Tản Mạn Mùa Tạ Ơn
Tác giả: Phan
Bài số 2464-16208541-v8231108
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Sau đây là bài viết mới của Phan dành cho mùa lễ Tạ Ơn.
***
"Nay, sống trong tiện nghi đủ đầy của nước Mỹ dư thừa vật chất. Dù chỉ là một người di dân sau muộn nhưng nếu không có những người tiên phong đã chết để mở ra con đường sống cho chúng ta sau này thì liệu người di dân đặt chân lên mảnh đất khắc nghiệt về thời tiết, địa lý hoang vu... chúng ta có sống nổi không" Dù không nói ra thành lời nhưng tận đáy lòng mỗi người trước khi bước vào giấc ngủ có sự hiện diện của quá khứ trong tâm tưởng là lòng biết ơn sự sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, tình thương anh em, tình thân bạn bè, tình người phối ngẫu đã chia ngọt sẻ bùi với ta trên hành trình làm người không dễ như cây cỏ.”
*
Từ khi bước chân đi ra ngoài lãnh thổ quê nhà vì nhiều lý do của nhiều dân tộc trên thế giới để hội tụ trên miền đất hứa này. Đã bao giờ ta nói lên câu: "Xin được tạ ơn nước Mỹ tự do đã trở thành chỗ dung thân bình an, thoải mái cho ta và gia đình." Được thấy mình sống một ngày tự do đã đủ tạ ơn hàng ngàn người vô danh đã khai mở, đã nằm xuống vì hai chữ tự do trên miền đất hứa. Xin được tạ ơn rất nhiều người bình thường trong đời sống đã góp bàn tay làm cho cuộc đời ngày càng tươi đẹp hơn. Dù không có dịp nói ra mỗi ngày nhưng từ tận đáy lòng, vẫn xin được tạ ơn các ân nhân mỗi ngày, và xin nguyện với lòng luôn sống xứng đáng với sự hy sinh của tất cả những người đã nằm xuống cho chúng ta có được ngày hôm nay."
Tự đâu trong cõi lòng lên tiếng vào một hôm ngồi ngẫm nghĩ dưới mây bay của bầu trời tháng 11. Bầu trời thì cao rộng, mây bay ngàn năm có về chốn cũ, người đi qua đời nhau có trở về nhìn lại dấu chân đã dẫm đạp lên lòng người ở lại. Trong đời sống hăng say tội lỗi hơn chuộc lại lỗi lầm này, ta đã tạo ra bao nhiêu vết thương lòng cho kẻ khác rồi quên đi, ta vứt bỏ bao nhiêu vết thương lòng mình nhưng cứ đau. Người ta quên đi hạnh phúc dễ hơn khổ đau, vui với người tặng ta đó rồi quên đi nhưng buồn mãi với người làm ta đau vì không quên được. Có nhiều lý giải cho thiên tư con người như bản năng sinh tồn, bản năng thích thụ hưởng, bản năng thích hơn người khác... chung quy do "cái tôi" của con người mà phát sinh ra nhiều điều làm hư hoại bản chất thiên phú là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bỗng nhớ câu chuyện (đâu trong "Đường xưa mây trắng" của thiền sư Nhất Hạnh): Đức Phật đi hoằng pháp ngang qua thành phố của những người theo đạo Bà La Môn. Những tín đồ Bà La Môn nghe Ngài thuyết pháp, họ bỏ đạo đang có để theo Phật. Một Đạo sĩ Bà Là Môn đón đường mắng nhiếc: "Này, ông Cù Đàm, ông có nghe tôi nói ông không"" Đó là những lời không hay, ích kỷ, thiển cận của ông Đạo sĩ nọ. Thay vì cãi vả hay nói nặng lời lại ông Đạo sĩ Bà La Môn thì Đức Phậtchỉ nói: "Khách tới nhà, chủ cho quà, khách không nhận, quà về đâu"" Câu nói không có từ nào đặc biệt mà sao chứa đựng quá nhiều điều đáng suy gẫm. Nếu ai xúc phạm ta mà ta có được môt phần thái độ ôn hoà đó thì thế giới hết chiến tranh. Trong mầm mống tị hiềm đã có hạt nhân vị tha của người. Không có ông Đạo sĩ thì dễ gì thấy được Pháp quang của Phật pháp. Không có ai tặng ta vết thương không lành thì làm sao hiểu hết ý nghĩa việc băng bó cho ta từ một ai thích chia sẻ hoạn nạn, đau thương trong quan hệ con người. Có nên biết ơn người ghét ta chăng" Nếu biết ơn người ghét mình thì sao không nói lời cảm ơn để lương tâm người ấy thức tỉnh mà đi xin lỗi những nạn nhân của họ, cảm ơn những kẻ thù của họ. Ta có một người bạn hiểu nhau từ thù hằn u minh. Là ý nghĩa Tạ Ơn đời đã không không ta đến có có ta đi...
Ý nghĩa này cũng thấy trong Kinh Thánh, Chúa phán: "Tay trái làm gì đừng cho tay phải biết." Nếu ta để lòng quá nhiều thù hận thì lòng không còn chỗ chứa thương yêu. Hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho loài người. Hãy chia sẻ cho anh em niềm tin trong mỗi chúng ta về một nước thiên đàng không có phân biệt, kỳ thị và tị hiềm như hằng mong khi Chúa tạo ra sự sống. Con người chạy theo khoa học kỹ thuật, những tà thuật, tư tưởng trái tự nhiên để đi đến hủy diệt mình là điều ai cũng thấy nhưng không ai muốn tránh vì bản chất con người thích nhận tiện nghi cho mình hơn cho đi sự thoải mái để còn thời giờ tư duy về lẽ tự nhiên mà Chúa đã sinh ra, sắp đặt cho muôn loài. Ăn hiền ở lành mới chỉ là miếng giẻ rách trước cửa thiên đàng. Ở đó chỉ nhận sự hiệp thông với tạo hoá mà con người tự cắt đứt từ lâu. Làm sao, cách nào để quan hệ lại với Thượng đế cũng là ý nghĩa đi tìm trong mùa Tạ Ơn. Mùa Tạ Ơn lắng lòng nghĩ tới người ơn chưa đủ, nghĩ tới người bạc phước vô duyên cũng là Tạ Ơn trên đã cho ta thông minh, sáng trí và giàu nhân ái thiếu thốn trong thế kỷ ôm bom.
Mây vẫn trắng trôi theo nhau biền biệt, tháng 11 ngồi nghĩ về sự chết oan, đói nghèo, bệnh tật, u mê tới độ ôm bom đi giết đồng loại... tạo ra những khổ đau cho hàng triệu triệu con người cùng sống chung với ta trên hành tinh này nhưng không có ta trong số đó. Tự hỏi, ta có xứng đáng được bình an ngồi ngắm mây bay khi còn thiếu một thông điệp đáng tin cậy gởi đến những người anh em mù quáng vì thiển cận, thiếu niềm tin chân chính nơi chính chúng ta trước rồi mới tới niềm tin cao hơn...
*
Những người yêu chuộng tự do thời phong kiến châu Âu đã vượt biển trên những chiếc thuyền buồm mong manh như chiếc lá mùa thu trên đại dương, sau trùng trùng nguy khốn và sự chết, những người được Chúa chọn lựa để khai phá miền đất hứa này lại tiếp tục giáp mặt với tử thần vì khác lạ phong thổ, thiếu thốn lương thực... Niềm tin đưa họ qua vạn sự khởi đầu nan để có mảnh đất tự do nhất địa cầu, mong cho những đời sau thanh bình, an lạc nên họ tổ chức ngày Lễ Tạ Ơn miền đất dung thân, trở thành một nét văn hoá đẹp cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng nhiều sắc dân trên địa cầu di dân tới đây thì chưa thấy dân tộc thiểu số nào có Lễ Tạ Ơn Nước Mỹ. Ý nghĩa mùa Tạ Ơn gói ghém trong phả hệ gia đình thì nhỏ nhoi quá không" Một phả hệ chưa đủ là xã hội dù gia đình là đơn vị nhỏ nhất của xã hội nhưng từng nguyên tử không góp mặt ôn hoà thì không có phân tử. Từng sát na không quán niệm thì lạc lối Niết bàn...
Những ý nghĩ cá nhân về mùa Tạ Ơn như những nguyên tử đi tìm cộng sự ôn hoà thì mới có phân tử để có vạn vật sau đó. Tất cả những chia rẽ, tị hiềm, đố kỵ nên giải quyết bằng một lời xin lỗi thực tâm trong mùa Tạ Ơn tháng 11 này chăng"
Phan