt ra. Các cuộc biểu tình chống chính quyền của người dân, báo chí thế giới gọi là những cuộc cách mạng trong thế giới A rập theo Hồi giáo, câu hỏi là cái gì đã châm ngòi cho các cuộc cách mạnh lan ra mau lẹ và quyết liệt như vậy cho đến nay" Trước hết phải ghi nhận một điểm là dân Hồi giáo biểu tình làm cách mạng không phải vì lý do tôn giáo mà vì tình trạng kinh tế của các nước đó. Các nước A rập thường được cai trị bởi các lãnh chúa, vẫn được gọi bằng cả những từ ngữ có thể dịch là Vua hay Tổng Thống.
Những nhân vật cai trị đó ở những nước A Rập lớn thường là độc tôn, độc quyền, nhưng bản chất giống nhau: đó là tiếp tục giữ ngôi chúa tể dài dài qua các cuộc bầu cử không có sự kiểm soát trung lập. Rút cuộc những nhân vật cai trị đều là những kẻ độc tài. Vì tình trạng kinh tế khó khăn, nói cách khác vì cuộc sống của dân chúng sa sút, nghèo đói, nên họ phải làm cách mạng. Chữ Cách mạng đã có từ năm 1848, khi dân Pháp bị nghèo khổ trước sự sa hoa lộng lẫy, phung phí tiền bạc của bọn quý tộc nên những người dân đã nổi lên làm cách mạng lật đổ vua, làm lại cuộc đời bằng cách bầu ra chế độ Cộng Hòa do dân làm chủ. Họ đã thành công không phải vì họ đã thực hiện được một thế giới không có ai giầu nghĩa là vô sản như nhau, mà thật ra họ đã thu hẹp được khoảng cách giữa giầu và nghèo của một xã hội thực sự tự do dân chủ.
Hiện nay trước tình hình biến chuyển rất mau lẹ với các cuộc cách mạng ở các nước A Rập Hồi giáo, người ta chỉ thấy phần lớn những nguời đi biểu tình đều là giới thanh niên trẻ tuổi đi tiên phong, người già tương đối ít và chỉ đi sau chớ không đi trước. Tôi rất thông cảm, vì tuổi già sức yếu lại thêm các con cháu không cho các cụ đi trước vì rất nguy hiểm. Dù vậy tôi vẫn còn một câu hỏi khác mà tôi nghĩ là rất quan trọng: Làm thế nào để có thể kêu gọi rất đông người đi biểu tình, và lời kêu gọi loan truyền đi nhanh như điện xẹt vậy" Biểu tình chỉ có hiệu quả khi tập họp được đông người tham dự, càng đông càng có nhiều cơ hội thành công.
Câu trả lời có tính khoa học nhiều hơn: đó là do bộ óc của con người. Chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh loài người nói chung chớ không riêng một chủng tộc, một mầu da nào, loài người chúng ta đã bước sang Thế kỷ 21, qua đến năm thứ 11. Bộ óc của chúng ta đã tiến hóa rất mau lẹ, và do đó khoa học kỹ thuật kèm theo cũng tạo ra những kết quả thực nghiệm thật kỳ diệu. Nếu so với một trăm năm đã qua, từ năm 1900 đến năm 2000, những tiến bộ của bộ óc con người đã tạo ra một xã hội văn minh chưa từng thấy. Rồi chỉ riêng 10 năm đầu của Thế kỷ 21, sự tiến hóa của bộ óc và bàn tay kỹ thuật của con người đã có kết quả cho cuộc sống mau lẹ hơn cả 100 năm của Thế kỷ 20. Có bộ óc sáng là có lương tâm trong sạch biết phân biệt rõ ràng thiện và ác.
Tôi không dám tiên đoán, chỉ có một ước mơ nho nhỏ là vào khoảng vài thế kỷ nữa, thí dụ đến Thế kỷ 25, loài người trên Trái Đất này sẽ bỏ hẳn những trò chơi con nít quá ngốc dại, để chấm dứt hẳn nạn chém giết lẫn nhau.
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Cuộc Cách mạng trong Thế giới A Rập sau khi nhen nhúm từ Tunisia đã bùng nỗ dữ dội tại Ai Cập từ hai tuần qua khiến Mubarak phải từ chức và bỏ thủ đô ra đi, đến nay đã lan rộng qua nhiều nước. Đáng chú ý nhất là tình hình ở Libya, sát bên Ai Cập ở Bắc Phi, đã tạo ra một hình ảnh rất thê thảm ở Tripoli thủ đô nước này trên bờ biển Địa Trung Hải, vì sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Gadhafi. Đầu tuần này các xác chết của những người biểu tình vẫn còn để lăn lóc ở ngoại thành Tripoli. Các lực lượng võ trang của Tổng Thống Moammar Gadhafi gặp người biểu tình ở đâu là bắn ngay.
Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn cấp. Các nhà ngoại giao Tây phương lên tiếng thúc ép LHQ đòi Ghadafi phải chấm dứt ngay các cuộc tàn sát đẫm máu đó. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, đã nói chuyện với Gadhafi. Ông tuyên bố với báo chí "vụ đàn áp những người biểu tình là một sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế". Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền xét theo các nguồn tin ở Libya, nói ít nhất đã có 250 người chết và hàng trăm người bị thương trong các vụ đàn áp.
Các cuộc biểu tình lớn đầu tiên đã gây thiệt hại đến một nước trong nhóm OPEC (Tổ chức các nước xuất cảng dầu lửa) - nước chủ yếu cung cấp dầu lửa cho Âu châu, khiến tuần này giá dầu lửa đã tăng đến hơn 93 đô-la một thùng, và nền công kỹ nghệ Âu châu đã bắt đầu phải nhìn đến kho dự trữ của họ. Nên nhớ các kho dự trữ này chỉ được sử dụng vào năm 2005 vì trận bão Katrina và vụ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Trước tình thế này các nhà lãnh đạo thế giới đều tỏ ra rất phẫn nộ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Gadhafi "chấm dứt ngay các vụ đổ máu" và nói cả thế giới đang "báo động" theo dõi các biến cố.
Những ngưòi biểu tình đòi truất phế Gadhafi đã dự liệu tổ chức biểu tình lớn tuần này tại trung tâm Thủ đô Tripoli và nhiều nơi khác. Nhưng bọn "dân quân võ trang" tay sai của chính quyền cùng với nhiều người lính đánh thuê đã dàn mặt trận để chờ bắn giết người biểu tình. Ngoài Libya còn nhiều nơi khác cũng có các phong trào biểu tình chống chính quyền trong thế giới A rập. Đặc biệt một đảo quốc nhỏ xíu gọi là Bahrain, thủ đô là Manama, tại Địa Trung Hải cũng có biểu tình dữ dội và cũng bị đàn áp tàn nhẫn bằng súng. Bahrain có tầm quan trọng đặc biệt cho Mỹ, vì nơi này là bến cảng chính của bộ Tư lệnh Đệ ngũ Hạm đội Mỹ. Nhiệm vụ của Hạm đội này từ lâu vẫn là tạo sự quân bình về lực lượng với nước Iran muốn bành trướng thế lực ở vùng biển này. Mới dây có tin nói Hải quân Iran đang tìm cách đi qua kênh đào Suez thuộc quyền kiểm soát của Ai Cập.
Hiện nay đã có những cuộc biểu tình chống đối chính quyền ở các nước A Rập Bắc Phi như Maroc, Tunisia, Lybia. Ở Tây Phi còn có các nước A rập Hồi giáo như Mauritania và Đông Phi như Sudan, Somalia. Nhiều biến cố mới bất ngờ còn có thể xẩy ra. Nhưng ngay lúc này một câu hỏi được đặt ra. Các cuộc biểu tình chống chính quyền của người dân, báo chí thế giới gọi là những cuộc cách mạng trong thế giới A rập theo Hồi giáo, câu hỏi là cái gì đã châm ngòi cho các cuộc cách mạnh lan ra mau lẹ và quyết liệt như vậy cho đến nay" Trước hết phải ghi nhận một điểm là dân Hồi giáo biểu tình làm cách mạng không phải vì lý do tôn giáo mà vì tình trạng kinh tế của các nước đó. Các nước A rập thường được cai trị bởi các lãnh chúa, vẫn được gọi bằng cả những từ ngữ có thể dịch là Vua hay Tổng Thống.
Những nhân vật cai trị đó ở những nước A Rập lớn thường là độc tôn, độc quyền, nhưng bản chất giống nhau: đó là tiếp tục giữ ngôi chúa tể dài dài qua các cuộc bầu cử không có sự kiểm soát trung lập. Rút cuộc những nhân vật cai trị đều là những kẻ độc tài. Vì tình trạng kinh tế khó khăn, nói cách khác vì cuộc sống của dân chúng sa sút, nghèo đói, nên họ phải làm cách mạng. Chữ Cách mạng đã có từ năm 1848, khi dân Pháp bị nghèo khổ trước sự sa hoa lộng lẫy, phung phí tiền bạc của bọn quý tộc nên những người dân đã nổi lên làm cách mạng lật đổ vua, làm lại cuộc đời bằng cách bầu ra chế độ Cộng Hòa do dân làm chủ. Họ đã thành công không phải vì họ đã thực hiện được một thế giới không có ai giầu nghĩa là vô sản như nhau, mà thật ra họ đã thu hẹp được khoảng cách giữa giầu và nghèo của một xã hội thực sự tự do dân chủ.
Hiện nay trước tình hình biến chuyển rất mau lẹ với các cuộc cách mạng ở các nước A Rập Hồi giáo, người ta chỉ thấy phần lớn những nguời đi biểu tình đều là giới thanh niên trẻ tuổi đi tiên phong, người già tương đối ít và chỉ đi sau chớ không đi trước. Tôi rất thông cảm, vì tuổi già sức yếu lại thêm các con cháu không cho các cụ đi trước vì rất nguy hiểm. Dù vậy tôi vẫn còn một câu hỏi khác mà tôi nghĩ là rất quan trọng: Làm thế nào để có thể kêu gọi rất đông người đi biểu tình, và lời kêu gọi loan truyền đi nhanh như điện xẹt vậy" Biểu tình chỉ có hiệu quả khi tập họp được đông người tham dự, càng đông càng có nhiều cơ hội thành công.
Câu trả lời có tính khoa học nhiều hơn: đó là do bộ óc của con người. Chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh loài người nói chung chớ không riêng một chủng tộc, một mầu da nào, loài người chúng ta đã bước sang Thế kỷ 21, qua đến năm thứ 11. Bộ óc của chúng ta đã tiến hóa rất mau lẹ, và do đó khoa học kỹ thuật kèm theo cũng tạo ra những kết quả thực nghiệm thật kỳ diệu. Nếu so với một trăm năm đã qua, từ năm 1900 đến năm 2000, những tiến bộ của bộ óc con người đã tạo ra một xã hội văn minh chưa từng thấy. Rồi chỉ riêng 10 năm đầu của Thế kỷ 21, sự tiến hóa của bộ óc và bàn tay kỹ thuật của con người đã có kết quả cho cuộc sống mau lẹ hơn cả 100 năm của Thế kỷ 20. Có bộ óc sáng là có lương tâm trong sạch biết phân biệt rõ ràng thiện và ác.
Tôi không dám tiên đoán, chỉ có một ước mơ nho nhỏ là vào khoảng vài thế kỷ nữa, thí dụ đến Thế kỷ 25, loài người trên Trái Đất này sẽ bỏ hẳn những trò chơi con nít quá ngốc dại, để chấm dứt hẳn nạn chém giết lẫn nhau.
Ý kiến bạn đọc
06/12/201100:11:56
Tayten
Khách
You got to push it-this esestnail info that is!
25/02/201111:14:51
Mark Lee
Khách
Tôi không kêu goi người VN minh biểu tình để thay chính phủ mỏi. Vì chính phủ mói lên chắc gì da hơn. Nhưng tôi kêu gọi chinh phủ VN hãy bớt tham nhũng va đầu cơ đi, đừng để giọt nước làm tràn ly. Giống như o A Rập, ông tổng thống có đến 80 tỉ đo la, nếu chia đều cho khoảng hơn 80 triệu dan A Rập thi mỗi người sẽ dược khoảng 10 nghìn đô la, đấy là chưa kể tiền của các ông tham nhũng khác. Giống như o VN nêu lấy tiền của các ông to tham nhũng chia đều cho dân thì dân mình giầu chẳng thua kém gì dân các nước giầu.