Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:Giống con đầm hái nho...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Lúc nầy những người thợ trong tiệm thẩm mỹ làm việc túi bụi. Đón mừng những ngày lễ lạc đầu năm, mấy bà khách người Mỹ lớn tuổi vô uốn tóc, nhuộm tóc, đánh bóng lại sắc diện. Tôi thấy người nào cũng dễ thương vì nhờ những người khách nầy mà chúng tôi có tiền trả tiền nhà, tiền điện tiền nước tiền nợ lung tung xèng...
Các bà khách ngoài những "huy chương" chớp chớp đính hột, mấy cái ghim cài áo hình bông hoa, có bà còn đem vô cả hộp những cây cài áo cũ để... bán. Mấy chị em trong tiệm cũng xúm lại, lựa lia lựa lịa. Tâm lý đàn bà con gái thích chưng diện, ai bán gì cứ hay ùa vô coi, lựa, mua. Mua rồi thấy khoái quá vì rẻ quá, loại đính hột đủ màu vầy ngoài tiệm cả chục đô mấy bà bán cứ cái nào cũng 1 đô.
Vì bận rộn với khách, khi nào hơi rảnh rảnh, nghe bà khách nào đồn là "Ờ tiệm nầy đang bán Sale 50%, tiệm kia 70% rồi đó nghe…" là chị em thợ thuyền kiếm cớ đi mua sắm.
Sáng nay, nàng Thanh nhà ta ỏn ẻn vô tiệm, miệng dặn ngọt như mía lùi:
- Chị Ngà. Từ đây tới trưa em hổng có khách, em cần đi shopping cỡ hai tiếng.
Chị Ngà ngạc nhiên. Cha, nhỏ nầy bữa nay chắc... trúng gió sao mà chê khách ta, chê khách tức là chê tiền. Ngày thường tiền đối với nàng lớn lắm. Láng hỏi:
-Cha a a a… chế đi shopping để ... thị thiền con trai hả"
Thanh xây lại, cười tươi như ... HO... OA:
-Nị đừng có nhiều chuyện. Ngộ đi "mại" đồ thiệt mà.
Nói rồi cô ta ngồi xuống ghế làm nails một cách nhẹ như khói sương. Ngày thường mỗi lần nàng phịch cái bàn tọa xuống ghế là cửa kiếng rung rinh nghe rào rạo. Bữa nay sao lạ quá. Tiền thì chê, đứng ngồi nhẹ nhàng như sương khói, nói chuyện bằng giọng hơi thì thào như người hấp hối, từ ngữ văn chương như tiểu thuyết... Trời. Đúng rồi. Yêu! Chỉ có chữ yêu mới làm cho con người ta thay đổi chớp nhoáng thần sầu như vậy.
Cô nàng bị tiếng sét ái tình xẹt trúng hồi nào mà chẳng ai hay! Cái vụ ái tình nầy đoán chưa bao giờ trật. Khi yêu, con người ta tự nhiên run, run vì tim đập nhanh. Máu lưu thông khẩn cấp làm cho da mặt tự nhiên hồng hào môi đỏ thắm, mắt long lanh... làm tóc mướt mịn, làm móng tay mọc dài ra, làm con gái trở nên dịu hiền hẳn lại. Và điệu hạnh. Cô nàng Thanh nầy miệng mồm như ống loa chuyên môn nói chuyện thiên hạ còn chuyện mình sao kín quá chừng" Chị Ngà lấy khẩu cung:
-Cô Thanh nè. Khai thiệt đi. Khai thiệt để tụi này góp ý kiến. Chàng là ai" Đắt địa lắm phải hông. Ta nhìn rõ ràng dấu đồng đô la ngay trên trán của mi.
Thanh cố cãi:
-Mấy bà nầy thiệt là... là....sốt sắng quá. (nàng cố giữ miệng để đừng lộ giọng du côn ra). Em cần đi mua sắm chút đỉnh chớ có gì đâu mà khai. Thôi để em làm khách lẹ lẹ cho xong, đi sớm về sớm rồi còn phải trở lại làm khách chiều nữa.
Mới hôm qua, nàng Kim nhà ta cũng vọt đi shopping gần cả nửa ngày. Kệ, cũng phải thông cảm cho y. Lúc nầy đồ đạc bán sale quá chừng, y cần sắm sẵn đồ dùng để khi mua được cái nhà, có đồ mà bỏ vô cho đầy chớ.
Thấy y tha đồ về mà ham. Nguyên một bộ nồi niêu son chảo loại nấu không bị dính, chỉ có hơn trăm bạc. Y nói :
-Đồ bếp em gần đủ rồi.
Thu chọc:
-Kim cần mua đồ em bé.
Kim "hừ" cái mạnh, kiểu như vứt bỏ trái cam hư, nói:
-Chị nầy, xúi hoài. Xuí dại. Chưa có nhà thì chưa có con đâu. Mà dù có nhà rồi, chưa vững vàng cũng chưa có con đâu. Tụi này tính chừng nào có con thì tui ở nhà nuôi con. Nuôi bằng sữa mẹ.
Thu nói:
-Cha a a a… tính kỹ quá ta.
Kim nói:
-Phải kỹ chớ hông thôi cực lắm. Chị em hồi chưa có con sướng như tiên, bây giờ mới một đứa mà thức đêm thức hôm em thấy ngán.
Chị Ngà nghĩ, ngày xưa mấy bà mẹ Việt Nam có cả chục đứa thì đã sao" Đứa lớn giữ đứa nhỏ rồi cũng xong. Nhưng xong mà tội nghiệp cho đứa chị lớn. Lúc nào đứa lớn cũng cực. Còn nhỏ thì bồng em. Lớn chút thì tiếp mẹ đi chợ. Lớn nữa thì học nấu ăn, giặt giũ. Có nhiều gia đình đứa con gái lớn trở nên lỡ thời ở vậy nuôi cha mẹ già. Nghĩ mà tội nghiệp. Như cô Hoa con gái lớn của bốn chị em tên Hoa Hồng Hương Quá trong chuyện Đò Dọc của nhà văn Bình Nguyên Lộc đó, mấy chị còn nhớ hông" Có đọc chuyện đó hông" chuyện kể gia đình đó có bốn cô con gái. Người cha có đứa con gái đầu lòng, đặt tên con là Hoa, thêm đứa con gái nữa ông đặt tên Hồng, đứa thứ ba cũng con gái nên ông đặt luôn cho vần, tên Hương, tính là điệu nầy chắc chắc ông sẽ có Ngũ Long Công Chúa nên đứa thứ tư chịu thiệt, tên Quá vì ông tính là có thêm đứa nữa sẽ mang tên Thơm. Chẳng dè, tới cô Quá thì bả làm reo hổng chịu cho ra tiếp đứa tên Thơm cho nên tứ đại cô nương của ông chỉ còn là Hoa Hồng Hương Quá. Thế rồi ba cô em gái có người yêu có chồng còn cô gái lớn thì đành chịu vậy, thiệt là tội nghiệp.
Ôi, tôi hay nghĩ ngợi lơ mơ.
Trở lại cái tiệm nails. Trưa trưa một chút nàng Thanh xách bóp vọt khỏi cửa hổng thèm rủ ai hết. Cô nàng vẫn còn tánh ích kỷ. Y đi độ hai tiếng đồng hồ, về tay ôm một bịch đồ bự tổ chảng cũng hổng thèm mở ra khoe, mọi người thấy ghét cũng hổng thèm hỏi.
Cỡ sáu giờ tối, cô nàng vô phòng vệ sinh lục đục một hơi, bước ra thì dầu thơm nực nồng, diện bộ đồ "día" mới mua. Chà, cái áo đầm bông vàng rực rỡ ngắn trên đầu gối. Choàng thêm cái áo khoác màu tím. Tím vàng chỏi nhau rùng rợn. Thu buột mệng:
-Chà nổi dữ à.
Sương nói:
-Bữa nay chị Thanh đẹp ác liệt.
Láng nói lầm thầm:
-Giống con đầm hái nho.
Đôi giày cao gót trong suốt như đôi giày thủy tinh của Công Chúa Lọ Lem trong chuyện thần tiên Cinderella của Mỹ. Đi hổng quen nó khập khểnh, chân có mang vớ mỏng đàng hoàng. Nàng khoe:
-Đôi vớ hiệu Ralph Lauren đó nghe, gần tám đô một đôi.
Cô nàng xài sang ác ôn. Vớ tôi mua 5 đô tới ba đôi lận.
Láng nói:
-Cha, sexy quá ta. Mấy giờ chàng tới rước"
Suốt ngày ngồi làm nails, trưa đi chợ, mình mẩy ra mồ hôi hôi rình, mùi thuốc làm nails còn nực nồng, tay chân hổng biết có rửa chưa, xịt dầu thơm vô bán mùi, đi chơi với bồ. Xứ văn minh làm cho con người tiện nghi ở dơ, tự do...
Láng hỏi:
-Đi chơi vậy ai bao" tui nghe nói ở Mỹ mạnh ai nấy trả tiền.
Thanh trề môi:
-Là bồ Mỹ kìa. Bồ Việt Nam sức mấy mà tui lòi tiền tui ra.
Láng nói:
-Sao Mỹ Việt khác nhau kỳ vậy"
Thu nói:
-Có gì mà kỳ với cọ. Bồ Việt mình ra tiền bị mất giá trị con gái, nó còn khi dể mình nữa…
Kìa, chàng vừa ngừng xe ngay trước cửa tiệm cho mọi người cùng thấy chiếc xe "mẹc xi đì" màu xám SHANG trọng láng coóng. Chàng bước ra khỏi xe, tà tà lướt tới, tướng đi như sóng dợn như thuyền trôi. Thanh cười tươi như H…O…A, cầm tay chàng sợ chàng chạy mất, giới thiệu với mọi người bằng giọng nhỏ nhẻ như mèo con mới đẻ:
-Em xin giới thiệu với quí vị, anh Henry Hùng, bạn em.
Chàng cười cũng khoe hai hàm răng trắng hết xảy. Chàng đưa cánh tay lên khoác một cái kiểu "tổng chào" mấy mụ, coi "phong thần" lắm. Mở cửa cho nàng ra khỏi cửa, mở cửa cho nàng vén hai cái bắp vế chun vô xe. Mấy chị trong tiệm ngó theo, bàn tán liền:
-Cha, gặp thứ dữ rồi. Chàng vừa đẹp trai vừa ga lăng kiểu đó là tiêu cái hộp "xìn" của cô Thanh thanh như trời xanh mình rồi.
Chị Ngà lắc đầu:
-Gì mà bi quan lo xa quá "dậy"... biết đâu cái số nó đào hoa gặp người tốt thương thiệt tình. Chuyện tình cảm ai đem chuyện "tiền" ra bàn"
Thu nói:
-Ừa. Để coi... người ta thường nói "tình yêu mù lòa, tình yêu ngu si, tình yêu không suy tính"… nhứt là bà Thanh này, tuổi gần bốn mư đang sợ già, có bồ đẹp trai trẻ hơn bả vậy, đừng nói là một cái sổ tiết kiệm mà mười cái cũng tiêu tùng. Ừ. Để coi…
Xe vọt đi rồi, ngó theo, thấy bảng số xe là: California
HENRY
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Lúc nầy những người thợ trong tiệm thẩm mỹ làm việc túi bụi. Đón mừng những ngày lễ lạc đầu năm, mấy bà khách người Mỹ lớn tuổi vô uốn tóc, nhuộm tóc, đánh bóng lại sắc diện. Tôi thấy người nào cũng dễ thương vì nhờ những người khách nầy mà chúng tôi có tiền trả tiền nhà, tiền điện tiền nước tiền nợ lung tung xèng...
Các bà khách ngoài những "huy chương" chớp chớp đính hột, mấy cái ghim cài áo hình bông hoa, có bà còn đem vô cả hộp những cây cài áo cũ để... bán. Mấy chị em trong tiệm cũng xúm lại, lựa lia lựa lịa. Tâm lý đàn bà con gái thích chưng diện, ai bán gì cứ hay ùa vô coi, lựa, mua. Mua rồi thấy khoái quá vì rẻ quá, loại đính hột đủ màu vầy ngoài tiệm cả chục đô mấy bà bán cứ cái nào cũng 1 đô.
Vì bận rộn với khách, khi nào hơi rảnh rảnh, nghe bà khách nào đồn là "Ờ tiệm nầy đang bán Sale 50%, tiệm kia 70% rồi đó nghe…" là chị em thợ thuyền kiếm cớ đi mua sắm.
Sáng nay, nàng Thanh nhà ta ỏn ẻn vô tiệm, miệng dặn ngọt như mía lùi:
- Chị Ngà. Từ đây tới trưa em hổng có khách, em cần đi shopping cỡ hai tiếng.
Chị Ngà ngạc nhiên. Cha, nhỏ nầy bữa nay chắc... trúng gió sao mà chê khách ta, chê khách tức là chê tiền. Ngày thường tiền đối với nàng lớn lắm. Láng hỏi:
-Cha a a a… chế đi shopping để ... thị thiền con trai hả"
Thanh xây lại, cười tươi như ... HO... OA:
-Nị đừng có nhiều chuyện. Ngộ đi "mại" đồ thiệt mà.
Nói rồi cô ta ngồi xuống ghế làm nails một cách nhẹ như khói sương. Ngày thường mỗi lần nàng phịch cái bàn tọa xuống ghế là cửa kiếng rung rinh nghe rào rạo. Bữa nay sao lạ quá. Tiền thì chê, đứng ngồi nhẹ nhàng như sương khói, nói chuyện bằng giọng hơi thì thào như người hấp hối, từ ngữ văn chương như tiểu thuyết... Trời. Đúng rồi. Yêu! Chỉ có chữ yêu mới làm cho con người ta thay đổi chớp nhoáng thần sầu như vậy.
Cô nàng bị tiếng sét ái tình xẹt trúng hồi nào mà chẳng ai hay! Cái vụ ái tình nầy đoán chưa bao giờ trật. Khi yêu, con người ta tự nhiên run, run vì tim đập nhanh. Máu lưu thông khẩn cấp làm cho da mặt tự nhiên hồng hào môi đỏ thắm, mắt long lanh... làm tóc mướt mịn, làm móng tay mọc dài ra, làm con gái trở nên dịu hiền hẳn lại. Và điệu hạnh. Cô nàng Thanh nầy miệng mồm như ống loa chuyên môn nói chuyện thiên hạ còn chuyện mình sao kín quá chừng" Chị Ngà lấy khẩu cung:
-Cô Thanh nè. Khai thiệt đi. Khai thiệt để tụi này góp ý kiến. Chàng là ai" Đắt địa lắm phải hông. Ta nhìn rõ ràng dấu đồng đô la ngay trên trán của mi.
Thanh cố cãi:
-Mấy bà nầy thiệt là... là....sốt sắng quá. (nàng cố giữ miệng để đừng lộ giọng du côn ra). Em cần đi mua sắm chút đỉnh chớ có gì đâu mà khai. Thôi để em làm khách lẹ lẹ cho xong, đi sớm về sớm rồi còn phải trở lại làm khách chiều nữa.
Mới hôm qua, nàng Kim nhà ta cũng vọt đi shopping gần cả nửa ngày. Kệ, cũng phải thông cảm cho y. Lúc nầy đồ đạc bán sale quá chừng, y cần sắm sẵn đồ dùng để khi mua được cái nhà, có đồ mà bỏ vô cho đầy chớ.
Thấy y tha đồ về mà ham. Nguyên một bộ nồi niêu son chảo loại nấu không bị dính, chỉ có hơn trăm bạc. Y nói :
-Đồ bếp em gần đủ rồi.
Thu chọc:
-Kim cần mua đồ em bé.
Kim "hừ" cái mạnh, kiểu như vứt bỏ trái cam hư, nói:
-Chị nầy, xúi hoài. Xuí dại. Chưa có nhà thì chưa có con đâu. Mà dù có nhà rồi, chưa vững vàng cũng chưa có con đâu. Tụi này tính chừng nào có con thì tui ở nhà nuôi con. Nuôi bằng sữa mẹ.
Thu nói:
-Cha a a a… tính kỹ quá ta.
Kim nói:
-Phải kỹ chớ hông thôi cực lắm. Chị em hồi chưa có con sướng như tiên, bây giờ mới một đứa mà thức đêm thức hôm em thấy ngán.
Chị Ngà nghĩ, ngày xưa mấy bà mẹ Việt Nam có cả chục đứa thì đã sao" Đứa lớn giữ đứa nhỏ rồi cũng xong. Nhưng xong mà tội nghiệp cho đứa chị lớn. Lúc nào đứa lớn cũng cực. Còn nhỏ thì bồng em. Lớn chút thì tiếp mẹ đi chợ. Lớn nữa thì học nấu ăn, giặt giũ. Có nhiều gia đình đứa con gái lớn trở nên lỡ thời ở vậy nuôi cha mẹ già. Nghĩ mà tội nghiệp. Như cô Hoa con gái lớn của bốn chị em tên Hoa Hồng Hương Quá trong chuyện Đò Dọc của nhà văn Bình Nguyên Lộc đó, mấy chị còn nhớ hông" Có đọc chuyện đó hông" chuyện kể gia đình đó có bốn cô con gái. Người cha có đứa con gái đầu lòng, đặt tên con là Hoa, thêm đứa con gái nữa ông đặt tên Hồng, đứa thứ ba cũng con gái nên ông đặt luôn cho vần, tên Hương, tính là điệu nầy chắc chắc ông sẽ có Ngũ Long Công Chúa nên đứa thứ tư chịu thiệt, tên Quá vì ông tính là có thêm đứa nữa sẽ mang tên Thơm. Chẳng dè, tới cô Quá thì bả làm reo hổng chịu cho ra tiếp đứa tên Thơm cho nên tứ đại cô nương của ông chỉ còn là Hoa Hồng Hương Quá. Thế rồi ba cô em gái có người yêu có chồng còn cô gái lớn thì đành chịu vậy, thiệt là tội nghiệp.
Ôi, tôi hay nghĩ ngợi lơ mơ.
Trở lại cái tiệm nails. Trưa trưa một chút nàng Thanh xách bóp vọt khỏi cửa hổng thèm rủ ai hết. Cô nàng vẫn còn tánh ích kỷ. Y đi độ hai tiếng đồng hồ, về tay ôm một bịch đồ bự tổ chảng cũng hổng thèm mở ra khoe, mọi người thấy ghét cũng hổng thèm hỏi.
Cỡ sáu giờ tối, cô nàng vô phòng vệ sinh lục đục một hơi, bước ra thì dầu thơm nực nồng, diện bộ đồ "día" mới mua. Chà, cái áo đầm bông vàng rực rỡ ngắn trên đầu gối. Choàng thêm cái áo khoác màu tím. Tím vàng chỏi nhau rùng rợn. Thu buột mệng:
-Chà nổi dữ à.
Sương nói:
-Bữa nay chị Thanh đẹp ác liệt.
Láng nói lầm thầm:
-Giống con đầm hái nho.
Đôi giày cao gót trong suốt như đôi giày thủy tinh của Công Chúa Lọ Lem trong chuyện thần tiên Cinderella của Mỹ. Đi hổng quen nó khập khểnh, chân có mang vớ mỏng đàng hoàng. Nàng khoe:
-Đôi vớ hiệu Ralph Lauren đó nghe, gần tám đô một đôi.
Cô nàng xài sang ác ôn. Vớ tôi mua 5 đô tới ba đôi lận.
Láng nói:
-Cha, sexy quá ta. Mấy giờ chàng tới rước"
Suốt ngày ngồi làm nails, trưa đi chợ, mình mẩy ra mồ hôi hôi rình, mùi thuốc làm nails còn nực nồng, tay chân hổng biết có rửa chưa, xịt dầu thơm vô bán mùi, đi chơi với bồ. Xứ văn minh làm cho con người tiện nghi ở dơ, tự do...
Láng hỏi:
-Đi chơi vậy ai bao" tui nghe nói ở Mỹ mạnh ai nấy trả tiền.
Thanh trề môi:
-Là bồ Mỹ kìa. Bồ Việt Nam sức mấy mà tui lòi tiền tui ra.
Láng nói:
-Sao Mỹ Việt khác nhau kỳ vậy"
Thu nói:
-Có gì mà kỳ với cọ. Bồ Việt mình ra tiền bị mất giá trị con gái, nó còn khi dể mình nữa…
Kìa, chàng vừa ngừng xe ngay trước cửa tiệm cho mọi người cùng thấy chiếc xe "mẹc xi đì" màu xám SHANG trọng láng coóng. Chàng bước ra khỏi xe, tà tà lướt tới, tướng đi như sóng dợn như thuyền trôi. Thanh cười tươi như H…O…A, cầm tay chàng sợ chàng chạy mất, giới thiệu với mọi người bằng giọng nhỏ nhẻ như mèo con mới đẻ:
-Em xin giới thiệu với quí vị, anh Henry Hùng, bạn em.
Chàng cười cũng khoe hai hàm răng trắng hết xảy. Chàng đưa cánh tay lên khoác một cái kiểu "tổng chào" mấy mụ, coi "phong thần" lắm. Mở cửa cho nàng ra khỏi cửa, mở cửa cho nàng vén hai cái bắp vế chun vô xe. Mấy chị trong tiệm ngó theo, bàn tán liền:
-Cha, gặp thứ dữ rồi. Chàng vừa đẹp trai vừa ga lăng kiểu đó là tiêu cái hộp "xìn" của cô Thanh thanh như trời xanh mình rồi.
Chị Ngà lắc đầu:
-Gì mà bi quan lo xa quá "dậy"... biết đâu cái số nó đào hoa gặp người tốt thương thiệt tình. Chuyện tình cảm ai đem chuyện "tiền" ra bàn"
Thu nói:
-Ừa. Để coi... người ta thường nói "tình yêu mù lòa, tình yêu ngu si, tình yêu không suy tính"… nhứt là bà Thanh này, tuổi gần bốn mư đang sợ già, có bồ đẹp trai trẻ hơn bả vậy, đừng nói là một cái sổ tiết kiệm mà mười cái cũng tiêu tùng. Ừ. Để coi…
Xe vọt đi rồi, ngó theo, thấy bảng số xe là: California
HENRY
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn