Đối với người dân Huế nói riêng và toàn thể dân miền Nam tự do nói chung, Tết Mậu Thân là bằng chứng tội ác của Cộng Sản. Từ vụ Ôn Như Hầu thủ tiêu các đảng phái quốc gia, đến cải cách ruộng đất, đấu tố giết hại tập thể hàng vạn trí phú địa hào và nông dân vô tội, từ cuộc gây chiến huynh đệ tương tàn đến vụ hạ sát kinh hoàng chôn sống người tập thể tại Huế, từ vụ đầy ải quân cán chính VNCH cho chết dần chết mòn trong các trại được gọi là tù cải tạo đến vụ đẩy cả trăm ngàn đồng bào ra biển cho chết thảm dưới đáy đại dương, Cộng Sản Việt Nam đã là những tên đồ tể diệt chủng, Tội ác của Cộng Sản chất cao hơn núi, họ đã giết hại tàn bạo chính những người là đồng bào họ, cũng là con dân một Mẹ Việt Nam. Họ không có nhân tính. Đã 40 năm, kể từ mùa Xuân Mậu Thân tang tóc, có nhiều trường hợp, thời gian là liều thuốc có tác dụng làm lành dần vết thương trong lòng người. Nhưng với biến cố như Tết Mậu Thân, và nhất là với thân nhân, bè bạn, đồng đội của những người bị Cộng Sản tàn sát, thì vết thương vẫn luôn rĩ máu. Nhất là nhân đánh dấu 40 năm Mậu Thân, báo chí do chế độ đang cầm quyền tại quê nhà kiểm soát lại đăng tải những bài viết ca ngợi Tết Mậu Thân là “chiến thắng vinh quang để mở đường cho chiến dịch quân sự 30 tháng tư.”
Chúng ta không bao giờ quên cái Tết tang tóc đó của dân tộc. Chúng ta luôn nhắc nhở mình và thế hệ mai sau về những tội ác mà Cộng Sản đã gây nên trong Tết Mậu Thân. Và chúng ta vững tin rằng, sẽ có một ngày, tất cả những kẻ chủ mưu gây nên tội ác sẽ phải trả lời trước sự phán xét của lịch sử, như trường hợp lãnh đạo chế độ diệt chủng Đức Quốc Xã trước Tòa Án Quốc tế Nuremberg đã trả giá; và bọn lãnh đạo Khmer Đỏ đang trả giá tại Cambodia.
Chúng ta lên tiếng và tiếp tục lên tiếng về những tội ác của Cộng Sản trong Tết Mậu Thân, để oan hồn những người chết tức tưởi dưới bàn tay đẫm máu của chúng có thể siêu thoát. Những ai im lặng là đồng lõa với bọn sát nhân. Những ai im lặng là rõ ràng để lộ cái đuôi nằm vùng của mình, hoặc bị tụi VC nằm vùng đang thao túng.