Hôm nay,  

Thơ Thơ

12/12/200500:00:00(Xem: 5987)
Mai xưa...

Mười năm đất lạ trời xa lạ
Ta gặp em mắt ướt ngỡ ngàng
Cuộc sống đảo đời luôn dối trá
Nhịp buồn tim đập tuyết băng tan...

Xưa em ươm gió hương nồng thắm
Lả lướt tơ vàng sắc liễu tân
Tết về nét sẽ không sâu đậm
Nếu em không hiện dưới trời xuân...

Có phải là em - Mai của xuân
Lòng ta dịu lại ý lâng lâng
Sắc em óng ả vàng hương mật
Em đến trong năm được mấy lần!"

Ta nhớ mùa xuân trời Tây Nguyên
Tết về mai nở rộ hương duyên
Cả rừng vàng sắc hoa linh ảo
Nở giữa lòng ta lắm muộn phiền...!

Tám năm đất Bắc thân tù tội
Ta chẳng bao giờ được thấy em
Trong mơ đầy giấc nhiều gian dối
Xuân đến trong tù xuân rã rêm...

Mười năm ta sống làm ly khách
Đất lạ xuân về thêm xót xa
Năm nầy chợt thấy trong hoa tết
Có dáng em hiền nét kiêu sa...

Nhưng mà gầy guộc mong manh quá
Em vẫn là Mai của thuở xưa
Bước giữa bụi đời mưa tơi tả
Mắt nào tha thiết ý nào mơ"!

Sắc vàng cũng nhạt hoen năm tháng
Ta nhớ Mai xưa tuổi dậy thì
Nửa bước ngập ngừng thân lữ khách
Gió chiều bụi ướt thoáng bờ mi

À em đất lạ thân xa lạ
Duyên dáng năm xưa nét diễm kiều
Có cuộc tình nào không trả giá
Mất rồi trăng mật thuở hương yêu ...

Thy Lan Thảo

*

Ghé Raleigh Thăm Bạn

Tôi đến Raleigh chiều nắng nhạt
Xa nhà, phố lạ cũng thành thân
Dẫu đã hơn nửa đời lưu lạc
Cũng ấm lòng theo ngọn gió xuân.
Tôi chẳng hẹn hò, anh chẳng đợi
Đời gian nan vui được mấy lần
Quê hương xa quá về chưa được
Đành chọn nơi này để nghỉ chân.
Lòng tôi đã lạnh từ năm ấy
Nên chẳng còn mơ chuyện hão huyền
Gặp nhau vẫn nặng tình mây nước
Chuyện kể chưa tàn đã trắng đêm.
Tóc bạc theo mỗi ngày biệt xứ
Bụi cuộc đời trắng dã đôi vai
Tiều phu gánh củi về ngang núi
Trăng chiếu lưng đèo một bóng soi.
Thời nhiễu nhương tìm đâu tri kỷ
Giấu trong hồn một cõi chờ mong
Như anh khép cả tình thơ dại
Lặng lẽ đi tìm một chữ không.

Tôi sống một đời như ẩn dật
Áo phù vân gói mộng công hầu
Ngửa hai tay trắng tàn canh bạc
Mơ ước chi nhiều cũng bể dâu.
Mai này nếu chẳng tìm nhau được
Tôi sẽ ngâm thơ tưởng vọng người
Tự hỏi bên trời sương khói đỏ
Có còn ai nhắc đến thơ tôi.
Thơ tôi đã đọng thành băng tuyết
Nhỏ xuống trần gian những giọt sầu
Tâm sự chẳng cần ai thương tiếc
Nên cười máu chảy suốt đêm thâu.
Tôi kẻ lạc loài, đêm quán vắng
Một lời để nhớ đến trăm năm
Mai này khi gió mùa xuân thổi
Xin nhớ rằng tôi đã ghé thăm.

Trần Trung Đạo

*

Ánh Mắt Giai Nhân

Thân tặng TT

Ánh mắt giai nhân như vệt nắng
Tung hơi ấm gọi tỉnh hồn ta
Từ lâu ngủ miết trong cơn mộng
Thấy lại người xưa mắt lệ nhòa.
Đành quên hiện tại, nhớ người xưa
Với mắt bồ câu, lúc bấy giờ
Đâu dám nhìn nhau xuyên suốt mặt
Dù tim đã đập nhịp tình thơ.
Ánh mắt giai nhân như ánh chớp
Quét ngang vùng đất lạnh đời ta
Bỗng nhiên khơi dậy chân tình cũ
Qua ánh mắt gần để nhớ xa.
Giai nhân không hẹn, đến tình cờ
Dẫu lạ, gọi bừa: “Em”, tỉnh bơ
Ánh mắt trao nhau mà chẳng nói
Hiểu sao thì hiểu, chuyện không ngờ...
Ánh mắt giai nhân buộc chặt ta
Với em, trong nguyện ước thăng hoa:
Trao nhau ánh mắt reo cười, bởi
Tim óc ta chung một mái nhà.

Lưu Thái Dzo

*

Nhớ Quê Nhà

Chợt nghe ai nhắc tên làng cũ
Cảm xúc trong ta nỗi nhớ nhà
Cứ ngỡ cuộc đời trên xứ lạ
Làm mình quên lãng chốn quê xa.
Tiếng gọi thân thương êm dịu quá
Vọng lại trong ta mối cảm hoài
Như tiếng chân ai quen thuộc ấy
Như lời thỏ thẻ của người yêu.
Chợt thấy trong tranh thành phố cũ
Lòng buồn nhớ lại nẻo đường xưa
Đường đi về sớm nắng chiều mưa
Đường hò hẹn, đón đưa, tình tự.
Chợt thấy trong phim dòng sông cũ
Bồi hồi nhớ lại bến phà xưa
Nhớ những ngày lồng lộng gió mưa
Sông nước mênh mông sầu biệt xứ.
Chợt thoáng nghe hương loài hoa cũ
Ngậm ngùi nhớ tới mảnh vườn xưa
Đêm về đứng tựa bên song cửa
Chờ đón ngọt ngào hương gió đưa.

Đường cũ, làng xưa, hương gió tỏa
Dòng sông, bến nước, mảnh vườn hoa
Đã xa hun hút ngàn dặm thẳm
Nhớ chốn quê cha mắt lệ nhòa.

Nguyễn Khoa

*

Em Đến Thăm Ta Giữa Trại Tù

Tay xách nách mang
Đợi chờ đời đợi
Vượt sông trèo núi
Em đến thăm nhau
Đường không cây cao
Nắng hừng hực lửa
Đáy tim như chứa
Bao nỗi hờn thiêng
Ôi, trái đất đen
Ngậm đầy chất nổ...
Một cành lộc nở
Đẹp con trai ta
Mừng rỡ hôn cha
Như con chim hót
Môi thơm mật ngọt
Trên bầu ngực em...
Dáng em ngoan hiền
Sầu ôm tượng đá
Làm sao phai xóa
Đời đã cho nhau
Thời gian như dao
Cắt tơi hạnh phúc
Tình yêu là lúc
Bất tử thiên thu...
Phải chăng ngục tù
Tặng ta hào khí
Một thời chiến sĩ
Vỗ súng gươm ca
Giữa chiến trường xa
Ngâm câu túy ngọa...
Hôn nhau từ giã
Em về đường xa
Bụi đỏ bay qua
Hoen tà áo cũ
Hôm nay trời ngủ
Để nắng âm thầm...

Phạm Hồng Ân

*
Mộng Vàng

Sáng sớm nay em hiện về bên cạnh
Không giận hờn mà lại thích nâng niu
Em bảo là em vẫn muốn nuông chìu
Vẫn ham nghe nói những điều tình tự.
Em đưa anh vào thiên đường vua ngự
Tưởng như là Lưu Nguyễn đáo Thiên Thai
Anh mân mê bàn tay lẫn gót hài
Ôi cả một đời dễ gì có được.
Em bảo là em nức lòng thỏa ước
Bao lâu rồi chờ đợi đã bao lâu
Mãi hôm nay ô thước mới bắc cầu
Cho hai đứa lại tâm đầu ý hiệp.
Em hứa trung thành trọn đời trọn kiếp
Anh bồi hồi nghe điệu nhạc du dương...
Thế rồi tan dần giấc điệp
Bóng nàng Tiên vẫy tay ở cuối đường
Ôi ước chi còn mãi giấc mộng vàng
Đưa anh về những giây phút bình an
Giá như mà chuyện tình mình được thế
Thì em ơi! Đó là cõi Thiên Đàng.

Trần Thanh

*

Mất Ngủ

Đêm nay thao-thức trọn đêm
Nhớ ơi tiếng Mẹ giọng êm ngọt ngào
Tay run thư Mẹ nghiêng chao
Nét không rõ nét. Buồn sao là buồn!
Lá vàng rụng ngược về nguồn
Mẹ ơi! Con muốn gửi hồn hồi hương.

Ý Nga

*

An ủi Ông Nguyễn Hưng Quốc

Đọc bài “Không được nhập cảnh vào VN” của ông Nguyễn Hưng Quốc đăng ở Sàigòn Times số 440 ngày 1.12.05 được biết tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc, chủ nhiệm khoa Việt Học của Victoria University hướng dẫn 14 sinh viên Úc “về Việt Nam tham quan và học tập” (hộ chiếu nhập của ông Quốc được ĐSQ VN ở Canberra cấp). Thế nhưng khi đến phi trường Tân Sơn Nhất trên chuyến bay của Việt Nam Airline vào lúc 4.15’ chiều thứ Bảy, 19 tháng 11 năm 2005 thì ông Quốc bị công an cửa khẩu chận lại không cho nhập cảnh vào Việt Nam, buộc ông phải trở về Úc, và ông Quốc về đến Sydney lúc 9.30 giờ sáng ngày chủ Nhựt 20.11.2005. Do sự việc trên mà Cô Gia tôi viết bài này để “An ủi ông Nguyễn Hưng Quốc”.

Nguyên do Việt Cộng đuổi ông vầy,
Chắc đảng nghi ông “phản động” đây!
Mới xuống phi trường thì vướng họa,
Vừa vào cửa khẩu đã mang tai.
Không chừng ai đó tường trình láo,
Có thể đứa nào báo cáo sai.
Ông mới bị công an tống xuất,
- Nhưng không bị nhốt, cũng còn may!

Cô Gia

*

Vịnh Kẻ Tâm Bất Thường

Thiên cẩu tôn lầm dạ bất an
Buông lời trơ tráo thiếu đường hoàng
Suy tư bần tiện hàm hồ tiến
Ngạo mạn nên thừa kẽ hở hang
Quáng mắt trông lành, vồ bất kể
Tưởng mình vào bậc đá bèo tan
Ngu ngơ xã hội đời chửi nghĩ
Định hướng leo càn trụt nấc thang

Hoàng Hôn

*

Ngày Tỵ Nạn Việt Nam!

(Trao gởi niềm tin tới "Nhóm Vì Tự Do")

Nếu ai muốn, đi tìm Ngày Tỵ Nạn
Tránh dùm ta ngày tang tóc giống nòi (*)
Ngày Sơn Hà, xương máu, tuyến lệ rơi (**)
Ngày tức tưởi, toàn dân chìm địa ngục.

Xin hãy nhớ ngày đau thương tủi nhục


Không dành riêng cho hải ngoại bao giờ
Chính là ngày lịch sử vấy bùn nhơ
Bằng huyết lệ, toàn dân trong thống khổ

Tháng tư ấy, ba mươi, ngày máu đổ
Ngày chia ly, trong vĩnh biệt âm, dương
Máu xương tươi, vương vãi khắp nẻo đường
Ngày quỷ đỏ phát huy dòng thú tính

Tháng tư ấy, mang niềm đau bất định
Ai đo lường, định kỷ niệm thô sơ
Bao niềm đau, quằn quại mãi cơn mơ
Là bất diệt, khắc sâu lòng dân tộc

Dòng thế sự, dẫu mang nhiều uẩn khúc
Cũng xin đừng bóp méo những niềm đau
Khi Cộng nô, còn gieo rắc cơ cầu
Trút tội ác bằng chiêu bài bịp bợm.

Phạm Thanh Phương

(*) Ngày Quốc Hận 30-4, ngày CS cưỡng chiếm VNCH (**) Ngày 20-7, ngày CSVN cấu kết với CS quốc tế, chia đôi đất nước Việt Nam qua Hiệp Nghị Geneva.

*

Bầy Lộn Giống

Một lũ đười ươi lộn giống người
Đấu thai từ thế kỷ hai mươi
Khởi đầu tên cáo gian Hồ tặc
Sau đó súc sinh vượn mặt người
Bán nước cầu vinh cơ nghiệp nát
Giăng tù đầy đọa máu xương rơi
Bao giờ "lăng tặc" thành bình địa
Ngày ấy non sông sẽ rạng ngời.

Lâm Hoài Vũ

*

"Chó" Táp Ông Già Hoàng Minh Chính

Một đám chó điên giữa thủ đô
Biểu tình biểu diễn... lũ răng hô!
Xồn xồn mấy mụ nhe răng chó
Lao xao dăm đứa ném cà chua.

Huênh hoang yêu nước - như cầm thú
Khoác lác thương nòi - một lũ ngu!
Những tưởng nơi này nôi văn hoá
Nào hay lối mộng cũng khan tình!

Khan tình, trâu bò đòi ...cưỡi người
Trâu bò cũng đòi yêu nước ....tươi!
Nghe theo lời Bác nghìn thu chết
Vâng lời Đảng dạy triệu oan khiên
Đâm thuê chém mướn trò xưa ấy
Trứng thối bây giờ ...dân chủ đây!
Hỡi bọn chó điên đừng đóng kịch
Đất này đã nếm đủ niềm đau.

Niềm đau Thăng Long văn và "vật"
Càng cắn, Cụ Chính mau thành Phật!

Phùng Mang

*
Đừng Mong Lũ Vô Thần Biết Thẹn Cùng Sông Núi

Cảm xúc về câu hỏi: "Thăng Long ơi, sự cố này có làm CS hổ thẹn chăng, trước lịch sử 1000 năm Văn hiến"" của HSP khi biết tin cụ Hoàng Minh Chính bị CS xúi dục "dân chúng" hành hung.

"Hổ Thẹn"""" bao rày Việt Cộng không!
Có chăng dân tộc Việt đau lòng
Nếu đau, đất nước không tơi tả
Nếu thẹn, đồng bào chẳng xích gông
Biết nhục, chẳng chuyên nghề Mác tổ
Biết hèn, không dở thói Mao tông (1)
Đừng mong cái lũ vô tâm ấy
Hổ thẹn cùng đau với núi sông!

XàBeng

(1) Nghề Mác tổ, thói Mao tông: gian tà, xảo quyệt, du côn, mất dạy, bỉ ổi, điếm đàng, láu cá, vô liêm sỉ, đần độn và nhất là tàn ác. Cáo Hồ và sau là các xà khuyển Duẩn, Đồng, Chinh, Thắng, Khải, Phiêu, Mạnh, Mười, Anh, Lương, An... chân truyền tóm gọn trong 5 tuyệt chiêu: Mánh, Mung, Chôm, Chỉa, Chộp.

*

Cút Đi Mặt Ngựa Đầu Trâu

Hải Ngoại giờ đây lắm bọn tà
Xu thời nịnh Cộng, phản ông cha
Thất phu đâu biết hờn vong quốc
Vô lại nào màng hận phá gia
Lời nhảm y uông phun nọc quỷ
Trò dơ ấm ớ vẽ bùa ma
Đầu trâu mặt ngựa mau mau cút
Sấm sét thiên đình chẳng thứ tha

Thiên Tâm

*

Diệt Mầm

Kính họa vận bài "Cút Đi Mặt Ngựa Đầu Trâu" của Thiên Tâm đại gia đăng trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, SGT số này.

NGUYỄN khoe "ái quốc" loại dua tà,
THƯỢNG Đế sanh thằng nhục tổ cha...
HẠNG nịnh Tam Vô khinh kẻ sĩ.
QUÂN hùa Cộng Sản khuấy thi gia...
SÓI tâm nội tuyến ôm chân quỷ,
LANG dạ nằm vùng bợ đít ma...
CẨU trệ đê hèn phường hại nước,
TẶC loàn phải diệt chẳng buông tha!

Ngô Phủ

*

Hãy Vùng Lên!

Kính họa vận bài "Cút Đi Mặt Ngựa Đầu Trâu" của Thiên Tâm đại gia đăng trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, SGT số này.

Thế giới tẩy chay chủ thuyết tà
Chỉ còn bọn cướp phá quê Cha
Triệu người thắt ruột đành ly xứ
Bao kẻ đau lòng phải tán gia
Đất nước tóc tang trùm khí quỷ
Nhân tình điên đảo phủ bùa ma
Lửa Thiêng soi sáng hồn mê muội
Nhất loạt vùng lên diệt chẳng tha...

Lâm Hoài Vũ

*

Tỉnh Táo

Kính họa vận bài "Cút Đi Mặt Ngựa Đầu Trâu" của Thiên Tâm đại gia đăng trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, SGT số này.

Thời nào cũng thế chánh chen tà
Tỉnh táo vạch ra bọn phản cha
Theo đóm ăn tàn đâm chiến sĩ
Nhổ rồi lại liếm nhục gia gia
Đổi chiều cuốn gió theo quân cộng
Trán bóng mặt dày bám quỉ ma
Một lũ xu thời quân cẩu tặc
Bọn này tận diệt nhớ đừng tha!

Tha Nhân

*

Tên Nội Tuyến

Kính họa vận bài "Cút Đi Mặt Ngựa Đầu Trâu" của Thiên Tâm đại gia đăng trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, SGT số này.

Muốn triệt vong nô lũ ngụy tà
Để giành đất mẹ với quê cha
Trước trừ bè phái ham xôi đậu
Sau đánh tập đoàn hại quốc gia
Văn sĩ ngòi phang bầy diệt pháp
Thi nhân bút chém đám hùa ma
Những tên vô loại khua mồm mép
Xin nhắc người người chớ có tha.

Phạm Hoài Việt

*
Lời Người ở Lại

Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sàigòn còn một cánh tay
Lết giữa quê hương thân phận ăn mày.
Bài hát mẹ ru vào đời khói lửa
Tôi hát một mình, còn ai nghe nữa
Điệu nhạc đau buồn trong tối ba mươi
Cho tôi tình thương, cho tôi tình người.
Chào bà Việt kiều về từ nước Mỹ
Ngoảnh mặt mà đi, đừng nhìn tôi kỹ
Tủi nhục, đau buồn bám lấy thân tôi
Từ độ người xa ba mươi năm rồi.
Chào anh Việt kiều về từ nước Úc
Sao anh đứng đây nhìn tôi mà khóc
Anh nhớ bạn bè hay nhớ chính anh
Đồng đội, quê hương, anh bỏ sao đành.
Chào em Việt kiều về từ nước Đức
Em sinh ra đời, nỗi buồn vong quốc
Tuổi trẻ lạc loài những bước chân hoang
Còn đó em ơi, đất mẹ điêu tàn.
Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sàigòn còn một cánh tay
Chết giữa quê hương, thân phận lưu đày.

Trần Trung Đạo

*

Tiếng Gọi Non Sông

Lá úa chiều nay chuyển sắc vàng
Như lòng nhắc nhở tiết thu sang
Con sông khắc khoải còn ly biệt
Cái nước trần ai vẫn phũ phàng
Diệt lũ vong thân dâng Tổ Quốc
Trồng người yêu nước hiến tim gan
Chung vai sát cộng hùng anh Việt
Quyết cứu non sông quyết mọi đàng

pn911

*

Nói Với Báo “Người Viễn Xứ”

Đứa Nam Man viết hai bài dưới đây vì đọc bài “Gửi Ban Tổ Chức” những cuộc biểu tình chống DDVN tại Úc” đăng trên báo Người Viễn Xứ của VC ngày 14.11.2005, trong đó hoàn toàn xuyên tạc, bịa chuyện, đặt điều về những sự việc có liên quan đến việc biểu tình chống DDVN trình diễn ở Úc vào đầu tháng 11.2005.

Nè thằng “Viễn xứ” ác ôn này,
Hãy liệu hồn mà cút khỏi đây.
Chớ có dại nhì nhằng kiểu đó,
Sao còn ngu xạo xự như vầy.
Nghe mầy lếu láo tao sùng lắm,
Thấy nó (*) kỳ kèo bố giận thay.
Tự hậu bây không câm mõm chó,
Là tao vả tét miệng bây ngay.

(*) Thu phong

*

Nói Với Thằng “Khốn Nịnh” Thu Phong

Đọc “thư”... thằng “khốn nịnh” Thu Phong,
Tớ giận gần như muốn bể hông,
Chẳng “dợt” tên này là chẳng đặng,
Không “tề” đứa đó quyết không xong.
Vật vờ bôi bác nhiều đoàn thể,
Trơ trẽn xỏ xiên cả cộng đồng.
Chuyện xảy ra ràng ràng trước mặt,
Mà mày có điếc, có đui không"

*

Bị Việt Cộng Giật dây

Bài này đứa Nam Man viết về việc chính quyền tỉnh Terenggann của Mã Lai triệt hạ bia tưởng niệm thuyền nhân vào ngày 20.10.2005 nguyên do vì đại sứ VC đến đảo Bidong” (TVTS số 1022).

Nghe lời vẹm đục tấm bia này,
Thấy rõ là ông bất trí ngay.
Chấp nhận như vầy vừa yếu thế,
Tuân hành kiểu đó thiệt non tay.
Sao cho bọn Khải qua gây sự,
Nỡ mặc thằng Lương đến giật dây.
Bác đúng là tên cà chớn gió,
- Phone đâu chẳng gọi báo em hay.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.