Thời sự nước Úc: Đảng Tự Do bị phân hóa - Hoàng Đ.Thư
Tuần qua thủ tướng Kevin Rudd vừa mới thừa nhận nền kinh tế Úc có nhiều nguy cơ bị rơi vào tình trạng suy sụp nặng nề (recession) vì ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới; thì ngay ngày hôm sau, thống đốc ngân hàng trữ kim, ông Glen Stevens đã lên tiếng bày tỏ sự đồng ý và đồng thời cho biết kinh tế Úc có lẽ thực ra đã lọt vào tình trạng suy sụp rồi. Tiếp theo đó, thủ tướng Rudd bèn lập tức thừa nhận kinh tế nước Úc quả thật đã suy sụp. Ông nhấn mạnh: “Sự suy sụp của nền kinh tế thế giới đã lôi nước Úc vào sự suy sụp kinh tế, và đã khiến cho tiền thuế thâu được bị sụt giảm ở mức lịch sử, chưa từng thấy trong suốt thời hậu Thế Chiến II".
Thủ tướng Rudd giải thích: “Chính vì thế mà sự thặng chi tạm thời (temporary deficits) trong ngân sách là một chuyện cần thiết, và việc chính phủ phải tạm vay nợ cũng là một chuyện hết sức cần thiết, cần thiết để yểm trợ các doanh nghiệp và yểm trợ công ăn việc làm cho đến khi giới doanh nghiệp tư nhân có thể hồi phục được”.
Cũng chính vì tình hình kinh tế như thế, mà hơn bao giờ hết, ngoài việc tìm các phương pháp hữu hiệu nhằm chăm sóc cho những người bị thất nghiệp mà con số ngày càng gia tăng vì kinh tế suy sụp, cũng như việc làm tròn những lời cam kết mà đảng Lao Động đã đưa ra trong thời gian vận động bầu cử, thì chính phủ Lao Động bắt buộc phải hoạch định một ngân sách tiếp tục kích thích các hoạt động kinh tế, đồng thời vạch được một hướng đi nhằm nhanh chóng thoát khỏi ách nợ nần cũng như sự thặng chi trong ngân sách một khi kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục.
Tuy nhiên, lãnh tụ đối lập liên bang Malcolm Turnbull, vốn đã cực lực phản đối hai chương trình kích hoạt kinh tế vừa qua, lại một lần nữa mạnh mẽ tuyên bố rằng chính phủ Rudd không thể nào tung tiền cho không dân chúng nữa. Ông tuyên bố: “Thủ tướng Kevin Rudd đã tung tiền ra hai lần không có hiệu quả và bây giờ rõ ràng là ông ta muốn vung tiền thêm một lần nữa. Điều duy nhất tôi sẽ bảo đảm với quý vị là những vụ tung tiền như thế chỉ mang đến một núi nợ nần, có nghĩa là trong tương lai lãi suất sẽ cao hơn và thuế má cũng sẽ cao hơn, mà không có công ăn việc làm gì cả cho dân chúng”.
Oái oăm thay, sự tấn công liên tục của ông Turnbull về vấn đề này chẳng những đã không làm uy tín của ông hoặc phe đối lập tăng thêm được tí ti nào, mà ngược lại, còn tạo nhiều sự mâu thuẫn đáng buồn cười, khiến cho người dân chỉ biết lắc đầu. Trong lúc người lãnh tụ đảng Tự Do lên án những kế hoạch kích thích kinh tế, đặc biệt là kế hoạch chi ra $42 tỷ Mỹ Kim được thông báo trước Giáng Sinh, thì không ít dân biểu thuộc phe đối lập liên bang lại hết mực hoan nghênh kế hoạch ấy. Sau đây, để biết rõ sự tình, xin mời quý độc giả theo dõi bài nhận định của bỉnh bút Glen Milne được đăng tải trên tuần báo Sunday Telegraph ngày 26/04/09 vừa qua, tựa đề “Liberals Divided and Conquered” – Dân Biểu Đảng Tự Do Phân Hóa và Bị Chinh Phục.
Nếu quý vị có bao giờ nghi ngờ sự thông minh sáng suốt trong quyết định của ông Malcolm Turnbull để chống lại kế hoạch kích hoạt kinh tế $42 tỷ của chính phủ Lao Động và quý vị sống ở Sydney thì quý vị nên đi đến công viên Waverley Park ở ngay tâm điểm của khu nội thành phía Đông của Sydney ngay hôm Chúa Nhật 26/4/09.
Thủ phủ của tiểu bang NSW là một bãi sa trường chính trị mang đầy tính bộ lạc, sứ quân, anh hùng nào giang sơn nấy, và mỗi chính trị gia đều có những khu mà họ khó thể bén mảng léo hánh đến.
Vì thế, nếu quý vị có đến Waverley Park hôm Chúa Nhật thì quý vị sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tổng trưởng đặc trách kiến thiết hạ tầng cơ sở (Infrastructure Minister) của chính phủ lien bang, ông Anthony Albanese, một trong những ông trùm cứng rắn thuộc cánh tả của đảng Lao Động, ở ngay giữa khu vực mà đảng này cho là hang ổ của bọn nhà giầu kiêu hãnh, với dân biểu liên bang địa phương là lãnh tụ đối lập Malcolm Turnbull.
Ông Albanese đến đấy vì công việc, vì chức vụ của ông trong chính phủ liên bang, nhưng ông sẽ vô cùng thích thú khoái trá. Ông đến để tham dự ngày công bố dự án phát triển, kiến tạo và xây dựng một công trình kiến trúc ở Waverley Park. Công trình này bao gồm một sân thể thao có mái che kín gió (indoor sports court), phòng tiếp tân với bếp núc cũng như chỗ bán thức uống và nhiều tiện nghi khác.
Chính phủ liên bang đã trợ cấp một khoản tiền “gieo mầm” là $2 triệu Úc Kim và chính quyền địa phương đã cấp một khoản tiền tương đương để xây dựng công trình công ích trị giá $7,3 triệu này. Tất cả đều nhờ vào kế hoạch kích hoạt kinh tế $42 tỷ Úc Kim của chính phủ Lao Động.
Ông Turnbull, trong tư cách là dân biểu địa phương, cũng sẽ có mặt ở đấy. Sự hiện diện của ông là một sự biểu hiện cái mà tiếng Do Thái, ngôn ngữ mẹ đẻ của một số không ít cử tri trong đơn vị của ông, gọi là “chutzpah” – mặt dầy mày dạn. Và quả thật sự hiện diện của ông Turnbull quả là một sự dầy dạn mày dạn.
Vì sao vậy" Xin thưa bởi vì dưới sự lãnh đạo của ông thì phe liên đảng đã chống lại kế hoạch kích hoạt trị giá $42 tỷ Mỹ Kim mà sự nâng cấp của công viên Waverley Park là một trong những công trình được kế hoạch này tài trợ.
Đấy là một sự việc khá mỉa mai mà ông Albanese sẽ cảm thấy thích thú vô cùng, và ông sẽ chia sẻ, ít nhất là nói riêng, với những người tham dự buổi lễ khởi công ngày Chúa Nhật.
Dĩ nhiên là ông Turnbull cũng sẽ mạnh mẽ cho cư dân Waverley biết rằng ông không hề chống lại phần xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá $800 triệu trong kế hoạch $42 tỷ và tiền tài trợ cho công trình nâng cấp được xuất từ cái phần $800 triệu này. Chỉ có một điều là chính phủ Lao Động quyết định gộp tất cả mọi phần vào trong một đạo luật, khiến ông khó ăn khó nói, thế thôi.
Và ngài lãnh tụ đối lập sẽ nói cho bất kỳ một ai chịu lắng nghe rằng những dự án như thế này chỉ là những dự án ba-xu rẻ tiền nếu so sánh với những công trình khả dĩ tạo công ăn việc làm mà chính phủ Lao Động lẽ ra phải tài trợ, chẳng hạn như xây dựng xa lộ và hải cảng.
Thế nhưng, trên chính trường thì thông thường, chỉ có những lý luận đơn giản mới thắng cuộc tranh cãi mà thôi. Và hiện nay, trên toàn nước Úc, đặc biệt là ở những đơn vị mà phe liên đảng nắm giữ với một khoảng cách mong manh, một tỷ số khít khao, thì chính phủ Lao Động giữ lý luận thật đơn giản: nếu ông Turnbull thắng thế ở Thượng Viện thì những công trình này sẽ không được tiến hành!
Để làm hậu thuẫn cho sự cả quyết này, các vị tổng trưởng của chính phủ Lao Động thường xuyên đến những nơi này, như những đoàn xe chở hàng, với tiền để tiêu xài và với vô số những dịch vụ đã từ lâu được người dân mong đợi để cung cấp, trong khi những vị dân biểu đại diện cho phe liên đảng ở địa phương bị gạt ra rìa vì ván bài của lãnh tụ của họ bị tháu cáy ở Thượng Viện.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là sự chống đối của ông Turnbull đối với kế hoạch kích hoạt nhằm đáp ứng với khủng hoảng tài chánh toàn cầu sau này sẽ không được chứng minh là hợp lý.
Kế sách của ông là một kế sách có độ dài trung bình và được thúc đẩy bởi nợ nần, dựa trên sự phỏng đoán rằng càng đi xa vào tương lai thì việc chính phủ Lao động không thể trả dứt tất cả những món tiền tặng hậu hĩ này càng trở nên rõ ràng và nguy hiểm. Như vậy, với ngân sách quốc gia thâm thủng, các thế hệ mai sau sẽ phải hứng chịu những gánh nặng tài chánh mà họ khó thể nào kham nổi.
Nếu chúng ta nghĩ đến sự chi tiêu cho đến bây giờ của chính phủ đã biến số thặng dư $22 tỷ thành số thâm thủng từ $35 tỷ đến $50 tỷ Úc Kim, thì lập luận của ông Turnbull có thể sẽ được chúng minh là hợp lý.
Khó khăn của ông Turnbull là việc ông phải cắt xén sự lên án chung chung của ông về gánh nặng nợ nần trong lúc ông phải yểm trợ hậu thuẫn cho một số chi tiêu của chính phủ trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở.
Sự phức tạp trong lý luận của ông Turnbull – chúng tôi chống kế hoạch kích hoạt, nhưng chúng tôi lại hậu thuẫn những biện pháp xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá $800 triệu của nó – chắc chắn sẽ làm cho người dân, và cử tri, bị mù mờ không hiểu thấu.
Và khi thông điệp của mình bị mù mờ, khó hiểu thì đấy là một sự tiêu cực, đặc biệt là khi những người trên dãy ghế hàng đầu của phe liên đảng như các ông Andrew Robb, Tony Abbott và Christopher Pyne đều xem thường, rẻ rúng những công trình này.
Trong tháng 2/2009, ông Abbott đã tuyên bố: “Tôi chỉ nói ra một sự việc quá ư là hiển nhiên rằng chính phủ vừa lãng phí $42 tỷ vào những chi tiêu với chất lượng thấp kém”.
Cách đây chỉ vài tuần thì ông Pyne cũng đã nói như sau: “Tôi sẽ không chấp nhận việc ưu tiên cho đồ cách nhiệt trên nóc nhà và trợ cấp cho thị trưởng”.
Thế nhưng, đàng sau hậu trường thì thông điệp của hàng ghế trước của phe liên đảng, phản đối kế hoạch kích hoạt của ông Rudd, lại bị chính những dân biểu bạch đinh ở hàng ghế sau của phe liên đảng làm hủy hoại. Những người này đổ xô tìm cách được nối tên mình vào những khoản tài trợ cho địa phương từ chính kế hoạch kích hoạt ấy.
Vì vậy nên ông Jamie Briggs, dân biểu Tự Do ở đơn vị Mayo, Nam Úc đã viết thơ riêng cho ông Albanese với những lời lẽ như sau: “Thưa ông tổng trưởng, tôi viết thơ này để yểm trợ đơn xin tài trợ của hội đồng thành phố Alexandria nhằm tu bổ và xây cất lại hồ bơi công cộng Strathalbyn trong đơn vị của tôi”.
Tiếp theo đó, ông Briggs xin thêm gạch lót mới và một hồ bơi dành cho trẻ thơ mới chập chững biết đi.
Rồi còn ông Steve Irons, dân biểu Tự Do của đơn vị Swan, cũng yêu cầu ông Albanese tài trợ cho dụng cụ hoạt động giải trí của trẻ em trong công viên, lề đường và đèn cho các sân banh.
Danh sách này còn nhiều nữa, kể cả ông Mark Coulton thuộc đơn vị Parkes, dân biểu David Hawker ở đơn vị Wannon, dân biểu Dennis Jensen ở Tangney, dân biểu Andrew Laming ở Bowman, và nhiều người khác nữa, người nào cũng ngửa tay, chìa tô xin xỏ ông Albanese, trong chính phủ đảng Lao Động. Ngay cả ông Brendan Nelson cũng nhảy vào xếp hàng. Và như vậy, ông này bây giờ chắc chắn không thèm để ý quan tâm đến bất cứ điều gì mà ông Turnbull nói cả.