Hôm nay,  

Tính Chị Ra Em

03/05/200400:00:00(Xem: 5199)
Mao Tướng Quốc ở Dịch huyện, nhà rất nghèo, nhưng nổi tiếng là hay chữ. Cha thường đi chăn bò cho nhà họ Trương để làm kế mưu sinh, nên thường hay thiếu thốn. Một hôm, Quốc đem cơm cho cha ở ngoài ruộng, gặp lúc tiết trời mát mẻ, bèn gọi Quốc đến, mà bảo rằng:
- Cha ở tuổi gió heo may đã về, ắt chẳng còn bao ngày được trông thấy mặt nhau, nên nhân lúc cao hứng cha nói liền cho gọn. Chớ cứ giữ trong tâm tháng này qua tháng khác, thì mai này còn nói đặng không đây"
Tướng Quốc hết hồn hết vía, lắp bắp thưa:
- Cha dẫu muối tiêu hai màu phân biệt, nhưng sức vẫn còn hùng tráng của ngày xưa, thì sao có thể cách xa trong đầu hôm sớm tối"
Mao ông nuốt vội miếng cơm, rồi chậm rãi nói rằng:
- Mỗi lúc sang mùa, cha thấy trong người nhức mõi, ấy là một điều lo. Cha bần thần không ngủ được, đến nỗi phải nằm đếm sao rơi, là hai điều lo. Cha ăn uống thất thường, bữa no bữa đói, bữa lã cả người mà miệng chẳng muốn ăn, là ba điều lo. Với ba điều canh cánh đó. Không đi làm sao đặng"
Tướng Quốc chợt nghe nỗi âu sầu dậy cả tâm can, ấp úng nói:
- Nếu cha đã có triệu chứng như vầy, thì đi chuyên khoa cũng là cách kéo dài thêm tuổi thọ. Sao lại chẳng đi"
Mao ông lắc đầu, đáp:
- Ba mối lo đã làm cha héo úa. Nếu đi chuyên khoa, rồi lòi thêm cái này cái nọ, thì sống cõi này còn vui được hay sao"
Đoạn, dõi mắt nhìn vào không gian lồng lộng. Mãi một lúc sau, mới quyết liệt nói rằng:
- Hy sinh đời bố để củng cố đời con. Nay cha chịu thương chịu khó, là mong con thành tài đỗ đạt, để góp mặt với đời. Trước là rạng rỡ tông môn, sau xóa đi cái yếm thế của nghèo hèn đưa lại. Chớ nếu con không cố chăm lo đèn sách, thì chẳng bao giờ con mát mày mát trán được đâu!
Một hôm, Mao ông đi chăn bò. Chẳng may bị sét đánh chết. Mao thị liền cùng với Tướng Quốc đến nhà họ Trương, xin ít thước đất để chôn cha. Trương ông nói:
- Xin nhiều ta không có, nhưng ít thước để chôn thì… chỉ là chuyện nhỏ!
Rồi chỉ cho nơi chốn mà chôn cho trọn đường hiếu đạo. Tối ấy, vợ của Trương ông là Lã thị, mới bực bội mà nói với chồng rằng:
- Tấc đất tấc vàng. Ông cho… chùa như vậy, mà coi đặng hay sao"
Trương ông mĩm cười, đáp:
- Chỗ ta cho chỉ toàn là đá ong. Không thể cày cấy được. Ta cho nó, để mua cái hậu về sau, thì lo chi Cậu Bà không nhào dzô cứu giúp"
Chôn cất xong, Mao thị mới dẫn con đến nhà họ Trương, tha thiết nói:
- Chồng tôi nhờ lòng thương xót của ông, mà mồ êm mả đẹp. Ơn đức ấy, nguyện kết cỏ ngậm vành. Sống chết mang theo. Chớ không thể phai tàn theo năm tháng!
Trương ông đẹp lòng đẹp dạ, đã vậy hỏi tới đâu Tướng Quốc trả lời xuôi theo đó, liền mừng rỡ giữ lại trong nhà cho dạy học, hứa sẽ coi như con cháu. Lã thị lấy làm ngạc nhiên, bèn thắc mắc hỏi:
- Cha nó làm đầy tớ cho mình. Nay ông lại cất nhắc nó lên hàng con cháu. Là cớ làm sao"
Trương ông vội vàng đưa tay khép cửa lại, nhỏ giọng nói:
- Từ hôm cho thước đất đến nay, ta nằm mộng mấy đêm liền. Trong giấc mơ, ta thấy có người đi trên ngôi mộ. Chợt có tiếng mắng: Nhà của quý nhân. Sao ngươi lại dám đi trên đó" Ta bàng hoàng chợt nghĩ: Mình có cố cả đời, cũng không bằng cõi… âm nhúng vô một chút, nên cương quyết đầu tư. Chớ thật ra chẳng phải thương yêu gì hết cả!
Rồi chăm chú nhìn vợ, thì thấy Lã thị vẫn chần chừ chưa muốn, bèn lẹ miệng nói thêm:
- Coi như con cháu chớ không phải là con cháu. Bà đã hiểu chưa"
Ngày nọ, Trương ông cho mời Mao thị đến, cẩn trọng nói rằng:
- Trai lớn lên phải có vợ. Gái lớn lên phải có chồng. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay Tướng Quốc đã đủ tuổi khôn. Con gái tôi đã tới độ trăng tròn. Sao không tính luôn cho đời thêm hương sắc"
Mao thị hoảng hồn, đáp:
- Đĩa nào mà dám đeo chân hạc" Con tôi. Nhờ ông thương giúp, mới có nơi nương tựa mà tạo lập với đời. Ơn nhiều chưa trả, thì bụng dạ nào mà tính chuyện trăm năm"
Trương ông vội đưa tay xua lia xua lịa, rồi chậm rãi nói rằng:
- Vợ chồng sống được với nhau cốt ở sự chân tình không gian dối. Nay chân tình đã có. Lẽ nào không tính đặng hay sao"
Mao thị trong dạ hổng yên, nhưng không biết mần răng cho phải. Chợt nghe Trương ông ào ào phang tiếp:
- Tôi tính với chị sui thế này. Mọi nghi lễ ta gom vào thành một, rồi tổ chức ở nhà tôi, thì chị đỡ lo bởi mình không chiếc bóng…
Mao thị không biết tính sao, cuối cùng rồi phải nhận, nhưng cô con gái lớn rất khinh rẻ nhà Mao, có ý oán giận lộ ra vẻ mặt và lời nói. Mà giả như có ai hỏi đến, thì cô liền bịt tai lại, mà nói rằng:
- Tôi như vầy mà lấy con của người chăn bò, thì chẳng thà để… ế còn hơn!
Lã thị nghe vậy, mới vào nói với Trương ông:
- Tiểu Thúy không chịu lấy Tướng Quốc làm chồng, thì ít nữa đưa dâu. Lấy gì mà thế"
Trương ông vội cho vời Tiểu Thúy đến, ôn tồn phân giải thiệt hơn:

- Ai nghèo ba họ, ai khó ba đời. Tướng Quốc, tuy là con của người chăn bò thiệt, nhưng học đâu biết đó, thì danh phận mai sau khó lòng tiên đoán được. Lại nữa, Quốc nó có lòng. Đối với người trên thì thập phần tôn kính. Đối với kẻ dưới thì hết dạ khoan dung. Dại sao mà… bỏ"
Tiểu Thúy vùng vằng đáp:
- Lấy một người chồng, mà chén cơm ăn cũng phải nhờ bên vợ, thì biết bao giờ mới sắm… hột được đây"
Trương ông chăm chú nhìn con. Thở ra một cái, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Mộ của cha Tướng Quốc táng nhằm ngay long mạch, thì sau này dẫu không tột đỉnh vinh hoa, cũng đời đời no ấm. Con đừng nông nổi mà đổi vượng thành hư, thì ở mai sau khó lòng canh cải được!
Thắm thoát đã đến ngày đón dâu. Chú rể vào tiệc, xe hoa đợi ở cổng, mà Tiểu Thúy cứ lấy tay che mặt, quay vào góc nhà mà khóc. Giục mặc áo cưới cũng không mặc. Khuyên dỗ thế nào cũng không nguôi. Một lát chú rễ xin đón về, mà Tiểu Thúy vẫn đầu tóc rối bù sụt sùi khóc. Trương ông vội giữ chú rể lại, rồi vào nắm tay con, hốt hoảng nói rằng:
- Nếu con thật lòng muốn báo hiếu cho cha mẹ, thì đây là dịp tốt. Con chớ bỏ qua. Cầm bằng như con không quan tâm đến tình cốt nhục - mặc cho cha mẹ trở thành người bất tín - để thiên hạ cười chê, thì cha xem con đã… đứt nôi từ hồi còn tấm bé!
Tiểu Thúy vẫn khóc như không nghe lời cha dạy. Trương ông thấy vậy, mắt tóe đổ hào quang, liền hối gia nhân xúm vào mà thay áo. Tiểu thúy vùng vằng không chịu, lại la hét thất thanh, khiến Trương ông muốn xách… dao đi một đường cho phải. Kịp lúc có người nhà vào báo chú rể xin về, Trương ông vội ra nói:
- Cháu mặc quần áo chưa xong. Xin chú rể nán lại thêm đôi chút!
Rồi lại chạy vào, tất tả tới lui như gà đi kiếm ổ, mà Tiểu Thúy vẫn một mực không xoay chiều đổi ý. Trương ông như lửa cháy trong lòng, bởi không biết tính làm sao cho gọn, nên muốn… nhảy giếng đặng tránh đi nỗi đớn đau đang dằn vặt trong hồn. Em của Tiểu Thúy là Tiết Oanh đứng gần ngay bên cạnh, tha thiết nói:
- Chị hãy gật đầu cho đôi đàng êm đẹp. Trước là có chồng, sau còn nguyên cha mẹ. Há chẳng hơn ư"
Tiểu Thúy nổi giận, gắt:
- Con này nay cũng học đòi phường lắm lời nhiều chuyện. Sao không giỏi mà lấy nó đi"
Tiết Oanh đỏ mặt, đáp:
- Cha không gả em cho Tướng Quốc. Nếu cha gả, em gật đầu ưng thuận. Lựa là phải chờ chị khuyên bảo hay sao"
Trương ông nghe lời nói khẳng khái, bèn gọi Lã thị đến, mà nói rằng:
- Túng thì phải tính. Đến nước này phải biến em thành chị, để cứu vớt danh dự gia đình. Chớ không thể để tổ tiên rơi vào nơi tăm tối!
Lã thị nghe vậy, liền gọi Tiết Oanh đến, nhỏ nhẹ hỏi rằng:
- Chị của con bướng bỉnh không vâng lời cha mẹ, bây giờ cha mẹ muốn con thay chị cho tròn lời ước hẹn với người ta. Con nghĩ thế nào"
Tiết Oanh khẳng khái đáp:
- Làm vui lòng cha mẹ mà lại được thêm chồng. Cơ may này hổng phải lúc nào cũng có. Sao con lại bỏ qua"
Trương ông mừng quá, liền sai gia nhân mau lấy quần áo cưới của chị mặc vào cho cô em, rồi cảm động nói rằng:
- Con tự nguyện lấy Tướng Quốc làm chồng, thì hiếu đạo xem như con đà trả đủ. Vậy từ nay, con hãy hết lòng với chồng, thì chữ phu thê sẽ ngàn năm gắn bó!
Phần Lã thị lại nắm tay con, lẹ miệng nói:
- Mẹ tặng con một lời khuyên. Muốn làm cho chồng sợ thì dễ, mà làm cho chồng thương thì khó, mà một khi chồng đã sợ, thì có thể tìm nguồn an ủi ở bên ngoài, nên gia đình dễ tan hàng ly tán, mỗi đứa một nơi. Cầm bằng như chồng hổng sợ mà thương, thì chắc chắn con chỉ một dòng. Vợ chỉ một đứa. Suốt đời chẳng bận chuyện ghen tương, thì chữ trăm năm hẳn vuông tròn đó vậy!
Đoạn, hối hả dắt Tiết Oanh bước lên xe hoa mà dong cho lẹ. Khi về đến nhà, Tiết Oanh mới quỳ xuống lạy Tướng Quốc một lạy, rồi nghẹn ngào nói rằng:
- Sống, mà không hổ với Trời, thẹn với Đất, mới là người quân tử. Nay thiếp muốn làm người quân tử. Có đặng hay chăng"
Tướng Quốc vội vàng đáp:
- Vợ muốn là Trời muốn. Huống chi nàng mong làm điều phải. Sao lại hỏi ta"
Tiết Oanh liền ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, tha thiết nói:
- Chị em không chịu gá nghĩa cùng chàng, nên đẩy em vào chỗ… khoái. Chàng có giận hông"
Tướng Quốc đỡ vợ đứng dậy, rồi thành thật đáp rằng:
- Ta mồ côi cha, may nhờ Trương ông giúp đỡ còn cho nơi nương tựa, là một cái ơn. Ta thiếu vốn học hành, mày nhờ Trương ông tận tình chu cấp, nay chuẩn bị thi Hương, là hai cái ơn. Ta trong tay không có một đồng, thì nói chi đến chuyện trầu cau hỏi cưới, may nhờ Trương ông mở lượng hải hà, hết dạ bao dung, nên giờ đây mới có vợ đẹp như vầy, là ba cái ơn. Nay ân nhân lâm vòng khó xử - đến nỗi phải đổi chị thành em - thì dẫu cho Trương ông có hồi hôn đi nữa, ta cũng vui lòng đón nhận. Huống chi được vợ thế này, thì còn trách cứ đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.