SYDNEY: Có khoảng gần 300 người già đã chết trong cô đơn ở NSW trong năm vừa qua và chỉ được phát hiện sau nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng sau khi họ qua đời. Vài ngày trước đây, một bà cụ trong lứa tuổi 70 đã được tìm thấy nằm chết có lẽ đã đến 2 tháng trong căn nhà của bà ở Belmore. Hàng xóm đã kêu cảnh sát sau khi để ý thấy bà cụ ở một mình không ra lấy thư và trong sân mọc đầy cỏ hoang. Các báo cáo cho biết Phòng bác sĩ giảo nghiệm tử thi của tiểu bang đã nhận giữ 299 tử thi đã hoặc đang thối rữa trong năm 2006 và 283 tử thi trong năm qua. Tất cả các tử thi này đã chết ít nhất là 7 ngày trước khi các cái chết được báo cáo; có vài trường hợp đã chết gần 2 năm. Hầu hết các trường hợp, có nguyên nhân là chết tự nhiên, nhưng có một vài trường hợp là do chính người chết đã gây ra hoặc là do tai nạn. Gần như trong mọi trường hợp, các thi thể đã được tìm thấy trong phòng ngủ hay phòng khách của họ. Và chỉ có 22 trong tổng số gần 600 vụ trong 2 năm này đã xẩy ra ở các căn hộ trong chung cư của chính phủ. Vào tháng 8 năm 2006, có 3 thi thể được mang vào nhà xác. Có một thi thể được tìm thấy bên lề đường đã chết đến 627 ngày. Có 2 thi thể, trong 2 trường hợp khác nhau đã thối rữa hơn 14 tháng. Có vài vụ được công bố cho công chúng như 2 vụ của 2 người đàn ông sống trong nhà chính phủ ở Waterloo. Khi phát hiện ra, thi thể của họ chỉ còn là bộ xương. Một vụ mới nhất được phát hiện là trường hợp ông Jorge Coloma, một di dân từ El Salvador đến Úc mà thi thể vừa được tìm thấy hồi tuần qua trong căn chung cư của ông. Ông này chết đã 12 tháng.
Từ 30 năm nay, bà Sue Schreiner, một thẩm phán thâm niên của NSW, hiện đang làm việc tại Sydney đã rất quan tâm đến những cái chết không được báo cáo. Trong lúc làm việc tại Phòng giảo nghiệm tử thi vào đầu thập niên 80, bà rất xúc động trước con số những thi thể chết đã lâu mới được khám phá. Điều này đã dẫn đến việc bà tự thực hiện tìm hiểu xem những người chết cô đơn này là ai. Bà đã giảo nghiệm 269 trường hợp được mang vào nhà xác ở Glebe trong năm 1981 và 1982 và thấy rằng hầu hết, họ là những người đàn ông già, độc thân. Một số người bị biệt lập đến độ chỉ có một sự giao tiếp duy nhất với loài người là qua nhân viên đi thu tiền mướn nhà hoặc nhân viên ngân hàng. Có nhiều thi thể chỉ được khám phá vì mùi hôi thối. Có thi thể của một người đàn bà chỉ được hàng xóm khám phá vì khó chịu với bầy ruồi xanh. Lúc đó, bà Schreiner cảm thấy rất buồn vì tình hàng xóm đã không còn nữa. Gần 2 thập niên sau, cảm nhận của bà cũng chẳng có gì thay đổi. Bà nói: “DDối với tôi, lúc đó và cả bây giờ nữa, cách giải quyết nằm ở mỗi người trong chúng ta.”
Chuyên viên giảo nghiệm tử thi của tiểu bang, bà Mary Jerram, cũng đồng ý, nói rằng: “Chúng ta không có 1 cộng đồng năng nổ để trông nom lẫn nhau”.
Pat Daley, phát ngôn viên của Đạo Quân Cứu Rỗi (Salvation Army) và cũng là sáng lập viên của phong trào “Neighbourhood Watch” mà nay không còn hiệu dụng nói rằng, sự cô lập của người già hiện nay đang tồi tệ hơn bao giờ hết bởi vì các dịch vụ cần yếu trước đây là các cơ hội để gặp mặt thí dụ như khi trả hóa đơn thì nay đã thành ra tự động. Ô ng nói tiếp, nói chung Úc là một xã hội bất cần so với các cộng đồng Á Châu và một vài cộng đồng Âu Châu. Các cộng đồng này có khuynh hướng chăm nom những người lớn tuổi của họ. Phương cách chúng ta đối xử với các công dân cựu trào của chúng ta đôi khi thật kinh khủng. Giám Đốc Điều Hành tổ chức Meals on Wheels, ông Les MacDonald cho biết chỉ có một phần nhỏ trong số người già sống biệt lập xử dụng các dịch vụ sẵn có. Khách quan mà nói, có nhiều người thực ra không nên sống một mình, nhưng họ đã chọn cách sống đó. Ông nói thêm: “DDây là vấn đề về mức độ hãnh diện … Cũng có trường hợp những người già cảm thấy quá mệt mỏi và rất cần các dịch vụ như “Meals on Wheels” nhưng lại coi việc đó như sự ngửa tay nhận từ thiện.