Thích Nữ Trí Hải
Thơ Ba Năm Tù
Ba năm tù như giấc ngủ trưa
Sáng quét nhà như Quan Công múa võ
Trưa nhặt thóc như công chúa hái hoa
Tối đuổi muổi như hằng nga bắt bướm
Ta vào tù như hoàng hậu tiến cung
Mỗi bước ta đi có lính hầu nghi vệ
Tay ta mang còng như đeo vàng ngọc thạch
Điện, nước, nhà, mặc kệ chúng lo toan!
Kiên giam
Kiên giam tứ phía bít bùng
Khát khao một chút nắng hồng ban mai
Bỗng dưng có dịp ra ngoài
Đứng ngây nhìn ngắm quảng trời bao la
Trở về gẫm lại trong ta
Thiền tâm châu biến hằng sa tinh cầu
Tường cao song sắt mặc dầu
Rã tan dường thể sương đầu ngọn cây
Nhớ
Ai bảo trong tù là không nhớ
Ta nhớ nhiều nỗi nhớ vô biên
Nhớ Thế Tôn lục niên khổ hạnh
Trong hang sâu núi lạnh kinh hoàng
Nhớ người đốn củi Huệ Năng
Ba năm chung sống thợ săn thú rừng
Nhớ người tình nguyện dấn thân
Đến nơi hung hiểm độ dần chúng sanh
Phú Lâu Na mãi lừng danh
Vị sư thuyết pháp thông minh tuyệt trần
Nhớ ôi nỗi nhớ vô ngần
Bản lai diện mục chừa từng khổ đau.
Thích Nữ Trí Hải
(1938-2003)
Trịnh Gia Mỹ
Đời Vẫn Dễ Thương
Hôm qua gặp lại đôi người bạn
Ngồi nói chuyện mưa nắng thất thường
Lâu lâu tụm lại vài ba đứa
Thấy cõi đời buồn hóa dễ thương
Nhắc lại chuyện xưa, thời áo trắng
Tập tễnh làm thơ, quên học bài
Trong lớp cứ mộng ra ngoài cửa
Thẩn thờ theo bóng áng mây bay
Phương trình đại số lung linh nắng
Đáp số hình học tròn ước mơ
Ngọn gió nào phất phơ qua cửa
Hết giờ, cũng xong một bài thơ!
Rủ nhau ra quán cà phê nhạc
Học làm "thi sĩ" giống như ai
Gọi hũ "Da Ua" ngồi nhấm nháp
Lim dim nhìn lá úa vàng phai
Cuộc đời tưởng đâu toàn mộng đẹp
Cái gì rồi cũng như ước mơ!
Ai dè một phút, đời thay đổi
Lững thững trông như những đứa khờ!
Đứa "khờ" nhìn đứa "khôn" múa rối
Ôi! Thấy mà như trong chiêm bao
Chiêm bao có rất nhiều mộng đẹp
Đâu như ác mộng ở đây nào!
Ác mộng nuôi thêm đời khôn lớn
Nhưng tánh ngu ngơ mãi vẫn còn
Một đêm trăng sáng thuyền vượt thoát
Hành lý chỉ là ánh trăng con
Trốn qua nửa biển, trăng là bạn
Xa nhà, tưởng mất hết thật rồi
Nước mắt âm thầm lăn xuống má
Mỗi đêm nhìn thấy cuộc đời trôi
Buồn, lại ngồi viết bài thơ nhỏ
Như thuở nào phấn trắng, bảng xanh
Mầu nắng vàng hoe, thân biệt xứ
Bài thơ hiu hắt, cũng... thôi đành!
Nào dè gặp lại người xưa củ
Thế giới coi vậy mà nhỏ xinh
Có duyên, lạc đâu rồi cũng gặp
Tưởng xa, nhưng vẫn ở quanh mình!
Gặp nhau, nhắc lại thời tuổi nhỏ
Coi như giấc mộng của đêm qua
Chuyện vui buồn, cười ra nước mắt
Mà sao lại thấy dửng dưng à!
Thôi gặp lại nhau là đã đủ
Cuộc đời như những áng mây qua
Mây bay, hiển lộ trời xanh ngắt
Là chính cõi lòng ta với ta!
Gặp nhau, nhắc chuyện còn, chuyện mất
Để vui trong cõi tạm, Vô Thường
Một mai ai có về với đất
Còn thấy cuộc đời thật dễ thương !
Trịnh Gia Mỹ
Bản vẽ
Duy Thanh
2010
Duy Thanh
2010
Gửi ý kiến của bạn