Thi sĩ và thập giá nhà thơ Huế 2010
Tự do! Tự do!
Tai hoạ của niềm tin vụng dại
Ập xuống
Không kịp hôn từ giã
Tự Do - Ly Cà Phê
Đen Nhỏ
Em đang tập quên anh dần,
phải không, ly cà phê đen nhỏ
Khỏi thăm hỏi sớm mai,
khỏi chiều hôm tạm biệt
Khỏi chăm bẵm kỷ niệm,
khỏi nâng niu những hẹn hò cuống quýt
Khỏi Hà Nội dắt nhau đi trong gió rét,
sương mù vật vã
Khỏi bát phở nóng cháy tay,
khỏi nhìn nhau xôn xao nghiêng ngả
Khỏi cong người lên làm sóng vỗ,
khỏi sân bay bịn rịn nghẹn ngào
Khỏi tỉa nhánh ước mơ
Khỏi, khỏi, khỏi.
Trạm cuối rồi, chẳng còn chi nhớ anh
Em đang tập quên dần anh Cũ càng, xa lạ
Phải không Tự Do, ly cà phê đen nhỏ
Cháy môi anh.
IX.2008
Nhớ Vương Đức Lệ
Từ Cà phê 27 với Nguyễn Khắc Nhân
Chỗ bạn ngồi xưa, ta ngồi lòng rướm máu
Mây cũng đau nhăn nhúm lưng đèo
Nơi ấy, trên đồi cỏ quạnh hiu,
bạn nằm nhìn trăng sao
nhớ quê nhà yêu dấu
Quê nhà! Quê nhà!
Lòng ta cũng xót xa như bạn
Cắn môi hoảng hốt
Chỉ còn tiếng gió màu cà phê
Thì thầm với chúng ta
Lời tiếc nuối.
Chiều Tháng Tư
ở Bến Bạch Đằng
Buổi chiều trần truồng
bơi qua sông sang bờ bên kia
Tiếng chuông nhà thờ tha thẩn trong công viên
Ly cà phê nóng uống chung không hết
lấy gì làm vốn nhớ nhau
Ngày chia tay chỉ có tiếng còi tàu ngoái nhìn anh
Những sợi tóc đẫm nắng như tổ chim trong gió
Sayonara. Bon voyage. Tình yêu dấu.
Vô Đề
Như lửa bỏng trong tay
Gió gầm trên đồi cát
Như biển giận quay đi
Công viên đầy tháng chạp
Như mắt em thơ ngây
Quay đời anh chóng mặt
Như Sài Gòn rét mướt
Tiếng sóng gọi đâu đây...
Cali, XII.1994
Gặp người xưa, vết thương chưa...
Nắng bay vàng phố
sầu vơ tôi về.
Ví Dụ,
Ví Dụ...
Tổ quốc rách tả tơi, chúng ta đừng phung phí
hy vọng vào nhịp đập có được
Nơi những tên robot - nói ra thật xấu hổ
Tiếng sóng ngằn ngặt niềm hối tiếc
phả vào trí nhớ mỗi ngày
Chậm một nhịp chúng ta mất nhau
Và mất nhau, mất nhau
Tai họa của niềm-tin-vụng-dại đổ ập xuống
không kịp hôn từ giã.
Đừng tin, anh nói với em
về những hoang tưởng và dọa dẫm
Một mình thôi chưa đủ đâu
Trong cơn bão lũ đối - xử - hoang - dã
Anh thì thầm với em Tự Do, Tự Do.
Nơi góc phố đó, màu cà phê sữa tuyệt đẹp,
anh nhớ em đau đớn
Nhớ những lúc chúng ta kể cho nhau nghe
Về hy vọng quê hương hồng hào khỏe mạnh
Về một hy vọng nhỏ bé được ngồi với nhau
bên cửa sông Nhật Lệ
Nghe tiếng chuông Tam Tòa
tung tăng khúc khích
Về một khước từ tuyệt vọng.
Tự Do! Tự Do!
Còn lâu anh mới mất em
Ví dụ như cơn mưa chiều
cần thiết cho Sài Gòn bao nhiêu
Ví dụ, ví dụ. Anh biết nói với em sao đây
Đôi mắt thăm thẳm hoảng hốt mùi vị Tự Do
Rối mù những mơ ước.
Hãy gửi cho nhau những đốm hy vọng, đừng quên
Đừng quên nỗi khát khao của những câu thơ này
Treo lơ lửng trong khát vọng Tự Do.
Và em có nghe gió đưa về mùi hoa cúc
Sài Gòn yêu dấu, XII.2010
Nguyễn Quốc Thái
Bản vẽ Duy Thanh 2010
Gửi ý kiến của bạn