Con Chuột Bạch
Em thích con chuột bạch lâu rồi tại vì em nhìn thấy con chuột bạch ở nhà bạn em. Mẹ nói nếu em học giỏi, mẹ cũng mua cho một con để nuôi và chơi với nó. Cuối năm vừa rồi, em đem giấy khen thưởng của trường về khoe với mẹ và mẹ giữ lời hứa mua cho em một con chuột.
Có con chuột, phải có cái lồng thật đẹp cho nó ở, mua thức ăn riêng cho nó, nhất là bùi nhùi để lót ổ, vì cứ vài ngày là phải thay. Mẹ than phiền là mất công quá, nhưng em thấy đâu có mất công bằng phải thay tả cho em bé mỗi ngày không biết bao nhiêu lần!
Con chuột mới vài tuần tuổi, nó là con trai nên rất nghịch phá. Nó rất thích đu xe chạy vòng vòng hay chui lên chui xuống mấy cái ống. Con chuột của em rất đẹp, lông nó màu trắng, rất mịn màng. Cái đuôi nó nhỏ và dài. Nó có hai cái tai hay vểnh lên như lúc nào cũng lắng tai nghe mọi tiếng động, mọi âm thanh. Em thích nhất là đôi mắt của nó, đôi mắt nhỏ xíu, lông mi ở viền mắt màu hơi đỏ hồng, tròng mắt cũng như hơi ửng đỏ bao vòng hai con ngươi đen nháy như hai hạt tiêu đen. Mỗi khi em mở nắp lồng cho chuột ăn, nó thường bò tới mép lồng chờ đợi, cái mỏ màu hồng đưa tới trước rất dễ thương. Khi em đưa nó ra khỏi lồng, nó thường bò trên cánh tay em, khi em ôm nó, nó thường nằm yên, đưa cặp mắt lim dim nhìn em.
Một hôm đi học, bạn em khóc kể với em con chuột bạn em nuôi vừa mới chết. Bạn em đã chôn nó dưới một bụi hoa hồng trong vườn. Bạn em nói sẽ không nuôi thêm một con chuột nào nữa, vì khi chuột chết, bạn em buồn lắm.
Em biết tuổi của loài chuột sống rất ngắn. Con chuột của em cũng sẽ sớm rời em. Nghĩ vậy nên em càng chăm sóc chuột nhiều hơn, thương chuột nhiều hơn. Khi ngồi học em tháo cái xe đu để trên bàn để chuột đu bánh xe chơi đùa hoặc bò trên cánh tay em, nhâm nhi cắn vào tay em mà em không hề cảm thấy đau, vì đó là lúc chuột tỏ tình thương với em.
Chỉ khi đi học em mới rời con chuột bạch của em. Còn ở nhà, em học, em ngủ, cái lồng của chuột bạch vẫn luôn luôn ở gần em để em chăm sóc, canh chừng nó. Mình nuôi con vật nào, mình thương yêu nó như một người thân vậy.
Bé Lí Lắc