Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Dĩ Thi Hội Hữu
(Lấy thơ họp bạn)
Đón mừng các bạn làng thơ
Tấm lòng nay đợi mai chờ là đây
Ngày xưa cánh hạc vàng bay
Lời thơ Thôi Hiệu ngày nay vẫn còn
Vẫn còn này nước này non
Vẫn còn này tấm lòng son thuở nào
Bạn ta, danh sĩ xin chào
Thịnh Đường như vẫn ra vào đâu đây
Tóc tuy giờ chẳng là mây
Mùa Xuân vẫn nở hoa đầy Lũng Hoa
Lấy thơ làm một chút quà
Dâng về Tổ Quốc cách xa ngàn trùng
Thi ca vốn dĩ của chung
Lấy thơ họp bạn chẳng mừng hay sao
Bốn phương bạn hữu xin chào!
Đã nghe thi tứ rạt rào bên ta
Xa nhau mình vẫn thiết tha
Gần nhau thêm đẹp ngôi nhà văn chương
Chẳng cần gì ép luật Đường
Chỉ cần chữ nghĩa bình thường là vui
Lời chào hết sức bùi ngùi
Hôm nay xin được ngọt bùi ca dao
Huệ Thu
*
Chuyện Lá Hồng Xưa
Nữ nhi xưa thả lá hồng
Nay ta muốn gửi tấm lòng theo sông
Mong trôi về tới biển Đông
Kẻo không lại kiếp bềnh bồng như ta
Hôm xưa ta đã nhớ nhà
Bây giờ nỗi nhớ lại là niềm đau.
Trần Ngân Tiêu
*
Phục Sinh
Chúa chết vì nhân loại
Sống lại cũng vì nhân loại
Con người biết gì"
Khi thắng thì quên tất cả: Say
Khi thua thì nhớ đủ thứ: Sầu
Khi buồn kêu tên Chúa
Khi khổ niệm tên Phật
Khi vui quên hết
Nhưng Phật Chúa vẫn đoái hoài
Phục Sinh thể hiện lòng thành
Cho người và cũng cho mình thăng hoa
Có người và cũng có ta
Biết nhau thông cảm chan hoà niềm tin.
Cung Đỉnh
*
Hoài Sầu Thuỵ Nhân
Anh ở ngàn thiên, hay rú sâu"
Đêm hoang đồng vọng tiếng kinh cầu.
Tình ơi! Mấy thuở còn man rợ!
Em biết tìm đâu! Biết gọi đâu "!
Trăng úa. Sao mờ. Mây hướng cũ...
Ngàn năm... Lòng em còn thương đau,
Bốn phương lửa ngút, hờn vong Sở.
Vạn lý ngùi xa, lấp nẻo sầu.
Bóng tối thâm u trùng điệp nhớ.
Sô tang từ xưa trao về nhau.
Bắc, Nam, chinh chiến: Điêu. Tàn. Khốc.
Đồi máu phơi xương. Bởi tại đâu"
Mộng lạc. Nghe tim gầy rợn gió.
Tìm anh... Em mặc-cả nghìn sau.
Chờ anh, Thu nữa, Thu, Thu nữa...
Để luống thời gian nhạt sắc màu!
Ưu Du
*
Ơi Người
Ta Chung Một Kiếp Giời Đày
đường quang chẳng bước, nẻo lầy sa chân
đa đoan vấn vít gió trăng
nỗi sầu muôn thuở đeo mang phận người
rằng yêu là cái nghiệp đời
càng mê mẩn lắm càng rời rã đau
So chi hay dở, thấp cao
ngẩng trông nhấp nhóa biết bao thiên tài
Tôi là ai"
Bạn là ai"
chỉ như khói thoảng, sương bay thôi mà
đường về La Mã vời xa
vác cây Thánh giá vượt qua phận mình
Thương sao cái kiếp đa tình
lấy hư ảo để ru mình
Người ơi!
Lê Khánh Mai
*
Một Mình
Một mình tâm sự với mình
Một mình ta, với bóng hình sóng đôi
Ngoài hiên chênh chếch trăng soi
Hình như trăng cũng lẻ loi như mình"
Ngọn gió đêm cũng vô tình
Đung đưa mành trúc nghe thành lời ru
Bâng khuâng một tiếng ầu ơ
Trạnh buồn một ước mơ xưa không thành
Nào ta có phụ chi tình
Mà sao tình lại nỡ đành phụ ta
Bao nhiêu bão tố phong ba
Chỉ thuyền ta, với bến ta chòng chành
Bên dòng đời mãi lênh đênh
Một mình chèo lái, một mình ra khơi
Đơn côi suốt cuộc đời tôi
Hai bến tình, chẳng êm xuôi bến nào
Bến xưa binh lửa ba đào
Bến này êm sóng vẫn chao mạn thuyền
Phải chăng trong kiếp tiền duyên
Nợ má đào ta đáp đền chưa xong"
Hết đa mang lại đèo bòng
Những là gạn đục, khơi trong cho đời
Thơ yêu dừng ở nửa vời
Lời yêu chưa nói trọn lời cùng em
Đêm nay nữa, đã bao đêm
Vẫn một mình, với lặng im một mình.
Trăng ơi, trăng chớ vô tình
Hãy xuống chơi cho có mình, có ta
Xuống đây có rượu trong vò
Có hoa thưởng ngoạn, có thơ họa cùng
Mai ngày vắng bóng chị Hằng
Một mình ta uống rượu cùng thơ ta
Lương Toán
*
Thăm Mẹ
Con về thăm mẹ chiều nay
Hoàng hôn níu bước đong đầy nhớ thương
Dù con đi tới muôn phương
Lời ru của mẹ dẫn đường con đi
Nhớ về một thủa hàn vi
Thức khuya dậy sớm mẹ vì chúng con
Nhìn mẹ ốm yếu héo hon
Thương mẹ con trẻ hãy còn thơ ngây
Phụ mẹ cơm nước mỗi ngày
Cơm dẻo canh ngọt sẵn bày mỗi khi
Vất vả ngoài đồng mẹ về
Rửa tay mẹ nhé con thì sắp cơm
Ấm lòng mẹ - vui lòng con
Mẹ con, tôm tép sớm hôm qua ngày
Giờ con đã lớn thế này
Vẫn không quên được cái ngày còn thơ
Mẹ giờ tóc đã bạc phơ
Mắt mờ chân chậm, đi nhờ gậy tre
Hôm nay con lại trở về
Thăm mẹ, thăm thủa hàn vi một thời.
Nguyễn Văn Điều
*
Đàn Bầu
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Cớ sao lại cấm em nghe đàn bầu"
Tiếng đàn thánh thót đêm thâu
cùng người cung oán cung sầu sẻ chia
Ai người nước mắt đầm đìa
Tiếng đàn khoan nhặt đưa về mộng mơ
Ai người lòng nặng tương tư
Tiếng đàn trầm bổng đưa ru bồng bềnh
Lòng tôi ôm một mối tình
Tiếng đàn réo rắt ngọn ngành nguồn cơn...
Một dây mà chẳng cô đơn
khổ đau vẫn hát, u buồn vẫn ca
Ai người lưu lạc phương xa
Tiếng đàn tha thiết gọi ta trở về...
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái em mê đàn bầu
Đỗ Võ Cẩm Thạch