Mười năm Hông Kong được Anh trả lại cho Trung Cộng. Mười năm HongKong ở bên hông Trung Cộng. Chớ không lọt vào trong Trung Cộng, là nhờ những cuộc biểu tình, những chống và binh Trung Cộng và những tính toán cao của TC. Nói một cách khác là nhờ tinh thần tư do, dân chủ của dân Hong Kong.
Nhơn kỷ niệm 10 ngày Hong Kong được Anh trao lại cho TC, báo Le Monde đưa ra những nhân vật tiêu biểu của những khía cạnh trên. Một, là cuộc biểu tình đông đảo và rầm rộ hàng chục ngàn người HôngKong phản đối Bắc Kinh không cho HongKong quyền tư do bầu cử làm ra chánh quyền của mình, mà cử nhiệm người của hay thân CS Bắc Kinh trong cơ quan hành pháp và đa số ở cơ quan lập pháp. Chủ tịch Đảng Nhà nước TC có đến dự và tránh mọi đối thoại về tiến trình dân chủ hóa Hông Kong. Hai, là một nhân vật thân CS Bắc kinh với cuộc biểu tình tuần khoảng non 10 người. Người cầm đầu là một đại diện Bắc Kinh cử, dân Hong Kong bầu, một "bộ mặt lớn" quái đản trong Hội đồng Lập Pháp gồm 60 người của Hồng Kong sử dụng quyền tự do, dân chủ. Để lôi cuốn chú ý khách qua đường trên một đại lộ huyết mạch, ông ta mặc áo đen như Che Guevera, không dùng tên cúng cơm là Leung Kwok-hung, mà dùng biệt danh "Tóc Dài", tay cầm loa, miệng hô khẩu hiệu "Quyền biểu tình" [muôn năm]. Ông ta biểu tình để phản đối cuộc biểu tình hàng chục ngàn người phản đối CS Bắc Kinh không để tư do bầu cử trước đó. Ba, là một nhân vật chống Cộng hết mình bằng báo chí. Đó là Jimmy Lai, biệt danh là Công dân Kane. Ông này là một người nghèo con của một địa chủ ở lục địa vượt biên đến Hong Kong còn nhỏ tuổi. Ô Mao chiếm chánh quyền, cha Ông mau trốn mất. Mẹ Ông vào trại lao động. Ông trở thành một đứa bé đói khát. 9 tuổi Ông đi bụi đời và làm phu khuân vác cho các "anh chị" ở Quảng Đông. Nhờ đó Ông biết "CS nói láo". 12 tuổi một khách qua đường thương tình giúp Ông vượt biên sang Hông Kong. Ông làm việc tận lực, ăn ngủ luôn trong xưởng. Cực thân xác nhưng tâm hồn sung sướng vì được hưởng những gì mình làm. Từ đó Ông khá lên và theo truyền thống Trung Hoa phi thương bất phú. Một hôm đi New York Ông vào tiệm pizza, ăn ngon và lấy tên Giordano để đạt tên cho xưởng may áo lạnh của Ông .
Tuy biết muốn hại người nào cho mạt thí xúi người đó làm báo, nhưng con quỉ báo chí cũng hốp được hồn Ông , Ông không cưỡng lại được việc ra báo. Ông ra tuần báo Next Magazine năm 1990 và năm 1995 ra luôn nhựt báo Apple Daily, rất thành công ở Hồng Kông. Luận điệu bình dân, chống CS , khiêu khích CS mút mùa lệ thủy. Nếu quen dán nhãn cho con người thì có thể gọi Ông là "nạng quá khứ nên quá khích," chông Công cực đoan. Nhưng phải công tâm mà nói Ông là một người thực thà với những gì minh kinh nghiệm, mình thấy về CS, một người trung thành với thân phận của mình, một thứ thành tín triết học gần với người bình dân hơn người làm chánh tri.
Nhựt báo và tuần báo số phát hành ngày càng tăng, Apple Daily từ 250 000 số lên 450 000 chỉ 1 năm sau 2000, ba năm sau Hông Kong thuộc TC.
Báo của Ông tuần báo cũng như nhựt báo là cây gai đâm vào con mắt Bắc Kinh, là sợi lông cậm mà CS Bắc Kinh muốn nhổ phứt đi cho rồi. Có nhiều bài Ông dùng lời lẽ nặng nề, nói thẳng vào Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư Đảng. Trong khi nhiều báo co ro nhận những "lời khuyên tự kềm chế, tư kiểm duyệt" của nhà cầm quyền CS. Ông tỉnh bơ tấn công bằng ngòi bút. Thế mà Ông thú thật CS Bắc Kinh chẳng dám hăm doa gì Ông dù Ông chín chống 9 vói Bắc Kinh. CS trong chánh quyền Hông Kong cũng chẳng dám áp lưc Ông, coi Ông như người đối lập chánh cống. Họ nể Ông nên lâu lâu Bắc Kinh cho còn cho người bí mật đến thăm Ông và chiêu dụ Ông sang Lục địa làm một tờ báo như thế. Nhưng Ông không dại đút đầu vào rọ. Họ tìm cách đóng 30 cửa tiệm của Ông ở Lục đia, Ông chuyển sang bên Đức làm ăn.
Ông thấy CS coi thường những người đi bằng đầu gối mà không dám coi thường người đi đứng ngẩng đầu. Năm 1994, Ông phê bình nẩy lửa Thủ Tướng Li Peng. Ông chỉ trích CS thảm sát Thiên an môn. Là một giáo dân Công Giáo, Ông tự thấy phải đấu tranh tinh thần, chống điều ác. Là người tỵ nạn CS, Ông thấy có nhiệm vụ la ngoài đường phố. Nếu không, người CS sẽ thấy dân Hông Kông yếu hèn. Mà yếu hèn thì sẽ bị CS đè bẹp. Có thể nói từ hình thức đến nội dung, Ô Joim Lai là một nhà báo, chủ hai tờ báo đấu tranh chống Cộng thành công. Ô là một người giàu to ở Hông Kong.
Ba, Hông Kông chưa bi nhuộm đỏ là do tính toán, chánh tri cao của CS Bác Kinh. Hông Kong là cửa mở của TC sang thế giới tư bản. Quân đội của CS Bắc Kinh thừa sức dẹp mọi chống đối bằng bạo lực. Đối với quốc tế, việc TC để Hông Kong sống theo qui chế một quốc gia hai chế độ hay không là một trắc nghiệm về lời hứa của TC. TC cần sự kính trọng đối với quốc tế về lời hứa để được vào sân chơi quốc tế như một siêu cường. Về học lý, TC muốn chứng minh Hông Kông phát triển trong chế độ tư bản vẫn tiếp tục phát triển dưới sư bão trơ của đảng CS. Quân Đôi và chánh quyền Hành Pháp, Lập Pháp TC năm trong tay, thời gian CS hóa đứng về phía TC, TC cần gì phải làm gấp, làm ồn ào. Cho cán bộ và ảnh hưởng CS xâm nhập êm đềm. Cứ cho dân qua Hông Kong làm việc mỗi năm gần 150 ngàn, Hông Kông rất cần và thích vì lương trả những người này rẻ. Cứ cho dân Hong Kong sang lục đia cưới vợ. Cứ đổ đầu tư, cứ mậu dịch tương tiêu giữa Hông Kong và lục địa, lần lần ảnh hưởng lục đia sẽ lớn.
Mười năm qua thuộc CS Bắc Kinh, Hong Kong vẫn đứng được vững trên đôi chân bên hong TC. Liệu 10 năm tới Hông Kong có lọt vô trong TC hay không" Tinh thần dân chủ có thắng nổi việc làm kinh tế không " Kinh tế có phát triễn hơn khi CS dính vào chánh trị ở Hong Konh hay khong" Đó là nhữnng câu hỏi nhiều người đặt ra, trong đó có dân Hong Kong. Nhơn khi Hông Kong tưởng kỷ niệm 10 năm chủ quyền Hông Kong được trao trả cho TC.
Nhơn kỷ niệm 10 ngày Hong Kong được Anh trao lại cho TC, báo Le Monde đưa ra những nhân vật tiêu biểu của những khía cạnh trên. Một, là cuộc biểu tình đông đảo và rầm rộ hàng chục ngàn người HôngKong phản đối Bắc Kinh không cho HongKong quyền tư do bầu cử làm ra chánh quyền của mình, mà cử nhiệm người của hay thân CS Bắc Kinh trong cơ quan hành pháp và đa số ở cơ quan lập pháp. Chủ tịch Đảng Nhà nước TC có đến dự và tránh mọi đối thoại về tiến trình dân chủ hóa Hông Kong. Hai, là một nhân vật thân CS Bắc kinh với cuộc biểu tình tuần khoảng non 10 người. Người cầm đầu là một đại diện Bắc Kinh cử, dân Hong Kong bầu, một "bộ mặt lớn" quái đản trong Hội đồng Lập Pháp gồm 60 người của Hồng Kong sử dụng quyền tự do, dân chủ. Để lôi cuốn chú ý khách qua đường trên một đại lộ huyết mạch, ông ta mặc áo đen như Che Guevera, không dùng tên cúng cơm là Leung Kwok-hung, mà dùng biệt danh "Tóc Dài", tay cầm loa, miệng hô khẩu hiệu "Quyền biểu tình" [muôn năm]. Ông ta biểu tình để phản đối cuộc biểu tình hàng chục ngàn người phản đối CS Bắc Kinh không để tư do bầu cử trước đó. Ba, là một nhân vật chống Cộng hết mình bằng báo chí. Đó là Jimmy Lai, biệt danh là Công dân Kane. Ông này là một người nghèo con của một địa chủ ở lục địa vượt biên đến Hong Kong còn nhỏ tuổi. Ô Mao chiếm chánh quyền, cha Ông mau trốn mất. Mẹ Ông vào trại lao động. Ông trở thành một đứa bé đói khát. 9 tuổi Ông đi bụi đời và làm phu khuân vác cho các "anh chị" ở Quảng Đông. Nhờ đó Ông biết "CS nói láo". 12 tuổi một khách qua đường thương tình giúp Ông vượt biên sang Hông Kong. Ông làm việc tận lực, ăn ngủ luôn trong xưởng. Cực thân xác nhưng tâm hồn sung sướng vì được hưởng những gì mình làm. Từ đó Ông khá lên và theo truyền thống Trung Hoa phi thương bất phú. Một hôm đi New York Ông vào tiệm pizza, ăn ngon và lấy tên Giordano để đạt tên cho xưởng may áo lạnh của Ông .
Tuy biết muốn hại người nào cho mạt thí xúi người đó làm báo, nhưng con quỉ báo chí cũng hốp được hồn Ông , Ông không cưỡng lại được việc ra báo. Ông ra tuần báo Next Magazine năm 1990 và năm 1995 ra luôn nhựt báo Apple Daily, rất thành công ở Hồng Kông. Luận điệu bình dân, chống CS , khiêu khích CS mút mùa lệ thủy. Nếu quen dán nhãn cho con người thì có thể gọi Ông là "nạng quá khứ nên quá khích," chông Công cực đoan. Nhưng phải công tâm mà nói Ông là một người thực thà với những gì minh kinh nghiệm, mình thấy về CS, một người trung thành với thân phận của mình, một thứ thành tín triết học gần với người bình dân hơn người làm chánh tri.
Nhựt báo và tuần báo số phát hành ngày càng tăng, Apple Daily từ 250 000 số lên 450 000 chỉ 1 năm sau 2000, ba năm sau Hông Kong thuộc TC.
Báo của Ông tuần báo cũng như nhựt báo là cây gai đâm vào con mắt Bắc Kinh, là sợi lông cậm mà CS Bắc Kinh muốn nhổ phứt đi cho rồi. Có nhiều bài Ông dùng lời lẽ nặng nề, nói thẳng vào Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư Đảng. Trong khi nhiều báo co ro nhận những "lời khuyên tự kềm chế, tư kiểm duyệt" của nhà cầm quyền CS. Ông tỉnh bơ tấn công bằng ngòi bút. Thế mà Ông thú thật CS Bắc Kinh chẳng dám hăm doa gì Ông dù Ông chín chống 9 vói Bắc Kinh. CS trong chánh quyền Hông Kong cũng chẳng dám áp lưc Ông, coi Ông như người đối lập chánh cống. Họ nể Ông nên lâu lâu Bắc Kinh cho còn cho người bí mật đến thăm Ông và chiêu dụ Ông sang Lục địa làm một tờ báo như thế. Nhưng Ông không dại đút đầu vào rọ. Họ tìm cách đóng 30 cửa tiệm của Ông ở Lục đia, Ông chuyển sang bên Đức làm ăn.
Ông thấy CS coi thường những người đi bằng đầu gối mà không dám coi thường người đi đứng ngẩng đầu. Năm 1994, Ông phê bình nẩy lửa Thủ Tướng Li Peng. Ông chỉ trích CS thảm sát Thiên an môn. Là một giáo dân Công Giáo, Ông tự thấy phải đấu tranh tinh thần, chống điều ác. Là người tỵ nạn CS, Ông thấy có nhiệm vụ la ngoài đường phố. Nếu không, người CS sẽ thấy dân Hông Kông yếu hèn. Mà yếu hèn thì sẽ bị CS đè bẹp. Có thể nói từ hình thức đến nội dung, Ô Joim Lai là một nhà báo, chủ hai tờ báo đấu tranh chống Cộng thành công. Ô là một người giàu to ở Hông Kong.
Ba, Hông Kông chưa bi nhuộm đỏ là do tính toán, chánh tri cao của CS Bác Kinh. Hông Kong là cửa mở của TC sang thế giới tư bản. Quân đội của CS Bắc Kinh thừa sức dẹp mọi chống đối bằng bạo lực. Đối với quốc tế, việc TC để Hông Kong sống theo qui chế một quốc gia hai chế độ hay không là một trắc nghiệm về lời hứa của TC. TC cần sự kính trọng đối với quốc tế về lời hứa để được vào sân chơi quốc tế như một siêu cường. Về học lý, TC muốn chứng minh Hông Kông phát triển trong chế độ tư bản vẫn tiếp tục phát triển dưới sư bão trơ của đảng CS. Quân Đôi và chánh quyền Hành Pháp, Lập Pháp TC năm trong tay, thời gian CS hóa đứng về phía TC, TC cần gì phải làm gấp, làm ồn ào. Cho cán bộ và ảnh hưởng CS xâm nhập êm đềm. Cứ cho dân qua Hông Kong làm việc mỗi năm gần 150 ngàn, Hông Kông rất cần và thích vì lương trả những người này rẻ. Cứ cho dân Hong Kong sang lục đia cưới vợ. Cứ đổ đầu tư, cứ mậu dịch tương tiêu giữa Hông Kong và lục địa, lần lần ảnh hưởng lục đia sẽ lớn.
Mười năm qua thuộc CS Bắc Kinh, Hong Kong vẫn đứng được vững trên đôi chân bên hong TC. Liệu 10 năm tới Hông Kong có lọt vô trong TC hay không" Tinh thần dân chủ có thắng nổi việc làm kinh tế không " Kinh tế có phát triễn hơn khi CS dính vào chánh trị ở Hong Konh hay khong" Đó là nhữnng câu hỏi nhiều người đặt ra, trong đó có dân Hong Kong. Nhơn khi Hông Kong tưởng kỷ niệm 10 năm chủ quyền Hông Kong được trao trả cho TC.
Gửi ý kiến của bạn