Cú Kêu Mặc Cú...
Vi Anh
Đọc và nghe mẩu tin của Đài Á Châu Tự do của Mỹ, "Quốc hội [Việt Nam Cộng sản] thảo luận về chống tham nhũng", người Việt trong ngoài nước theo dõi thời cuộc VN bất giác nghĩ đến câu của đất nước ông bà VN để lại: "Cú kêu mặc cú, xôi thịt quĩ thần ăn."
Tin rằng "Công tác phòng chống tham nhũng là nội dung thảo luận của quốc hội Việt Nam trong ngày hôm qua (31-10-2008). Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền của Lâm Đồng đưa ra nhận xét là việc xử lý tội tham nhũng lâu nay có khuynh hướng nhẹ trên, nặng dưới, chưa triệt để, chưa cương quyết. Ông này nhắc lại ý kiến của cử tri trình bày là có vụ việc đối với người dân thì chỉ 500 ngàn là bị bỏ tù, nhưng vụ Nguyễn Lâm Thái thì ai bị buộc tội tham nhũng trên 1 tỷ mới bị xử lý hình sự. Về số lượng các vụ tham nhũng do cơ quan chức năng đưa ra nói là trong năm qua chỉ có 379 vụ là không xác thực, vì như thế thì chia ra cho 64 tỉnh thành, mỗi nơi chỉ có chừng 6 - 7 vụ mà thôi. Một số đại biểu quốc hội cũng lên tiếng về tính hợp pháp của những ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp huyện do địa phương lập ra."
Thất vọng lớn đối với việc bài trừ tham nhũng của chế độ CS Hà nội còn đang thấm thiá. Việc Đảng Nhà Nước CS Hà nội trừng trị những nhà báo liều mình phanh phui hồ sơ tham nhũng PM18 còn sờ sờ ra đó. Gần đây, ngày 14 -10 Đảng Nhà Nước CS đã chỉ đạo cho Toá án xét xử hai nhà báo của báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, một ông tướng và một thưọng tá điều tra. Chỉ đạo mật rất chi tiết nhưng bị bại lộ vì sự bất bình nội bộ. Rằng phải gọi những người bị xét xử trong nội vụ là "nguyên". Phải đổi tội danh truy tố và trừng phạt khác với tội danh khí bắt giam để điều tra. Phải tuyên bố xét xử "công khai" nhưng phiên toà thực tế "trong chỉ có công an, nhà báo và bên ngoài chỉ có nhà báo và công an: như tin của đài BBC. Thậm chí mẹ, vợ của những người bị xử cũng không được vào. Tự nhiên trong những chỉ đạo chi tiết bị lộ đó, phải có chỉ đạo then chốt, mà thông lệ đó là bản án mà Đảng đã phán quyềt sẵn rồi để chánh án chì đóng vai "mõ toà" có nhiệm vụ tuyên bố thôi.
Mới đây nhứt, qua áp lực của chánh quyền Nhựt sau khi bỏ tù những viên chức của PCI hối lộ bàng quỹ viện trợ ODA cho Phó Giám Đốc Sơ Giao Thông Vận tải TP/SG bạc triệu dollars để được giao thầu, Thủ Tướng VC chỉ đạo phải "liên hệ" với Nhựt để điều tra tới đâu xét xử tới đó, nói một cách khác ám chỉ cái gì bể quá, không ém nhẹm được thì xét, dấu được thì cố dấu.
Trong hầu hết các đại hội Đảng của chế độ CS Hà nội, từ Tổng Bí Thứ Đảng, Chủ Tịch Nước đến Thủ Trướng Chánh phủ, Ong nào cũng nói chống tham nhũng, nói không biết bao nhiêu lần. Không kỳ họp nào của cái gọi là Quốc Hội mà không có "đại biểu nhân dân" của VNCS như "Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền của Lâm Đồng" và "một số đại biểu quốc hội lên tiếng" chống tham nhũng, phê bình cách chống tham nhũng của nhà cầm quyền điạ phương. Nước Đan mạch ở bên trời Bắc Au giá lạnh cũng dùng tiền thuế của dân viện trợ tiền bạc, đưa người qua huấn luyện cho CS Hà nội chống tham nhũng. Nhưng mọi hô hào chống tham nhũng của Đảng Nhà Nước CS Hà nội chỉ là việc làm có tính phong trào, chiếu lệ, chống bằng miệng để hoá giải biết bao tha nha thiết nhĩ của người dân Việt thôi.
Có lúc Đảng Nhà Nước CS Hà nội lại đổ việc chống tham nhũng cho dân, long trọng tuyên bố chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn dân. Dù đứa học trò lớp chót cũng biết tham nhũng là chuyện của "quan quyền", có quyền thế mới tham nhũng được, người dân khăn rách áo ôm làm sao tham nhũng.
Chớ nếu Đảng Nhà Nước CS Hà Nội thực tâm và thực sự chống tham nhũng, không có gì khó đối với họ cả. Quân đội của CS Hà nội trang bị tận răng thừa sức diệt chủng. Công an của CS Hà nội đông như kiến cỏ, đủ loại cả, từ công an đến mật vụ, từ công an kinh tế đến chánh trị, từ công an hình sự đến công quan quản lý trị an. Còn toà án thì quá thừa từ Bắc chí Nam, đến cấp huyện. Chỉ cần Bộ Chánh Trị của Đảng CS ra thủ hiệu một cái, thì pháp trường cát đầy xác tham nhũng.
Nhưng tham nhũng trong chế độ CSVN càng ngày trở thành bịnh trầm kha, hết thuốc chữa. Vì chống tham nhũng là chống Đảng. Đảng viên cán bộ tham nhũng chớ không ai vào đó. Chế độ độc tài đảng trị toàn diện là cha sanh, mẹ đẻ, là bào thai, là tử cung cho tham nhũng một cách vô tội vạ. Đảng viên có chức có quyền mới tham nhũng được, mới hối mại quyền thế, mới hối lộ được. Trừ tham nhũng thì còn ai đâu phục vụ cho Đảng. Đảng còn ai đâu để làm việc và còn ai đâu để Đảng dùng mặc cảm tội lỗi để sai phải làm tất cả những gì đảng muốn dù trái lòng dân và đạo lý.
Nên riết rồi người dân Việt trong ngoài nước coi việc chống tham nhũng của CS Hà nội giống như cú kêu mặc cú, xôi thịt quỷ thần ăn. Cú theo cỗ tục Việt là con vật đem lại xui rũi, kêu ma hú quĩ. Cú càng kêu quĩ thần đến càng nhiều, càng phải cúng tế nhiều xôi thịt. Như thầy pháp đọc thần chú, bắt ấn, thổi bùa triệu thỉnh quĩ thần về ăn đồ cúng tế để trị bịnh tá mà khi xưa. Quĩ thân ăn cho đã, con bịnh sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.