Mấy hôm nay bé Sún mất ngủ, ăn ít, hay thở ra làm mẹ lo quá, hỏi hoài:
“Sún ơi, con sao vậy" Con có bịnh gì không" Nói cho mẹ biết!”
Bịnh" Bé Sún sợ bịnh lắm. Khi bịnh được mẹ săn sóc, cưng chìu, cho ăn uống ngon lắm, nhưng eo ơi, cứ bắt nằm, đắp chăn, không thấy gì hết ngoài căn phòng kín mít, khi một mình, sợ ma chết luôn. Bé Sún lắc đầu:
“Hổng có. Hổng bịnh.”
“Vậy sao bé Sún cứ thở ra hoài vậy" Có đứa nào trong lớp ăn hiếp con không, há"”
Nhớ coi. Hổng có bạn nào ăn hiếp Sún hết. Nhưng có hơi buồn vì ngày nghỉ hè đã sát tới nơi rồi. Thương cô giáo quá. Cô giáo hiền lắm. Còn mấy đứa bạn nhỏ bằng Sún, ngày nào cũng gặp nhau, đập tay nhau, còn hay ăn mì gói với nhau nữa. Món này Sún và các bạn thèm nhất. Bữa nào có đứa dấu được một bao mì gói đem vô lớp xé bao ra, chia nhau ăn, ngon chưa từng thấy. Mà ít quá, làm bé Sún cứ ao ước khi lớn lên sẽ mua một thùng mì gói về ăn một mình mới đã.
Bé Sún nói xa cô giáo, xa bạn thì có buồn, nhưng cũng nô nức vì được nghỉ hè. Cứ chờ cho tới ngày được xếp sách lại, không thấy chữ, không đọc, không viết, chỉ chơi thôi. Có chờ vậy thôi mà mất ăn mất ngủ, còn thở ra thở vô để mẹ phải lo.
Có lâu lắc gì đâu. Ngày nghỉ hè cũng đến đó thôi. Bé Sún cười. Khi cười cũng hơi giận mấy cái răng trốn lâu quá không chịu mọc ra làm nụ cười của bé xấu quá. Nhưng không cần đâu, mai mốt chúng nó cũng phải mọc. Còn bi giờ bé Sún đang mơ ngày hè, mơ đi chơi, ăn uống, mơ núi, mơ biển, toàn những giấc mơ không có sách vở bên cạnh.
Bé Sún không phải là em bé lười đâu. Mai một đi học, bé Sún vẫn là em bé ngoan, chăm chỉ, cô giáo và ba mẹ đều hài lòng và thương bé.
Hồng Hạnh (viết cho bé Sún)