- Sao lúc nào bà nói với tôi cũng rặt một luận điệu đó là thế nào"
- Tôi nói cái gì mà ông bảo rặt một luận điệu đó"
- Thì bà chuyên môn nói câu "tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi"... "tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi"... Bà cứ làm như tôi là con nít không bằng...
- Ông được là con nít thì đã phúc cho tôi. Vậy chớ tôi hỏi ông, tôi có dặn dò đi dặn dò lại là trước khi mở tủ lạnh thì ông phải nghĩ cho kỹ là mình định lấy cái gì trong đó. Biết mình lấy cái gì rồi thì ngay khi mở ra, nhắm mắt cũng lấy trúng bóc. Chớ không có ai như ông, cứ mở cửa tủ lạnh ra rồi đứng đực mặt cả tiếng đồng hồ mà không biết mình lấy cái gì...
- Thì đầu óc cuả tôi khác với bà. Bà là dân bếp núc, chợ búa, ăn uống gì thì bà phải chất đầy trong óc. Còn đầu óc của tôi là đầu óc của nhà hoạt động cách mạng, phải chứa những chuyện kinh thiên động địa, lấp biển vá trời, chớ đầu óc của tôi đâu có thể bị chìm ngập ba cái thứ vớ vẩn lẩm cẩm trong tủ lạnh được...
- Xí, ông nói ngon lắm. Đầu óc của ông đã ngon lành vậy thì đừng có ăn uống nữa được không.
- Mà sao bà khó tính vậy không biết.
- Tôi không khó tính, tôi dặn ông cái chuyện đó bao nhiêu lần, ông nói coi.
- Thì cũng sơ sơ hơn một lần gì đó. Mà mở tủ lạnh lâu hay mau thì mắc mớ gì mà bà hành tôi quá xá vậy"
- Ông nói vậy mà nghe được à" Ông mở tủ lạnh đứng đó hàng giờ thì trước mắt là tốn điện này. Sau là đồ ăn thức uống trong tủ mau bị hư thối này. Rồi cái tối quan trọng nữa là ảnh hưởng tới môi sinh này. Ông không biết SOS Global Warming hay sao"
- Tôi lạ gì cái vụ đó...
- Ủa ai bảo mà ông biết hay vậy"
- Ai bảo thì bà khỏi cần biết. Chỉ biết tôi rất am tường về SOS GW. Mai này tôi sẽ đi thuyết giảng khắp các trường đại học về chuyện đó cho bà coi. Cũng chính vì biết rõ nên tôi đang tính chuyện ăn chay trường đó, bà biết không"
- Chu choa ơi, sao dạo này ông dễ thương vậy nhỉ" Mà ông đang cầm cái gì trong tay vậy" Mở tủ lạnh mà cứ cầm khư khư vậy...
- Cái này là tấm hình của Casular Powerhouse.
- Lại Casular Powerhouse. Nó chỉ là cái trung tâm điện lực đổi thành khu triển lãm chớ có gì mà phải chụp hình mới chụp ảnh. Tôi nhớ là nguyên thuỷ CPAC là một nhà máy phát điện được xây vào thời hậu Đệ Nhị Thế Chiến, sau đó bị bỏ hoang suốt nhiều năm trước khi trở thành một Art Centre vào năm 1994.
- Bà nói vâỵ là lầm rồi. Bây giờ nó to lớn hoành tráng, quy mô lắm...
- Ông nói thế nào ấy" Tôi nhớ dịp cộng đồng mình kỷ niệm 25 năm, bị mấy thằng Úc thòi lòi thân cộng nó lừa nói xúi chui vô chỗ đó tổ chức, kết quả chỉ có lèo tèo không tới 100 mạng. Khi đó Casular Powerhouse trông như nhà hoang...
- Vậy mà bây giờ đổi khác lắm bà ơi. Bây giờ họ tái tân trang toàn bộ CPAC biến nó thành một trung tâm nghệ thuật có kính thước quốc tế, với nhà hàng sang trọng, 1 nhà hát 328 chỗ ngồi này, 5 phòng khánh tiết & phòng cưới này, 7 phòng triển lãm này, 9 phòng họp với những tiện nghi tối tân nhất này. Ngoài ra còn có 120 phòng ngủ, với đầy đủ Family rooms, Spa & Deluxe Suites, Corporate Rooms...
- Ủa, tiền ở đâu họ có lắm thế nhỉ"
- Thì tôi coi báo chí và nghe người ta nói, tiền do Liverpool City Council, rồi chính phủ NSW qua tụi Arts NSW, rồi chính phủ liên bang qua Australia Council for the Arts... họ đóng góp. Ngoài ra còn một số cá nhân bảo trợ...
- Mà tất cả họ đóng góp bảo trợ là bao nhiêu, ông có biết không"
- Tôi nghe nói là tổng cộng là $13 triệu Úc kim.
- $13 triệu Úc kim" Ông có nhớ lộn không đó"
- Làm sao tôi nhớ lộn được. Tất cả trên giấy trắng mực đen, báo chí Úc họ đăng hà rầm. Bà không chịu đọc báo nên bà không biết chớ.
- À à, cái này là phải có vấn đề. Tôi thấy ở Úc này, cỡ Arts Centre có tới vài chục ngàn cái là ít. Riêng ở NSW cũng có tới 4, 5 ngàn. Nhưng có cái nào mà lắm tiền nhiều của như cái Casular Powerhouse này đâu.
- Bà nói đúng đó. Nhưng Arts Centre ở những nơi khác mỗi khi xin tiền chỉ được vài chục ngàn là đã mừng lắm rồi. Đằng này Casular Powerhouse thì được một lúc $13 triệu, xây cất thiệt khang trang, lộng lẫy gì đâu. Họ bảo là đạt tiêu chuẩn quốc tế mà bà.
- Ông có biết tại sao Casular Powerhouse lại được nhiều tiền như vậy không"
- Làm sao tôi biết được"
- Tại sao Casular Powerhouse lại được chính phủ tiểu bang NSW và chính phủ liên bang rồi cả Liverpool Council ưu đãi quá trời quá đất vậy"
- Thì tôi đã nói với bà là tôi không biết...
- Thứ Bảy tuần trước, con mụ Bảy Rỗ nó có ghé chỗ tôi nó rủ đi hốt hụi, nó mới kể cho tôi nghe là cái Casular Powerhouse là sào huyệt của tụi VC. Tụi VC mà sang đây công cán là hay ghé vô đó ăn uống đớp hít lắm. Tôi nghe thì tôi chả tin, vì chỗ đó là trung tâm nghệ thuật thì ăn uống đớp hít cái gì. Nhưng bây giờ nghe ông nói vậy thì mình phải điều tra xem sao mới được. Chớ không tiền của dân mình đóng thuế, họ lại đi tài trợ cho tụi VC chúng xây biệt thự nghỉ mát, du hí là không được.
- Bà nói vậy có nghĩa là bà nghi ngờ cái Casular Powerhouse được tài trợ nhiều như vậy là do mấy ông chính khách Úc muốn làm đẹp lòng tụi VC"
- Thì tôi đoán vậy"
- Bà nói năng cẩn thận nghe. Ở đây tai vách mạch rừng. Láng cháng là người ta bỏ tù bà đó.
- Tôi sợ gì mà tôi không nói. Tôi không bảo người ta chia chác hối lộ với tụi VC.
- Thì bà vừa nói vậy, bây giờ bà lại trối.
- Nè ông đừng có điếc nghe chưa. Ông nghe tôi nói cho rõ. Tôi nói là tôi nghi ngờ, tôi đoán họ tham nhũng hối lộ, chứ tôi không nói họ tham nhũng hối lộ.
- Thì nghi ngờ phải có bằng cớ, chớ đâu có thể nói khơi khơi như vậy...
- Tại sao không có bằng cớ. Tôi hỏi ông chứ, ai là người mời ngoại trưởng CSVN Nguyễn Dy Niên vô Arts Gallery NSW để khoản đãi" Tại sao lại mời ngoại trưởng CSVN vô Arts Gallery ông nói tôi coi" Chỗ đó là dành cho Arts chứ đâu có phải là dinh thủ tướng, thống đốc, bộ trưởng đâu" Rồi những người mời ngoại trưởng CSVN họ có làm ăn với CSVN không" Họ có thường xuyên đi VN không" Rồi họ có đóng vai trò quan trọng trong chính phủ NSW, chính phủ Úc không" Rồi tại sao các Arts Centres khác thì nhận tiền tài trợ nhỏ giọt, riêng Casular Powerhouse thì nhận một lúc 13 triệu Úc kim" Rồi tại sao Casular Powerhouse lại xây cất như là một khách sạn 5 sao" Rồi trong suốt thời gian cả chục năm qua Casular Powerhouse chuyên môn có những hoạt động thân CS, tuyên truyền cho CS là tại sao" Rồi....
- Thôi thôi, tôi xin bà, tôi xin bà. Tại sao, tại sao, tại sao... gì mà lắm thế không biết. Cái chuyện ngoại trưởng CSVN sang Úc, theo xã giao thì người ta mời ăn uống chứ có chết thằng tây nào đâu mà bà vặn vẹo"
- Ông nói vậy thì mình mất nước là phải. Ông phải hiểu, khi cả 3 nhân vật then chốt trong guồng máy ngoại giao của CSVN là lãnh sự CS Nguyễn Văn Thọ, đại sứ CS Lê Xuân Liểu, và bộ trưởng ngoại giao CS Nguyễn Dy Niên, được tiếp đón và khoản đãi tại NSW Art Gallery, thì ông phải đặt câu hỏi "Art Gallery NSW" hay là nhà khách của bộ ngoại giao Úc" Nếu đó là dinh của bộ ngoại giao, hay tư gia của chính khách Úc thì tôi không nói. Nhưng đây là Art Gallery. Tại sao những yếu nhân những chính trị gia trong guồng máy ngoại giao của CSVN lại được đón tiếp tại NSW Art Gallery" Họ được đón tiếp tại NSW Art Gallery với tư cách gì" Tư cách nhà ngoại giao CS hay tư cách những nghệ sĩ VN" Nếu được đón tiếp với tư cách là những nghệ sĩ VN, xin hỏi bằng chứng gì chứng minh họ là những nghệ sĩ " Còn nếu họ được đón tiếp với tư cách là những nhà ngoại giao CS, xin hỏi lý do gì, nguyên nhân nào khiến qúy vị lãnh đạo NSW Art Gallery phải tiếp đón cán bộ cao cấp ngoại giao CS tại NSW Art Gallery" Từ việc tiếp đón đầy khập khiễng và khó hiểu đó, thì ông phải hiểu NSW Art Gallery không còn đơn giản là một trung tâm nghệ thuật thuần túy, hay hiểu theo nghĩa tích cực một trung tâm hướng con người tới chân thiện mỹ nữa rồi.
- Bà nói vậy thì tôi hiểu ra rồi. Như vậy là họ đã chính trị hóa nghệ thuật"
- Phải nói là thương mại hóa, tha hóa nghệ thuật thì đúng hơn. Quan trọng hơn nữa, người mở tiệc khoản đãi 3 cán bộ ngoại giao cao cấp CS tại NSW Art Gallery lại là ông John Saunders, một thành viên quan trọng của VisAsia Board và Art Gallery, đồng thời là chủ tịch công ty Linden Group, một công ty trúng thầu xây cất nhiều công trình trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim, trong đó có $US52.98 triệu xây cất vận động trường Hà Nội...
- Hay hay, bà nói rất có lý.
- Bây giờ ông cứ trông vô bức hình chụp này thì ông thấy. Tại sao ông John Saunders đứng thứ 3 từ trái sang phải lại có cái nhìn coi thường ngoại trưởng CS Nguyễn Dy Niên đến như vậy. Cứ trông ánh mắt của John là ông đủ thấy ông ta coi Nguyễn Dy Niên tựa như con nít vậy. Thái độ ngạo mạn đó là thái độ của người có tiền và hiểu rõ Nguyễn Dy Niên là một thằng chính trị gia đã bị mua đứt bằng tiền.