Hôm nay,  

Thơ Thơ

12/09/200500:00:00(Xem: 6735)
Nhạc Sĩ Hoàng Phố

Mến tặng Nhạc sĩ Hoàng Phố của đài Tiếng Nước Tôi phát thanh từ Cali USA

Tiếng đàn Hoàng Phố thật là hay
Nhạc sĩ Guitar có biệt tài
Nắn nót âm thanh nghe rúng động
Hòa âm khúc nhạc rất êm tai
Ai ai cũng thích anh Hoàng Phố...
Dạo nhạc nương theo hát một bài
“Tiếng Nước Tôi” còn ca “nhạc sống”
Là còn tiếng nhạc gởi xa bay...

Phương Hoài Sơn

*

Em Gái Vườn Tiêu

Gởi Phù Sĩ Sơn, để nhớ Phú Quốc
Theo em về lại vườn tiêu
Kiên Giang, Phú Quốc bao nhiêu là tình
Ghé về qua bãi Hàm Ninh
Nghe tình Cửa Cạn, Ông Lang, Cây Dừa
Dẫu rằng tình ý vẫn chưa
Ngày qua Bãi Bổn cơn mưa đổ về
Bữa cơm ngon thấy mà mê
Canh chua đầu cá anh về nhớ thương
Mắm ngon nhĩ giọt ngát hương
Gỏi con cá đục còn vương trong hồn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Ghé thăm Dinh Cậu sóng dồn ngoài xa
Ghe đi thẻ mực như là
Hoa đăng ngày hội đôi ta đứng nhìn
Hòn thơm hai đứa đôi mình
Ta đi câu cá còn tình nào hơn
Dương Tơ nắng bãi gió hờn
Lòng thương Bắc Đảo, Bãi Tràm, Dương Đông
Leo lên thánh thất mà trông
Bờ xa biển rộng tấc lòng quạnh hiu
Theo em về lại vườn tiêu
Suối Mây, Khu Tượng trong chiều hoàng hôn
Mùa tiêu Suối Đá đỏ hườm
Nghe mùi cá liệt mà ươm tiêu nồng
Ước gì anh sẽ là chồng
Lên rừng lựa gỗ nọc trồng mùa sau
Dù cho nắng gió mưa gào
Ba năm thương khó ngọt ngào chín thơm
Sương mờ giăng phủ chiều hôm
Cá thiều bạn nhậu, mắm cơm đậm đà
Giờ thì anh ở phương xa
Thương về Phú Quốc ngày ta mặn nồng
Em còn Gành Gió mà trông
Vườn tiêu trái chín đỏ hồng má ai
Hẹn em dẫu tháng năm dài
Thương về Phú Quốc một ngày đoàn viên.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Mưa Hờn Ghen

Mưa đừng nặng hạt mưa ơi
Mưa chi nức nở kiếp đời lưu vong
Ướt ngoài vào tới tận trong
Toàn thân ướt hết, long đong tội tình
Buồn thay mưa ướt mỗi mình
Người ta đâu có nặng tình như tôi
Người ta vui thú ăn chơi
Say sưa trong tiếng vui cười thế nhân
Mưa rơi nào có chia phân
Chỉ thương cho kiếp người đần như tôi
Tình ơi ở chốn xa xôi
Có hay mưa xuống lòng tôi não nề
Tình tôi vẫn trọn lời thề
Tình em như nước, mưa về riêng tôi.

Thu Hà

*

Thuở Chưa Biết Buồn

Tôi pha mực tím mồng tơi
Viết trang thư gửi những lời yêu thương
Cho cô em học cùng trường
Mỗi ngày đưa đón trên đường em qua
Theo em về đến gần nhà
Giả vờ mượn sách để mà trao thư
Nhà em bên cạnh chung cư
Tôi thường qua ngõ giả như vô tình
Để mong được thấy bóng hình...
Của người yêu mến, người mình đón đưa
Đó là kỷ niệm xa xưa...
Thuở còn đi học, thuở “chưa biết buồn”.

Phương Hoài Sơn

*

Vàng Ý

Em vẫn tại thân trong trần thế
Ta cố gom mây lấp bụi đời
Đi ngược dòng sông cười ngạo nghễ
Em buồn sương gió mắt xa xôi...!

Trễ rồi, đò mới vừa sang bến
Ta đứng buồn im gió lạnh chiều
Mất mát rã rời thân mỏi mệt
Nắng xiên lành lạnh bến buồn hiu!

Em đi ngược bước đường em nhé
Ta trở về theo lối cũ quen
Trời mới vào thu vàng cô lẻ
Một vài chiếc lá rụng làm duyên

Thôi thì còn mấy câu chưa kết
Cho trọn bài thơ ý hững hờ
Ngược gió em về ta đâu biết
Tròn xoe đôi mắt - tỉnh cơn mơ

Chung một cảnh đời nhưng thật xa
Đâu đâu cũng chẳng phải quê nhà
Em ươm chút khói chiều hôm để
Nhung nhớ dâng tràn ngập thiết tha

Nếu có thuận đường về cố xứ
Hững hờ nhắn gọi bước đi chung
Áo hoa ngọc lụa em choàng thử
Để nhớ tình xưa - ý của lòng

Thy Lan Thảo

*

Nắng Sớm Mưa Chiều
Gửi về bên ấy

Trong nắng sớm đường qua đây còn vắng,
Áo em vàng! Vàng hơn nắng trời đông.
Cõi hồn ta phiêu lãng giữa mênh mông,
Nương theo áng mây hồng về bên ấy.
Sau ngưỡng cửa, mái tóc bồng còn đấy,
Nét kiêu sa trên mười ngón tay đan,
Ta nghe lòng thổn thức, muốn dừng chân.
Vài lời đắm đuối bên thiên thần tuyệt mỹ.
Trong tâm thức, linh hồn em ngự trị...
Linh hồn ta hoan hỉ nở ngàn hoa,
Ta ngoảnh đầu ngó lại khoảnh trời xa,
Tìm nhân ảnh đi qua vùng ký ức.
Bao nuối tiếc là bấy nhiêu nét mực,
Mấy trang thơ là mấy khúc tình ca.
Ta biết em gần đấy, vẫn là xa.
Tìm đâu chút đậm đà hay tha thiết"
Tình lý tưởng vẫn là tình bất tuyệt!
Tim đọa đày! Vẫn là trái tim yêu.
Ta ngập ngừng trên phố vắng cô liêu,
Ngày qua vội... cơn mưa chiều đổ xuống...

Tôn Thất Ly Hương

*

Em Trở Lại Việt Nam

Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt.
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất.
Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi sợi tóc
Của mẹ lúc chia tay
Tiễn chồng đi ra Bắc

Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng thét
Của chị lúc đêm khuya
Ngỡ còn trên biển Thái.
Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi mơ ước
Đã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới.
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tổ quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Đã nhiều năm đau nhức.

Trần Trung Đạo

*

Có Em, Không Em

Có em thì có tiếng cười
Không em thì những... buồn ơi là buồn!
Có em đời nở hoa hôn
Không em, đời tựa cánh buồm tả tơi
Có em, thơ ngập đất trời
Không em, gieo vận: ý lời cãi nhau
Có em, tính chuyện mai sau
Không em, gác trọ đếm sao trên trời
Có em, hai hóa một người
Không em, còn lại nửa người tương tư.

Lưu Thái Dzo

*

Thu Nhớ

Thu về giăng trước ngõ
Lá vàng từng chiếc rơi
Giọt nắng buồn phai nhạt
Lòng thương nhớ một người
Thu sang đã mấy mùa
Còn đâu chiều đón đưa
Công viên mình hò hẹn
Lời yêu mấy cho vừa
Gió Thu giờ lạnh quá!
Tình thơ suối lệ buồn
Mỗi lần mùa Thu đến
Gợi lòng nỗi vấn vương
Ta gọi thầm tên em
Lời thương yêu ngọt mềm
Khung trời Thu tiếc nhớ
Mong hoài giấc mộng êm

Nguyễn Vạn Thắng

*

Tu Tại Tâm

Thân kính tặng g/đ: bác Phú, chị Mai và chị Hiền

Ghế bàn để ta viết,
Với mọt là thức ăn.
Vũ-trụ có phân biệt,
Đều do những nghiệp, căn

Tất cả đều như huyễn,
Dù vạn vật hữu hình.
Từng sát na biến chuyển
Nên phát-triển tâm linh

Vì bụi nhơ phiền não
Khiến khó hiểu niết bàn,
Khiến tâm người bất tịnh,
Trói trong lời thở than.

Làm sao đừng tạo nghiệp
Quả báo vẫn… nhãn tiền.
Tu tâm cho tròn kiếp,
Tránh được điều đảo điên

Buông dao và giác ngộ
Đồ tể thành hiền lương
Sống bằng hạnh đức độ
“Hữu xạ tự nhiên hương”

Nếu mưu cầu giải-thoát,
Đừng ích-kỷ, cầu an;
Đừng gian tham, tranh đoạt.
Giúp đỡ người gian-nan.

Có ánh-sáng tâm thức
Là trực nhận Tánh Không
Bán tham sân, mua đức
Mọi điều sẽ hạnh thông

Ý Nga

*

Hỏi Lãnh Tụ John Brogden

Trong SGT số 427 ngày 1.9.05, phần Thời sự nước Úc, ông Hoàng Đ. Thư đã viết bài “J.Brogden: Kiếm củi ba năm thiêu một giờ”. Trong bài, ông Hoàng Đ. Thư dẫn các báo Úc và viết “trong một buổi tiệc do Hiệp Hội Quán Nhậu (Australian Hotels Association) tổ chức tại khách sạn Hilton, ông John Brogden cùng một số bạn bè và người quen... đứng nhâm nhi bia tại Oyster Bar trong khách sạn... Sau đó khi cả nhóm kéo xuống Marble Bar ở tầng dưới thì ông Brogden thò tay véo mông nữ ký giả justine Ferrari của tuần báo Sunday Telegraph...” và đến trưa ngày 28/8/05 thì ông John Brogden từ chức lãnh tụ đối lập ở tiểu bang NSW. Đọc sự việc trên, Cô Gia tôi viết bài này.

Béo bổ gì đâu việc véo mông,
Mà làm sự nghiệp phải đi đong.
Còn gây dị nghị: không tư cách,
Lại bị dèm pha: mất tác phong.
Hơn nữa đã phiền hà đến vợ,
Ngoài ra cũng khổ lụy cho ông!
Bốc đồng một phút ra nông nỗi,
Vậy chớ bây giờ hối hận không"

Cô Gia

*

Việt Nam, Ngày Lịch Sử

(Cảm xúc khi đọc tin: Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2005, tại Đức Quốc, trên sân cỏ Marienfield, Koeln, Đức Tân Giáo Hoàng cử hành thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ, ngay trên lễ đài, sau Đền Thánh, một lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ rực rỡ tung bay - Xin gởi bài thơ này tặng quê hương và dân tộc Việt Nam tôi, đặc biệt, giới trẻ. Riêng cảm ơn vô cùng người dựng lá Cờ Vàng.)

Quá xúc động, lòng mừng, mi ứa lệ
Khi đọc bản tin trên báo hôm nay
Nơi Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ
Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay....
Ôi đó màu Vàng hồn dân tộc Việt
Ý nghĩa: Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền
Kể từ buổi lũ cộng thù hung hiểm
Cướp nước, diệt nòi, phản bội Tổ Tiên


Thì lá cờ cùng người dân, lưu lạc
Khắp bốn phương, tìm nhân bản, công bình
Có vạn con người biển Đông vùi xác
Có triệu con người đất khách tồn sinh...
Họ giữ màu cờ trong tim, trong não
Họ dựng lá cờ mọi nẻo dừng chân
Họ che chở cờ dù giông, dù bão
Họ thương màu cờ hơn cả thương thân!
Dù có những cội tre già nằm xuống
Nhưng măng non tràn sức sống đã vươn
Đã nối tiếp những vẻ vang truyền thống
Đã hào hùng mong quang phục quê hương!
Lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm
Là kho tàng khí giới mạnh vô song
Ngày thánh lễ, lá Cờ Vàng hiển hiện
Ngày Việt Nam hùng sử thắm muôn dòng!
Xin cảm ơn em, những người tuổi trẻ
Vì giống nòi, vì lý tưởng, dấn thân
Em dựng Cờ Vàng tôn vinh chính nghĩa
Giữa lúc tôn vinh màu nhiệm Thiên Thần!
Hình ảnh đó đã đi vào lịch sử
Trong hân hoan mơ ước của muôn người
Lá Cờ Vàng đã đi vào bất tử
Giữa thiêng liêng chứng nhận của Ngôi Trời

Ngô Minh Hằng

*

Đáng Đời Cho Kẻ Sống Bê Tha

Mục “Chuyện lạ, vui nhưng... có thật...” SGT số 425 có đăng mẩu chuyện “Những ông chồng ở bẩn, cẩn thận có thể bị ly dị”! “Ông Harold Bosley đã trở nên người lười biếng tắm rửa... thậm chí đến ngay cả quần áo cũng không hề thay đổi... nên bà Sury Bosley đã quyết định đệ đơn....”

ở bẩn như ông đành mất vợ,
Ra tòa bị tố đủ bằng cớ:
Áo quần cáu thế, họ vừa khinh,
Ăn ở dơ vầy ai chả sợ.
Bởi vậy bạn bè đâu dám chơi,
Cho nên bà xã đếch thèm ở.
Đáng đời cho kẻ sống bê tha,
Chịu hậu quả: Gia đình đổ vỡ.

Thế Nhơn

*

“Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần”

Kẻ hèn này khi nhỏ được thân phụ lấy những câu ca dao VN ra răn dạy. Nay ôn lại vài hàng cho con trẻ học qua câu “Cờ bạc là bác thằng bần”. Đồng thời xin gởi quý độc giả xem chơi.

“Đỏ đen” hạ phú xuống thành bần,
Cháy túi phải vay mang nợ nần!
Bè bạn xa gần đều tránh hết,
Vợ con thân cận cũng lơ dần.
Chơi bời trác táng tổn hao sức,
Nghiện ngập bê tha báo hại thân.
Cờ bạc sinh ra nhiều tệ nạn,
Gây nguy hại xã hội nhân quần!

Thái Châu

*

Toa Thuốc Gia Truyền

Kính họa bài thơ “Đứa Nam Man than thở với Trường Xuân Lão” của Nam Man trong mục “Thơ Cù Nèo”, trên SGT số 426. Biết được Nam Man đã bị “xuất huyết” trầm trọng qua một cái “lỗ lù”, TXL vội gởi “Toa thuốc gia truyền” để chữa trị. Hy vọng, Nam Man sẽ bình phục nhanh chóng và còn dư sức tham dự môn chơi... “đánh cù”.

Bác cứ lai rai... “tả pín lù”,
Thuốc này có thể uống lu bù.
Giúp mau hồi phục vùng đau yếu,
Sẽ sớm đắp bồi “chốn hạ du”.
Máu huyết lưu thông, thân khỏe mạnh,
“Lỗ lù” được nhét, chuyện êm ru.
Đau lưng nhức mỏi như tan biến,
Mặc sức ngày đêm bác... “đánh cù”.

Trường Xuân Lão

*

Giờ đã điểm

Hồn sông núi, giống anh hùng bất biến
Bởi vì đâu phải mang kiếp lưu đầy
Cảnh điêu tàn, than oán khắp đó, đây
Bọn Cộng Phỉ ươn hèn, dâng đất biển

Nhìn một lũ, loài tối tăm ti tiện
Cúi gục đầu quỳ phục đám ngoại bang
Đưa dân lành vào nghịch cảnh lầm than
Biến đất nước tựa một manh chiếu rách

Loài súc vật, biết bao giờ tự trách
Trả lại dân no ấm với nhân quyền
Niềm tự hào chính trực giống Rồng Tiên
Rửa mối nhục, đòi giang son gấm vóc

Nhìn vận nước, hỡi ai đừng than khóc
Chẳng được gì, ngoài héo úa niềm tin
Đứng lên đi, cùng bẻ gẫy gọng kìm
Ta khởi nghĩa đánh tan loài ma đạo

Giờ đã điểm xin bớt phần cơm áo
Lắng tâm hồn, nghe tiếng gọi Non Sông
Tỉnh dậy thôi, cùng tạc chữ tâm đồng
Tạo sức mạnh, trong niềm tin tất thắng

Đừng trao nhau những dối gian mặn đắng
Đừng lọc lừa, phân hóa nát buồng tim
Về đi thôi, tâm huyết tạo bình minh
Cờ vàng thắm, hoa tự do nở rộ.

Phạm thanh Phương

*

Không Thẹn Với Lòng

Kính tặng quý chiến hữu

Trên bước lưu vong cuối cuộc đời
Lời thề phục quốc vọng muôn nơi
Khí hùng vạch ác trừ gian tặc
Thơ lửa soi tim kết triệu người
Mái tóc điểm sương còn nghị lực
Tấm lòng yêu nước vẫn bừng sôi
Một mai giải thể “tam vô đảng”
Nhắm mắt an nhiên nở nụ cười.

Lâm Hoài Vũ

*

Lá Thư Từ Quê Mẹ

Nhà em chỉ bốn thước vuông
Sau ngăn bếp nấu, trước giường nứa tre
Mái tôn vách lá bốn bề
Bên hông nấm mộ chủ quê xa rồi
Một giang, một cặp bạn đời
Nắng mưa dầu giãi trong thời tối tăm
Chiếu chăn nửa đắp nửa nằm
Cơm ngày một bữa, nón chằm lá tơi
Bỗng đâu chợt có một người
Vai mang túi xách ngọt bùi hỏi han
Thấy em sống cảnh cơ hàn
Thương tâm tế độ cứu an gia bần
Hà thành thiếu nữ công nhân
Cần tay vào hộp thức ăn thương trường
Ba trăm nghìn, một ngày lương
Giỏi tay tăng thưởng tiền ngàn hai trăm
Vừa nghe có chút lòng mừng
Tin lời khăn gói tiễn chồng ra đi
Ôm lòng đành đoạn rủi may
Cũng cam số phận tháng ngày biết sao
Bởi đâu chia mận rẽ đào
Bâng khuâng kẻ ở, nghẹn ngào người đi
Nao nao mong bát cơm đầy
Đâu ngờ nghịch cảnh vò dầy tấm thân
Biết ai mở miệng phân trần
Biết đâu nẻo Tấn, ngõ Tần thoát ra
Khóc thương cho phận đàn bà
Lầm tay bắt bướm, bẻ hoa đây rồi
Nhớ quê, nhớ cảnh, nhớ người
Trăm thương nghìn tiếc đã rồi biết sao
Phận bèo lọt phải đỉnh cao
Ngày đưa cán bí, đêm chào cán ngô
Lao nhao con cháu giặc Hồ.

Hoàng Hôn

*

Anh Thư

Rào nhà em hoa vàng
Mỗi lần anh đi ngang
Vẫn thấy bướm vàng đậu
Sao không thấy bóng nàng"

Không biết em có còn,
Vẫn một lòng sắt son,
Yêu dân nghèo xơ-xác,
Tấm lòng dâng nước non"

Ta nhờ bạn tìm em
Những người bạn cũ mèm
Nhưng mới hoài ý-chí
Chẳng như ta, lấm lem

Em trở về ngục tù,
Ngay giữa toán quân thù,
Chiến-đấu trong lòng địch,
Em, ôi em anh thư!

Rồi em cũng được… về,
Yên nghỉ bên Mẹ Quê,
Hòa khí thiêng sông núi,
Giấy rách giữ được lề!

Hoa nhà em vẫn… vàng
Bướm vẫn còn… lang thang
Nhưng em thành huyền sử
Bằng cái chết vẻ-vang.

Đêm nay chưa phải rằm
Anh, tượng đá lặng câm
Ngắm ánh trăng vằng-vặc
Biết rằng em ghé thăm

Anh thư! Kìa anh thư!!!

Ý Nga

*

Đừng Giở Trò Cả Vú Lấp Miệng Em

Em vừa định hắng giọng, e hèm,
Cả vú ông bèn lấp miệng em.
Bộ ngại sẽ khai trò tạp nhạp,
Hay nghi là vạch thói lèm bèm.
Ông mà cũng biết điều trơ trẽn,
Bác chắc đâu ngờ chuyện lấm lem.
Đã được Nam Man thu nhặt hết,
Ngay từ khi bác mới tròm trèm...

*

Biết Ít Khoe Khoang....

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc câu: “Đồng tiền giống như kiến thức: người càng có nhiều càng ít khoe khoang” (mục Hoa thơm cỏ lạ - TVTS).

Ý tưởng này nghe “lọa” quá nào,
- “Đồng tiền, kiến thức: giống như nhau”.
Ví von không sợ còn người nhột,
So sánh chẳng ngờ có kẻ đau.
Dụng ý muốn răn thằng lất khất,
Chủ tâm là dạy đứa lau chau.
- Đã không có được nhiều mà lại
“Lớn lối, khoe khoang vậy đó sao”"

*

Lời Vợ Dạy

Chuyện gì" Ai đúng" Hoặc ai sai"
Ai dại" Ai khôn" Ai bất tài"
Mắc mớ gì dằn mâm xán chén,
Hay ho nhỉ cắp lọ cầm chai.
Đi thôi, về tới cằn nhằn họ,
Nhậu đã ngủ đi, chửi mắng ai.
Gặp thứ chồng con vầy, chán chết,
Càm ràm, cảm rảm tổ đinh tai.

*

Làm Thì Láo, Báo Cáo Thì Hay

Nhân đọc bài “Sau 60 năm cai trị: vẫn làm láo báo cáo hay” (VL 1969), trong đó ông Đỗ Trọng Ngoạn, đại biểu tỉnh Bắc Giang, đã cho biết tình trạng báo cáo láo của cán bộ đảng là siêu việt.

Lám thì láo, báo cáo thì hay,
Vậy bác nghĩ sao “vụ việc” này.
Rốt cuộc chắc đành câm miệng quá,
Suy cùng là phải ngậm mồm ngay.
Nếu không ham sống thì lên tiếng,
Bằng có chán đời hãy nhúng tay.
Cả nước giờ đâu đâu cũng vậy,
Làm thì láo, báo cáo thì hay.

*

Đạt Giáo Sư

Trong bài phân tích thời cuộc: “Chủ nghĩa nào tạo tham nhũng” (SGT số 414), ông Ngô Nhân Dụng cho biết giáo sư Lưu Văn Đạt trong Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật thuộc Mặt Trận Tổ Quốc của Việt Cộng đã nói việc chống tham nhũng ở việt Nam cũng dễ: "Dễ là ở chỗ nước ta có Đảng lãnh đạo!” Thấy GS Đạt đía vậy, đứa Nam Man bèn viết bài này.

Chán quá nghe thằng Đạt giáo sư,
Mồm loa mép giải mãi vầy ư.
Còn ương bướng thế là còn chết,
Cứ xạo ke vầy sẽ cứ bư.
Tệ nạn tham ô không giải quyết,
Căn do nhũng lạm chẳng bài trừ.
Mà còn cố ý vin vào đảng,
Chán quá nghe thằng Đạt giáo sư.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.