Hôm nay,  

Obama, Mccain Và CSVN

28/06/200800:00:00(Xem: 7602)
Trong chuyến công du Mỹ, bên cạnh mục tiêu nổi về kinh tế, Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng tìm thầy, chạy thuốc cứu nguy nền kinh tế VNCS đang mấp mé phá sản vì lạm phát, vật giá gia tăng, và thị trường chứng khoán đã lọt xuống sàng, Ông Dũng còn có mục tiêu chìm về chánh trị. Ong cố gắng gặp những nhân vật có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ, McCain ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hoà; Obama, của đảng Dân Chủ. Ong muốn gặp hai ứng cử viên này trong cuộc tiếp tân do TT Bush tổ chức ở Washington DC, theo tin ban đầu, nhưng sau cùng chỉ có cac1 cố vấn trong ban vận động của cac1 ứng viên liên hệ.

Chắc chắn dù là một tay du kích chuyên nghiệp, Ô Dũng cũng khó "móc ngoặc" gì được. Cùng lắm Ong gặp để biết mặt, xã giao trong khoảnh khắc hơn là làm được điều gì có thể gây ảnh hưỏng được đến cuộc bầu cử. Hoàn toán khác với việc TT Nguyễn văn Thiệu khi xưa, không cần gặp, chỉ cần trì hưỡn hay không trì hưỡn trong việc chấp nhận hoà đàm  để đặt điều kiện TT Nixon giúp VN Cộng Hoà trong cuộc tranh cử gây go.  Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng cũng cố găng gặp Bà Madeleine Albright với danh nghĩa hiện thời là cố vấn một đại công ty siêu quốc gia của Mỹ. Nhưng điều đó không ngăn được dư luận nói về Bà Albright như là  một cựu Tổng Trưởng Ngoại Giao kiêm Ngoại Trường của cựu tổng thống Clinton của đảng Dân Chủ đã đóng góp rất nhiều trong việc Mỹ bang giao với kẻ cựu thù là CS Hà nội và hiện đang làm  Cố vấn Ngoại giao cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là TNS Obama.

Dư luận cũng  nói đến Bà McCain tuy tránh né báo chí, nói chỉ đi VN làm công tác thuần tuý từ thiện khi Bà đến thăm đoàn dân sự vụ của của một hải hạm Mỹ đang công tác y tế từ thiện vá môi cho trẻ em Việt Nam ở Miền Trung VN. Đài BBC, VOA, thông tấn xã Mỹ AP, Pháp AFP đều loan tin tức này đầy đủ.

Còn TT Bush người cầm đầu chánh quyền do đảng Cộng Hoà lãnh đạo (đúng ra là Hành Pháp thôi, chớ Lập Pháp lưỡng viện đã do đảng Dân Chủ kiểm soát sau cuộc bầu cử nửa nhiễm kỳ 2 của TT Bush rồi),  sau "chuyến bay chót của con vịt què" là tựa đề và chữ dùng của nhà báo James Forsythes trên nhựt báo Mỹ Washington Post, để từ giã Au Châu, thì tiếp kiến Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng theo lời mời của chính TT Bush. Có lẽ để hóa giải một phần nào sự bất mãn của công dân Mỹ gốc Việt, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ cũng mời một vài đại diện của các tổ chức đấu tranh của người Mỹ gốc Việt đến để  tham khảo. Nhiều dân biểu nghị sĩ Mỹ họp báo công khai yêu cầu TT Bush phải đặt vấn đề nhân quyền với Ô Dũng khi hai ngưòi gặp gỡ.

Còn người Mỹ gốc Việt, số cử tri chưa có ảnh hưởng lớn lắm đối với  kết quả bầu  cứ tổng thống Mỹ nhưng ý chí đấu tranh kiên trì và thống nhứt cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là một mẫu số chung đoàn kết biến các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS khắp nơi thành như một Việt Nam hải ngoại, mà hơn phân nửa là ở Mỹ. Vấn đề quốc kỳ VN và nhân quyền VN trở thành "trở ngại trung tâm" trong bang giao Washington-Hà nội, theo lời của một nhà ngoại giao chuyên về Mỹ châu sự vụ của CS Hà nội. Chủ Tịch Nước VC, Thủ Tướng VC là hai lãnh đạo của một chế độ  bị đồng bào mình biểu tình mạnh nhứt khi công du Tâu Au, Bắc Mỹ và Uc châu là ba châu người Việt tỵ nạn CS định cư nhiều nhứt. Các cuộc biểu tình chống CS là cơ hội gẩn gũi, chung lưng đâu cật nhau để lo cho vận mạng nước non nhà đang nắm trong tay CS Hà nội.. Lực lượng an ninh Mỹ rất nhức đầu với những người cầm đầu chế đô CS Hà nội công du Mỹ  thường phải yêu cầu hai quốc khách  này vào cửa hông ra cửa hậu, giữ kín lộ trình, không cho trực diện với đám đông, dù chế độ CS Hà  nội có bang giao và giao thương mà hai bên Hà nội và Washington đang muốn siết chặt hơn nữa.

Trong bối cảnh gặp gỡ chồng chéo, mâu thuẩn  nhau, quyền lợi khác biệt và trùng lắp nhau, giữa nhiều nhân vật Mỹ, Việt, Cộng sản và Tư do, giữa ứng cử viên và nguời tại chức, nhiều dấu chỉ cho thấy thái độ người Mỹ gốc Việt là "dĩ bất biến ứng vạn biến". Mục tiêu chiến lược, cứu cánh tối hậu  không thay đổi. Đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân Quyền VN là chống Cộng sản một cách tích cực.  Bao lâu đất nước và nhân dân VN có tự do, dân chủ, nhân quyền thì CS Hà nội không có lý do tồn tại vì tự do, dân chủ, nhân quyền VN là khắc tinh, là hủy thể của CS Hà nội.

Người Việt hải ngoại, đăc biệt là người Mỹ gốc Việt, ở Mỹ xem tinh thần đấu tranh cho tư do dân chủ, nhân quyền VN cao và mạnh hơn tính đảng Dân Chủ, hay Cộng Hoà hay không đảng phái. Sau 33 năm sống trên đất Mỹ, trong chánh quyền Mỹ, nghiền ngẫm về sự tồn vong của Việt Nam Cộng Hòa khi làm đồng minh của Mỹ, ít ai còn thắc măc, trách cứ  gì về tinh thần chánh trị thực dụng của Mỹ nữa và cũng không tự dày vò  về những sai lầm của mình, làm bạn với Mỹ rất khó, làm kẻ thù của Mỹ thì dễ. Mỹ không có thù muôn thuở, không có bạn muôn đời, chỉ có quyền lợi của Mỹ là trên hết. Chánh quyền Mỹ không phải chỉ có tổng thống, mà có quốc hội, có nhân dân, có truyền thông và hai đảng thường mâu thuẫn nhau, kềm chế nhau để tiến bộ. Không ai còn bị mê hoặc bởi truyền thuyết Cộng Hoà là chống Cộng, Dân chủ là chủ hoà. Không ai tin McCain là một cựu chiến binh, cựu tù binh của CS Hà nội chống Cộng hơn Obama. Ai cũng biết tuy là thuộc đảng Cộng Hoà, nạn nhân của ngục tù CS, nhưng TNS McCain là người cộng tác khá chặt với TNS Kerry phản chiến nòi, thuộc đảng Dân Chủ, cả hai ủng hộ bang giao và giao thương với CS Hà nội. Việc Bà Cindy McCain đi VN nói là làm công tác từ thiện và việc "báo đài" của Đảng Nhà Nước CS Hà nội "ca" Mc Cain là điều đáng suy nghĩ. Người trưởng quản giáo coi Ô McCain lại khen Ong McCain; một đại biểu nhân dân loại chức sắc của cái gọi là Quốc Hội là Ô Vũ Mão nay đã nghi hưu ca ngợi từ Hà nội ca ngợi O McCain.

Obama ít vướng mắc vơi CS Hà nội hơn McCain, McCain khó mà tránh khỏi cái bóng đè của đường lối ngoại giao của TT Bush đối với Hà nội đã thành một lối mòn mà chánh quyền Cộng Hoà do TT Bush lãnh đạo đã vạch ra và đi tới đi lui suốt 8 năm . Nếu McCain thắng cử, CS Hà nội sẽ dễ dàng ngoại giao với Mỹ hơn, trong nhiều vấn đề như thời TT Bush đã giúp cho CS Hà nội đăng quang vào Tổ chúc Thương mại Thế giới và Hội đồng Bản an Liên hiệp quốc.
Trái lại Obama dù không dính líu với Chiến Tranh VN, thời này Ong còn nhỏ, theo gia đình sống ở Nam Dương. Dù chủ trương giải quyết chấm dứt Chiến Tranh Iraq nhưng Obama là người có đường lối cứng rắng với Trung Cộng. Theo Internationale Center for Scholars, trụ sở tại Washington, nhận định các nước Á châu thích Obama hơn vì nếu Obama làm tổng thống Mỹ, "nước Mỹ sẽ khác hẳn những gì người ta quan sát thấy từ 8 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống George Bush, khu vực này [Á châu] cảm thấy bị lơ là, không được chú trọng đúng mức." Riêng đối với VNCS, nếu Obama lên cách cư xử  gần  vuốt ve, chiều chuộng CS Hà nội của TT Bush khó mà được tiếp tục.

Nhưng Obama thiếu kinh nghiệm ngoại giao quốc tế, thiếu kinh nghiệm về CS. Tuy nhiên qua các cuộc bầu cử sơ bộ, người ta thấy cử tri luận cứ của hai ứng cử viên McCain lần Hillary dùng để chống Obama không thuyết phục được truyền thông đại chúng Mỹ và cữ tri đảng Dân Chủ trong một loạt bầu cử sơ bộ. Trái lại Obama dùng điều đó như một  lợi thế của Obama để đồi thay chánh tri, ngoại giao Mỹ. Kinh nghiệm  cũng là thứ  là dây mơ rể má vướng mắc khiến khó  đổi thay. Đó là lợi thế mà Obama đã dùng để thắng Bà Hillary quá thâm căn cố đề với chánh trị và ngoại giao  thực dụng của Mỹ với 8 năm đệ nhứt phu nhân và thời gian làm nghị sĩ gấp ba Obama.

Quyền lợi người gốc Việt ở hải ngoại đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN không giống với quyền lợi Mỹ. Xét cho cùng kỳ lý, tận cốt lõi của vấn đề, Mỹ chỉ muốn chuyển hoá chế độ CS Hà nội. Người Mỹ gốc Việt muốn đổi thay như cách mạng. Tính đảng Cộng Hoà, Dân Chủ, màu da của Mỹ không mạnh bằng tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN nơi người Mỹ gốc Việt. Vấn đề chiến tranh Iraq và vấn đề nội địa ở Mỹ không sâu sắc nơi người Mỹ gốc Việt như nơi người Mỹ vì ngưới gốc Việt coi thường chiến tranh và dù nghèo ở Mỹ vẫn  thấy sướng hơn trong nước. Người Mỹ gốc Việt rất thực tiển, biết phân thân, biến thể  làm việc trong  hai Đảng và trong  khối cử tri độc lập để đạt mục tiêu chung của tập thể người Việt hải ngoại mà căn tính tỵ nạn CS. Để  vận động, tác động đặt điều kiện, liên kết lá phiếu  gốc Việt với nhân quyền VN trong đề cương, đướng lối, và chương trình của ứng cử viên Mỹ từ đia phương, tiểu bang, đến trung ương.  Hai ứng cử viên Obama, McCain, TT Bush ít hay nhiều đặt vấn đề nhân quyền VN với Thủ Tướng VC cũng vì và cũng nhờ những vận động đó của người Mỹ gốc Việt. Ưng cử viên nào thành tâm, thật ý, hành động cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN sẽ là sự chọn lựa của người Mỹ gốc Việt. Người gốc Việt rất có kinh nghiệm với và có cách khéo léo để ứng phó với những lời hoa mỹ, dám nói mà không dám làm, kiểu như câu của TT Bush, năm 2005: "Tất cả những ai đang sống dưới thể chế độc tài và tuyệt vọng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước sự đàn áp, hay tha thứ cho những kẻ áp bức các bạn. Khi các bạn đứng lên tranh đấu cho tự do, chúng tôi sẽ đứng chung cùng các bạn.. Những người lãnh đạo các chính phủ quen thói kiểm soát cần hiểu là để phục vụ nhân dân, họ phải học cách tín nhiệm người dân. Hãy bắt đầu con đường tiến bộ và công lý, và Hoa Kỳ sẽ sánh bước cùng với họ."

Nên đừng nói một Nguyễn tấn Dũng, mà cả trăm Nguyễn tấn Dũng đến Mỹ cũng không đổi ý được người Mỹ gốc Việt và ảnh hưỏng được cuộc bầu cử ở Mỹ. Công cuộc quốc tế vận của người Việt hải ngoại vận động cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN là một tiến trình không thể đảo ngược được nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.