Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Đêm Tưởng Niệm
(Xúc cảm Đêm Thắp Nến tưởng niệm Quốc Hận 30-4-2010)
Đêm giá lạnh bập bùng theo ngọn nến
Tiếng thì thầm, khơi động nhắn niềm tin
Ba mươi lăm năm bẩy nổi ba chìm
Dân khắc khổ đếm từng ngày uất nhục
Mong tha nhân sớm quay về hiện thực
Kia non sông, sơ xác với đoạ đầy
Đừng mơ màng đùa cợt gió, trăng, mây
Hồn lãng đãng vùng không gian loạn sắc
Những ngọn nến mang niềm đau xã tắc
Đêm ưu tư lạnh buốt cả tâm hồn
Ánh bập bùng sưởi ấm nỗi cô đơn
Chung nhịp thở trong niềm đau nức nở
Ôi tha nhân vùng lên chung nhịp thở
Xiết chặt tay tiêu hủy những bạo tàn
Lòng bên lòng tận diệt bước gian nan
Tô lịch sử trên dòng đời hoan lạc
Xé đêm đen tẩy trừ mầu bạc ác
Đưa nhau về sưởi ấm lại quê hương
Xây tin yêu, nối lại khúc đoạn trường
Hoa nở rộ bên hồn thiêng sông núi.
Phạm Thanh Phương
*
Qua Tháng Tư Rồi
Tháng Tư" qua tháng Tư rồi!
Sao lòng ta vẫn ngậm ngùi tháng Tư"
Bao giờ sông núi trùng tu"
Chao ơi, hận tủi đã nhừ trái tim!
Còn đây, tổ quốc đắm chìm
Còn đây, dân tộc ngày đêm đau buồn
Thêm lằn dao cứa, máu tuôn
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan!
Ai đem tà thuyết dã man
Xô dân đáy vực lầm than thế này"
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dân không chén cơm đầy reo vui
Mà là tù ngục dập vùi
Máu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dân thấy nước khốn cùng
Giận ta trí hẹp, tài không, kiếp thừa!
Oán người gây cuộc gió mưa
Trách ai ngờ nghệch như chưa vỡ lòng!
Để mà vận nước khai thông
Nên đau thương cứ chất chồng vào thơ
Mong ngày sông núi vàng cờ
Bắc Nam đợi phút cõi bờ hồi sinh!
Hỡi ai sông núi nặng tình
Hẳn nghe mạch đất chuyển mình chờ mong"
Hẳn nghe lịch sử khơi dòng
Hờn non nước hẳn động lòng trượng phu...
Tháng Tư, xin một tháng Tư
Lửa thiêng đốt sạch thiên thu oan cừu!
Ngô Minh Hằng
*
Phải Vùng Lên
Ta đọc tin nhà lòng xa xót
Việt Nam vẫn chế độ bạo tàn
"Vì thương dân- cho roi cho vọt"
Giáo đường, chùa, miếu ...phá tan hoang...
Làng Mai tơi tả hoa tàn héo
Sư, vãi dùi cui đánh chẳng tha
Đuổi hết ra chùa ôi quỷ réo
Phật tổ từ bi cũng xót xa...
Đồng Chiêm thánh giá đào cho sập
Biểu tượng thiêng liêng Chúa cúi đầu
Trước lũ Công An như lang sói
Tín đồ đổ máu quá thương đau!
Cầm quyền mà có tâm hoang thú
Óc đất, tim bùn chỉ khổ dân
Sinh mệnh thần dân như cỏ rác
Trái lòng là đánh chẳng phân vân...
Công An một lũ cô hồn sống
Chúng đánh dân như đánh tử thù
Dã man sao chúng không ra đánh
Giặc Bắc phương. Một lũ Tàu phù.
Đưa hết Công An ra biên ải
Giành lại Nam Quan, cắm lại ranh
Thằng Chệt ỷ đông qua xâm lấn
Sao lại khom lưng chẳng dám giành"!
Tàu phù đánh đập ngư dân Việt
Không nghe, không thấy ...chắc ông đui
Ngư dân bị cướp đang rên siết
Ông điếc" Trời ơi! Một lũ tồi!
Hoàng Trường hai đảo của ông cha
Là châu, là ngọc đất nước nhà
Công An đâu chẳng ra giành lại
Đánh chết Tàu phù, đánh chẳng tha.
Bởi ta người Việt nên ta xót
Nhìn đất ông cha bị mất dần
Nhìn lũ cầm quyền quân sâu mọt
Bạo tàn hung ác giống vua Tần!
"Quân đội anh hùng" với nhân dân
Cao Đài Thiên Chúa chớ chia phần
Tin Lành Phật Giáo cùng Hòa Hảo
Đoàn kết vùng lên diệt bạo Tần!
Tai trời ách nước đều do đảng
Một lũ sài lang, lũ cướp ngày
Lòng dân đã thuận, cơ trời đến
Búa liềm cờ đỏ xé cho tan.
Thy Lan Thảo
*
Bức Tử
Mến tặng những chiến sĩ QLVNCH
1
Khi bạo tàn đã bức tử giang sơn
Người lính miền nam, bị khóa tay sau đó
Họ đi tù hay về đâu, không rõ
Chỉ biết trời nam, lá rụng vô cùng!
Khi đài Sài gòn loan tin, Miền Nam thất thủ
Người lính trận, gãy súng ở biên cương
Nghĩa khí thay! họ đã cùng đường
Vẫn không đầu hàng
Khi Dương văn Minh trên đài, gọi kêu ra rả
Khi hởi ơi! miền nam bị cưỡng chiếm
Giọt lệ buồn, tuôn chảy khắp non sông
Anh lính miền nam, ngã ngựa giữa dòng
Bị lùa vào tù, sống thua súc vật!
2
Khi em hát bài ca biệt xứ
Người lính trận, không còn ở quê hương
Họ đi đâu … địa ngục hay thiên đường"
Mẹ già vô ra, than dài thở ngắn!
Buộc lòng phải vượt biển, sống ly hương
Người lính già, thương mình, xa Tổ quốc
Cầm ly rượu, tủi thân mà khóc
Nước mắt đâu còn, tạ tội cố hương!
Chưa có mùa xuân, cho người vong quốc
Chỉ còn nỗi nhà, trong trái tim khô
Chỉ còn quê hương bên đó … đồng bào
Và chiến địa … những ngày ta cầm súng.
Nguyễn Đông Giang (Cali.)
*
Tháng Tư! Tháng Tư!
Tháng Tư nhức nhối
Gai góc
Đau thương
Oán hờn
Ba mươi mấy năm trường
Người Việt vẫn đau thương
Làm sao" Làm gì" Trăn trở
Nhìn ngang nhìn ngửa, tủi hờn
Người ta ngửng đầu đi tới
Còn ta" Cúi mặt lang thang
Lịch sử kiêu hùng vang dội
Có làm thức tỉnh Việt Nam"
Việt Nam! Việt Nam!
Tiên Rồng! Tiên Rồng!
Tháng Tư còn đó
điểm đen lịch sử
Làm sao" Phải tự hỏi mình
Việt Nam! Dòng giống Tiên Rồng còn đây
Cung Đỉnh
*
Lại Tháng Tư
Thân là lính chiến xá gì giông bão
Vật chất phù du biết mấy cho vừa
Nối bước cha ông giống nòi Lạc Việt
Thoả chí tang bồng vì nước vì dân
Sương núi đường xa gió mưa tơi tả
Chờ lá thư tình em ướp ngát hương
Thuở mới quen cùng nhặt lá bên đường
Hẹn cùng em ngày giặc thù thảm bại
Lùng giặc thâu đêm mong ngày gặp lại
Đạp lên gian nguy xây dựng cho đời
Nơi tiền đồn Thu về đếm lá rơi
Cùng thề nguyền xoá đi niềm tủi nhục
Quân cường bạo gây hờn căm sôi sục
Trai gái lên đường diệt ác trừ gian
Hạnh phúc ấm no, xoá bỏ tham tàn
Bán nước, giết dân chính loài man cộng
Cùng xiết tay nhau thay vì than khóc
Hãy tuốt gươm thiêng cứu lấy nước nhà
Đem máu xương đòi lại đất ông cha
Giữ vẹn toàn giang sơn dòng giống Việt
Ngũ Lang