Hôm nay,  

Thư Hậu Phương: Chút Em Mơ Ước

20/07/200900:00:00(Xem: 5787)

Thư Hậu Phương: Chút Em Mơ Ước

Ảnh từ Internet.


(Trích KBC Hải Ngoại số 42, ngày 1 tháng 7 năm 2009)
... ngày ... tháng ... năm ...
Thăm anh Tư Báo ,
Mèn ơi
Bữa hỗm tự nhiên cái bác Tám Gái đón em, rồi đưa phong bì xanh xanh cho em , cười cười nói “Thơ của thằng Tư Báo nè con.”
Làm em cầm cái thơ mà thẹn thò đội nón lá lên dạ dạ rồi đi miết liền, quên nói lời cám ơn má anh.
Ai có mà ngờ có ngày em nhận được lá thơ ai đó gởi cho mình , thiệt ngộ quá hà . Xưa giờ đâu có ai gởi thơ từ gì cho em.
Em mở thơ ra đọc liền đó nghen anh. Mà tấm thơ đã rọc ra rồi anh à, chắc má anh coi trước rồi mới đưa cho em.
Mà đâu có sao hén , vì thơ anh viết đọc vui thấy mồ đi .
Từ ngày anh nhập ngũ , à, hai chữ nầy nghe văn chương quá, mấy bạn em ngoài chợ thì nói ảnh đi lính rồi , mày có nhớ ảnh hông , làm em nghĩ mắc cỡ quá. Chắc chuyện anh theo em ăn chè đậu ván woài thiên hạ có để ý , phố chợ nhỏ quá trời mà , ai giấu ai được.
Em đọc thơ của anh rồi, vui trong lòng quá nên đưa cho mấy con bạn ngoài chợ đọc nữa, ai cũng nói em tốt số có người để ý thương rồi , trời , mắc cỡ muốn chết.
Mấy chỉ đọc tới chuyện anh giả bộ cầm chén chè, rồi cầm luôn bàn tay em, mấy chỉ cười quá xá làm em vừa thẹn lại vừa vui trong lòng .
Mấy tháng anh đi lính, em gánh chè ngang qua nhà anh, lòng buồn hết sức , cứ trông trông ngóng ngóng , mà không hiểu rõ mình trông mình ngóng cái gì, anh Tư đã đi mất tiêu rồi mà. Nhiều bữa ngang nhà anh, tiếng rao chè của em tự nhiên cái tắt nghẹn hà .
Đọc tờ thơ nầy em nghĩ ra chắc cái nhớ của anh Tư nó thần giao cách cảm tới em. Câu nầy em bắt chước mấy tuồng cải lương đó anh . Bữa hỗm gánh hát ghé đình hát mấy ngày tuồng Tiết Đinh San Cầu Phàn Lê Huê. Trời ơi nghẹt đình luôn đó anh . Gánh chè của em hết trơn sớm nên em gánh dià nhà, rồi thay bộ bà ba mới trở ra đình coi được khúc giữa cho tới hết, hay lắm đó anh.
Chút Em khoái nhứt màn Tiết Đinh San bước một bước, phải quì lạy một lạy , trời ơi thiên hạ vỗ tay muốn bể cái đình đó anh. Mà bà Phàn Lê Huê cái mặt dữ quá chừng hà . Đàn bà mà oai hùng quá trời há anh . Ai biểu Tiết Đinh San làm tàng chi , tới khi biết người ta tài giỏi thì mới phải quì phải lụy phải cầu.
Chút Em coi tuồng hát nầy, tự nhiên lòng ngẫm nghĩ trong nhà binh, nghe nói cũng có mấy cô con gái nữa . Con gái mà đi lính , bận quân phục chắc cũng hùng dũng như con trai hả anh" Nghĩ phục mấy cô gan dạ quá trời.
Anh viết mấy chuyện nhà binh hay quá đi, đọc sợ nữa. Em mà gặp mấy cảnh chết chóc đó, chắc là em chịu hỏng nổi đâu , chết đứng hà.
Mà cái anh Xáng Lựu Đạn đó giỏi quá đi , một mình dám cắn lựu đạn giết chết nhiều Việt Cộng như vậy gan dàn trời bang nghen .
Anh Tửng Nắp Keng, tên bắt cười , chắc hàm răng cứng lắm a . Mà ảnh có tửng hông dậy"
Ba anh đều lên một cấp, mà cấp gì dậy anh " Có được lên lương không anh "
Ở nhà em thấy bác Tám Gái với chị Ba của anh buôn bán ngoài chợ cũng được hàng lắm. Chị Ba của anh dễ thương lắm nghen , có mấy anh địa phương quân cà rà theo dữ lắm đó nhang . Còn bác Tám Gái thì hiền lành lắm, mà em có lỡ gặp giữa đường, em cũng sợ sợ né né. Bác ưa kêu em lại, hỏi nầy kia.
Mới hôm qua đây nè, khi em gánh chè ngang qua nhà anh , bác Tám kêu em lại mua hai chén chè , biểu em bưng dô ngồi bộ ván dí bác một lát nghỉ cho khỏe , em ngại ngùng quá chừng đó anh.
Trong nhà anh vách lá sàn đất mà sạch trơn bóng láng , em thấy tấm hình của anh treo trên vách , bận áo sơ mi trắng, em ngó tấm hình mà làm như lòng em run lên, mặt em nóng đỏ , kỳ ghê . Bác Tám rót cho em ly nước mưa mát rượi , biểu em :
- Uống đi con, uống cho khỏe.


Giọng Bác ngọt ngào làm Chút Em cũng bớt sợ nhiều. Chắc bác thấy em ngó trân trân tấm hình của anh nên bác hiểu ra… Hay là do mấy tiếng đồn ngoài chợ bác có nghe .
Em chỉ ngồi chút xíu rồi lui ra , mà bác có cầm giữ mấy em cũng chào rồi đi, vì em ngồi đó lâu chút , thế nào em cũng rớt nước mắt .
Anh đi lính đánh giặc thấy cực khổ quá đi , rồi có giờ nghỉ ngơi để ăn uống gì không "
Ngoài thị xã ngày nào cũng có mấy xe nhà binh chạy rầm rầm bụi cuốn mịt trời. Em ưa ngó theo mấy người lính đen thui quần áo lính đầy bụi đất mà mặt mày họ coi oai hùng quá chừng chừng . Có khi họ còn đưa tay cao vẩy vẩy làm Chút Em mắc cỡ lắm nghen , đâu có dám vẩy tay lại dí họ dù trong lòng muốn lắm. Thấy mấy người lính nầy , Chút Em nhớ anh quá chừng.
Anh Tư khỏi lo, chừng nào dìa phép được, Chút Em gánh nguyên gánh chè đãi anh ăn cho đã thèm .
Anh Tư viết thơ dài quá xá mà em thì hỏng biết viết gì nhiều. Cái tên Tư Báo coi dậy mà dễ thương lắm à . Viết nội cái tên Tư Báo thôi là lòng Chút Em run lên rồi.
Nhà Chút Em cũng nghèo thấy mồ đi, Chút Em học hành dừa đủ đọc nhựt trình là phải thôi học rồi. Ba nói con gái hỏng cần học nhiều , bi nhiu đó đủ đọc chuyện Phạm Công Cúc hoa, chuyện Tấm Cám, chuyện Trần Minh Khố Chuối , chuyện Lưu Bình Dương Lễ , chuyện Cây Tre Trăm Mắt cho mấy đứa em nghe … Lâu lâu đọc chuyện Tây Du Ký cho ba nghe là được rồi, thành ra dù Chút Em có ham học mấy cũng phải nghỉ để phụ ba má nuôi mấy đứa nhỏ . Mấy em bây giờ được học nhiều hơn, Chút Em cũng không ganh tị dzí mấy đứa nó đâu anh Tư , mình phận lớn phải lo dãi dầu cho em mình được học hành tới nơi tới chốn phải không anh Tư .
Để coi, độ rày ngoài thị xã buôn bán đắt lắm đó anh . Nhờ lính tráng có mặt , tình hình trong thị xã yên tĩnh nên dân dễ thở , chớ mấy ông “răng đen mã tấu” trong núi ban đêm lò dò dô xóm kêu gọi nầy nọ như lúc trước ai cũng sợ , bây giờ thì đỡ nhiều rồi .
Lúc nầy mưa quá xá là mưa mà bữa nào gánh chè của Chút Em cũng hết sạch, chắc nhờ chè của Chút Em ngon và sạch , anh Tư Báo há .
Chút Em cũng đang dành dụm một số vốn để sang cái sạp ngoài chợ, thì đỡ gánh đỡ cực hơn. Chắc chừng anh Tư được dìa phép, Chút Em đã có sạp chè ngoài chợ rồi . Ước thì ước dậy, chớ sang cái sạp ngoài chợ vốn hỏng phải nhỏ, mà gánh chè thì cũng hỏng nặng nề gì cho lắm, gánh quen rồi anh Tư Báo . Có điều dãi nắng dầm mưa quá , sợ cái da mặt hết mịn màng , hết hồng tươi mà sẽ bị già sớm, anh Tư dìa chê.
Xóm làng tháng rồi có một cái đám hỏi dí một cái đám cưới . Đám cưới nhỏ Kiều con bác Ba Kinh dí thằng Sáng Địa Phương Quân nhà xóm trong đó, anh nhớ hông .
Nhà nhỏ Kiều từ giấc sáng sớm đã bắt loa inh ỏi nghe nôn nao quá chừng đi anh Tư Báo. Tiếng cô Sơn Ca nghe trong vắt vui tươi quá đi nè , Chút Em nghe , nhớ luôn hà
Ô ! Ô ! Sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn chim non véo von ngọn tre,
Khăn mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà con đến xem mùa cưới !
Chân hài cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui !
Tối bữa trước , Chút Em có chạy qua nhà nó để tiếp làm mấy chuyện nhỏ trong bếp như lột vỏ tỏi , cắt củ hành , tỉa củ cải làm dưa chua … Trời ơi cay bắt chảy nước mắt luôn .
Bi giờ thì Chút Em thấy lòng mình lên mơ ước … Mơ ước … dzầy nè
Anh anh ơi ! Người tình tôi ơi !
Anh anh ơi ! Xem người ta họ cưới nhau rồi !
Em em ơi ! Người tình tôi ơi!
Em em ơi ! Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi !
(Đám Cưới Trên Đường Quê -- Hoàng Thi Thơ)
Thôi, Chút Em hết biết viết gì thêm vì hết chuyện kể rồi.
Anh Tư bảo trọng nghen .
Chút Em nè .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.