Hôm nay,  

Thơ Thơ (02/06/2007)

06/02/200700:00:00(Xem: 2399)

Thơ Thơ

Vẫn Thực Lòng Ta

Thương nhớ Bình Xuân

Tháng  Mười Một về chơi quê ngoại
Làng Bình Xuân nắng ấm lúa vàng đồng
Canh cá rô nấu với cà chín ửng
Cá ruộng nhà mập trứng nở nứt hông

Cũng cá rô ngoại chiên vàng tươm mỡ
Muối sả thơm lừng cơm gạo Sóc Nâu
Mấy chậu rau cần ngoại trồng trứơc ngõ
Nêm thơm nồi canh – ớt đỏ tươi màu

Ngoại mua xị rượu quán dì Mười Biếu
Buổi cơm chiều hương rượu nếp ngọt ngào
Con với cậu ăn – ngoại cười vui lắm
Bốn chén đầy mà chưa thấm hay sao!"

Hôm đi chợ thấy bán trầu đông lạnh
Chợt tủi lòng nghe xót mắt cay cay
Ngày đó ngoại ăn trầu bằng ống ngoáy
Cau đỏ lòng và trầu lá vàng anh

Con của con giành ngoáy không nhuần nhuyễn
Cau rơi trầu rớt, ngoại móm mém cười
Cháu cố của ngoại làm sao biết được
Ống ngoáy làm bằng vỏ đạn sáng tươi

Con cá rô xứ người đâu dễ kiếm
Nồi canh năm xưa trứng  cá lập lờ
Cái ống ngoáy càng là đồ quý hiếm
Con chỉ còn tìm thấy ở trong mơ

Ống nhổ cổ trầu  ngoại làm bằng đồng
Thường chùi sáng vẫn cạnh kề bên ngoại
Có nhiều lúc bỗng thấy lòng thật trống
Mắt xa xôi tiếc ngày tháng vụt bay…

Đêm ta mơ đi ghe về Rạch Rô
Bờ rạch cẩn đá ong  trước nhà ngoại
Cây bưởi trái đầy năm xưa vẫn rộ
Ghe tấp bờ ngoại đứng mắt che tay..

Vừa gọi ngoại đồng hồ reo báo thức
Dụi mắt cay cay buổi sáng đất người
5 giờ ra xe còn ngờ dáng ngoại
Một chút ân cần lòng xa xứ vui

Ngoại với mẹ luôn là thơ là nhạc
Con chỉ còn tìm trong kỷ niệm xa xưa
Năm mươi mấy tuổi, nghe lòng tan nát
Ngoại, mẹ bây giờ xin hỏi gió mưa…!!

Thy Lan Thảo

*

Một Mình

Bà đi trông cháu đường xa
Mình tôi lóc cóc ở nhà với tôi!
Mâm tròn đũa vẫn đủ đôi
Mà sao cứ lệch nửa người với mâm
Thương con chẳng bén duyên gần
Để tôi chốc  nhát đỡ đần một hai
Giá mà đường chỉ một thôi
Mỗi khi hôm sớm có tôi có bà!

Tào Minh

*

Tuổi Hợi Năm Heo

(Bài xướng)

Ăn rồi nằm ngủ sướng như heo,
Tuổi Hợi như ta gẫm chán phèo.
Cày job cuối tuần, tay gối mỏi.
Trả bill đầu tháng, ruột gan teo.
Quê người nương tựa, thân tầm gởi,
Đất khách cưu mang, phận bọt bèo.
Bầy lợn đêm ngày chăm cực khổ,
Đầu Xuân bán hết chẳng lo nghèo.

Hoàng Xuyên Anh

*

Tuổi Hợi

(Bài họa)

Trên đời sướng nhất chính loài heo,
Cuộc sống no nê, mọng bộ phèo.
Tết đến, nhiều người ham thủ* đại,
Xuân về, lắm kẻ thích trường* teo.
Một đời thoải mái hơn tầm gởi,
Suốt kiếp thong dong khác cánh bèo.
Tuổi Hợi siêng năng, giàu chín họ,
Đầu tư lợn nái chớ e nghèo!

Joseph Duy-Tâm

* Những bộ phận trong con heo làm mồi nhậu mà giới mày râu khoái nhất (giò thủ, tai heo ngâm giấm, dồi trường,)

*

Kể Chuyện Mỹ

Hiệp Chuœng Quốc, tên gọi, đúng tên Gom dân đuœ giống trắng, vàng, đen Và thêm chút ít màu da đoœ Con số nhoœ nhoi, phận mọn hèn.
 Da màu, da trắng, đa ngôn ngữ Tiếng nói thông thường vẫn tiếng Anh Riêng tiếng Tây Ban Nha giọng mật Rót vào đầu bạc lẫn đầu xanh.
 Da màu, da trắng đa văn hóa Dựng một vườn hoa vạn sắc màu Mười năm ta bón cây Hồng Lạc Bằng khí thiêng thai nghén mộng đầu.
 Ta kể cho em nghe chuyện Mỹ Đầu tiên là cuộc sống bon chen Ai đó phán rằng: ta tuổi Sưœu Tuổi con trâu mộng hóa trâu điên.
 Tuổi Sưœu, ta cày hai “job” lận Cày cho soœi đá hóa thành “ddô” Cho nhà mới, đẹp, xe cho láng Cày suốt ngày đêm, mặc vợ chờ.
 Mười năm lăn lóc kiếp tha hương Ta gơœi tương lai đến cưœa trường Và giữ trong tim - chìa khóa mới Mơœ hồn quaœng đại phát tình thương.
 Gơœi cho em ít nhiều đường nét Về bức tranh ai họa tuyệt vời Bức tranh văn hóa thơm mùi mực Hiệp Chuœng Quốc trao với nụ cười.
 Nhớ mãi, mỗi khi ra khoœi nhà Nơi khu ta ơœ đuœ màu da Mỹ đen, Mỹ trắng chào ta trước Bất kể người gần hoặc keœ xa.
 Trong lúc đồng hương sát cạnh nhà Thường ngày đối mặt lúc vào ra Không buồn nhếch mép chào thăm hoœi So sánh “ddôi đường” thấy khác xa.
 Không biết trong tim Mỹ thế nào Nhưng tình biểu hiện đáng đề cao Ta cho một điểm son hồng thắm Trên đóa hoa tình Mỹ xã giao.
 Ta kể cho em nghe tiếp nhé Chuyện sinh hoạt xã hội văn minh Dân trí cao, không bì đẳng cấp Cùng chung giữ trật tự, an ninh.
 Ta đến Trung Tâm Thương Mại Mỹ Mua hàng, thanh toán số tiền tiêu Khách đông, già treœ “làm đuôi”, đợi(*) Ai biết ai sang, ai khó nghèo"
 Ta đến ngân hàng, bưu điện Mỹ Tiệm ăn, tạp hóa, sơœ An Sinh Đâu đâu cũng caœnh: “ưu tiên đến"(**) Thì “tiếp ưu tiên” (***), chẳng nể tình.
 Những bức tranh màu sắc đẹp kia (Như người con gái tuổi xuân thì) Đã tung hương mới vào Dân Việt Hướng dẫn Cộng Đồng một lối đi.
 Đi vào nếp sống văn minh Mỹ Sàng lọc tinh hoa cuœa giống nòi Hoa thơm ta hái, hoa hôi loại Đây vốn đầu tư: khóc lẫn cười.
 Ta vào cơ xươœng, ra siêu thị Thăm “Nursing home”, viếng sơœ làm Nơi dành hút thuốc, và khu cấm Baœng chỉ giới ranh rất rõ ràng.
 Nếp sống văn minh, văn hóa đẹp Đập vào mắt khách, hoœi từ đâu" Phaœi chăng là vệ sinh công cộng" Lại một điểm son tô đậm màu.
 Thùng rác vệ sinh tựa lá rừng Im lìm đứng trước mặt sau lưng (Hành lang công sơœ, phòng làm việc...) Hứng chịu từng “viên đạn” cuối cùng.
 Thùng rác vệ sinh đợi khách hàng Nhà ăn, chợ búa, góc cầu thang Trai tài, gái sắc không hò hẹn Phế phẩm cùng chôn, bước vội vàng.
 Ta đến Nhà Thương thăm bệnh nhân Căn phòng mát rượi, trắng giường nằm Dăm nàng y tá xinh như mộng Qua lại hành lang, bước nhịp nhàng.
 Ta kể cho em nghe chuyện khác Chuyện an toàn trục lộ giao thông Đèn đường tự động xanh, vàng, đoœ Hướng dẫn đoàn xe xuôi ngược dòng.
 Ngã tư đèn hiệu đoœ, xanh, vàng Caœnh sát lưu thông ơœ Việt Nam Sắc phục, đứng điều hành mệt nghỉ Nhưng giao thông vẫn chẳng an toàn.
 ƠŒ Mỹ thì đâu cần caœnh sát Giao thông trật tự vẫn ngon lành Đèn xanh, tự động, em trườn tới Đèn đoœ, tốp (stop) xe, tốp caœ tình.
 Khi hệ thống đèn hư, chớp tắt Ngã tư xe đậu, nối đuôi nhau Luân phiên lần lượt qua từng chiếc Không một tiếng còi thúc phía sau.
 Xa lộ, xe đi như mắc cưœi Chẳng may tai nạn, kẹt lâu giờ Keœ gây tai nạn, người lâm nạn Vẫn bắt tay nhau, vẫn chuyện trò.
 Em ơi, chuyện Mỹ, kể còn dài Em có nhìn ra cái dơœ, hay" Hay, dơœ bao năm ta gạn lọc Trao gì cho thế hệ tương lai"

Lưu Thái Dzo

(*) Cụm từ dịch từ tiếng Pháp “faire la queue”. (**),(***) Lấy ý từ câu: come first, serve first

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Thương Tiếc Một Vì Sao

Thiên hà, thương tiếc cánh sao rơi
Dũng Tướng! Thiên thu vĩnh biệt Người!!!
Từ phút hiến thân bồi Tổ Quốc
Đến ngày mất súng, nát cơ ngơi
Bốn vùng chiến thuật tài năng rạng
Ba cõi nhân gian đạo đức ngời
Vận nước, tha hương, dù thế bí
Vẫn trong muôn thuở tấm gương đời!

Kính Điếu Ngô Minh Hằng (Một người dân tị nạn CSVN)

*

Tròn Đạo Nhân

Vừa đọc qua bài viết "Một Thoáng Suy Tư" của ông Nguyễn Bá Trang nói về Cựu Tư Lệnh Hải Quân, Phó Đô-Đốc Chung Tấn Cang trên diễn đàn Nước Việt. TB đã cảm nhận sâu sắc thêm bốn chữ Nhân, Nghĩa, Trí, Tín  từ Phó Đô-Đốc… nên xin có đôi dòng Cảm-tác

Tư, Công chuyện ấy khéo đo-lường
Lệnh đúng thời may tạo kiết-tường
Hải-đảo bình-yên thuyền cập bến
Quân-dân cá nước đất tình thương
Phó cho định-mệnh đời dâu-bể
Đô-nhã từ-tâm trí thiện-lương
Đốc thúc trần-ai noi chính-nghĩa
Chung thân, phước phận đáo thiên-đường.

Tiểu Bảo

*

Giao cảm

(Kính tặng những chiến sĩ  đấu tranh dân chủ chân chính)

Lòng nức nở nhìn non sông tàn tạ
Vọng sơn hà! Tiếng gọi của lương tâm
Anh hiên ngang, trực diện với non sông
Không khuất phục vuốt nanh loài man rợ

Kính thương anh trên muôn ngàn trăn trở
Tôi hận thù những kẻ vẫn nằm mơ
Sống lêu bêu, trong sương khói vật vờ
Tâm khép kín, phất phơ, loài cỏ dại

Thương về anh, cả tấm lòng ưu ái
Những tâm hồn nghĩa khí của non sông
Yêu Giống nòi tô đậm chữ thủy chung
Để đổi lấy những gông cùm khốn khổ
Đời oan khiên, sinh tâm hồn loang lở
Sống dập vùi bên đống bả hư danh
Chữ lương tâm như gió thoảng qua mành
Ngồi liếm láp trên vết thương dân tộc

Một lũ ngợm kết duyên loài tàn độc
Mượn nhịp cầu, tranh đấu để giao lưu
Ru cuộc đời vào hoang phế đìu hiu
Rồi nham nhở ngồi muá may loạn xạ

Tôi vẫn mong ngày trái tim sỏi đá
Biết quay về tiếng nói của lương tri
Bên hồn thiêng Sông Núi bước chân đi
Cùng tranh đấu diệt điêu tàn thống khổ

Hướng theo anh, cho thuyền trôi đúng chỗ
Giải oan khiên, đem tươi sáng an bình
Xây quê Hương, tận diêt cõi u minh
Thiêu xác Cộng tế anh hồn Hào Kiệt

Tổ Quốc ơi! Tin yêu là bất diệt
Tôi kính anh, giọt nước mắt nguyện cầu
Mong dân mình thoát khỏi kiếp bể dâu
Trời sẽ đẹp bên mầu cờ chính nghĩa

Phạm Thanh Phương

*
 Nhớ Cố Hương

Băm mấy năm trời xa cố hương
Mùa Xuân Đinh Hợi lịch treo tường
Con đường di tản bao gian khổ
Lại bước lưu vong lắm tuyết sương
Nhân loại mịt mù trong khói lửa
Quốc gia thành bại luống tư lường
Chúc cho Tổ Quốc mau hưng thịnh
No ấm dân vui khắp bốn phương

Huệ Thu

*

Nhớ Cô Hương

(Bài họa)

Xuân đến cho lòng nhớ cố hương
Tim ta đau nhói mấy ai tường
Một thời lưu lạc bao chai đá
Nửa giấc đoàn viên bấy gió sương
Thế giới nhiều nơi đầy thống khổ
Việt Nam một cõi đau khôn lường
Xuân nay Đinh Hợi ta thầm khấn
Phước lộc thọ toàn khắp Việt phương.

Quốc Lân

*

Nhớ Quê Hương

Năm tàn ngồi tưởng nhớ quê hương
Nhớ tuổi thanh xuân, nhớ mái trường
Nhớ cảnh an bình đầy hạnh phúc
Nhớ thời loạn lạc lắm phong sương
Nhớ ngày quốc biến buồn khôn tả
Nhớ buổi gia vong khổ chẳng lường
Khẩn nguyện xuân về mang nắng mới
Lòng người ấm lại khắp muôn phương

Bạch-Loan kính họa

*

Ánh Xuân Đinh Hợi

(Bài xướng)

Mừng Xuân Đinh Hợi ánh vinh quang.
Phất phới cờ bay rợp bóng vàng, (1)
Tha thiết gọi mời Ngày Tết đến,
Hân hoan chào đón Chúa Xuân sang.
Liên Minh Dân Chủ thêm thành qủa,
Đoàn kết Cộng Đồng được vẻ vang.
Giải thể giặc Hồ, quang phục Quốc,
Toàn dân hạnh phúc sống huy hoàng.

Hoàng Xuyên Anh

(1) Đã có 12 Tiểu Bang, gồm 112 thành phố trong nước Mỹ được phép treo Cờ Vàng ba sọc đỏ, trong đó có Tiểu Bang California.

*

Xuân Ước Nguyện

(Bài họa)

Trời Xuân bừng sáng ánh thiều quang,
Én lượn tung tăng đón nắng vàng.
Hoa lá tưng bừng khoe sắc thắm,
Bướm ong vui thỏa hưởng màu sang!
Tại sao Tộc Việt hoài rên xiết!"
Bởi lẽ Độc Tài mãi hét vang.
Uớc nguyện Quê Hương mau thoát nạn,
Tự  Do, Dân Chủ...! Hết kinh hoàng!!!

Joseph Duy-Tâm

*

Kiêu Sĩ

Kiêu sĩ này rất quen
Làm thơ chỉ để khen:
Bạn ăn chơi chè chén,
Vòng lợi danh bon chen.

Kẻ xu nịnh vây quanh,
“Thưa ông” và “Bẩm anh”
Rã rời manh chiếu rách
Ông chễm chệ ngon lành,

Mốc thếch những i uông,
Ăn, nhảy… rập một khuôn
“Việt kiều” nuôi Việt… Cộng,
Bất lương chung một chuồng! 

Khề khà, khệnh khạng khen:
-Tên khù khờ ố hoen,
-Kẻ “bầy nhầy đo đỏ”,
Râu sũng rượu, nồng men.

Thơ toàn nghĩa tối đen,
Bên những chuyện… tắt đèn,
Tán hưu và nói phét,
Khơi động lòng ghét ghen.

Mê sảng: trống, loa, kèn,
Đập suốt ngày eng eng,
Khua tay chân, hò hét,
Diễn đàn nào cũng chen!

Huếch hoác, huênh hoang, hèn
Sách bày bán mới ken,
Trắc, bằng nổ lộp bộp
Kênh kiệu vần… rối beng

Ông nhờ người rung chuông,
Cho sân khấu diễn tuồng,
Hứa đáp đền, ban thưởng,
Màn rách vẫn chưa… buông!

I, a  rồi i… uông

Ý Nga

*

Con Hư Tại Mẹ

Con hư tại mẹ quả không sai
Tao khổ vì hai đứa chúng mày
Nối giáo lạy Hồ thành sói trán
Nằm vùng bợ Vẹm đến quen tay
Phơi đầu cọp bắt còn làm tỉnh
Lộ mặt chồn lùi cứ giả ngây
Thờ quỷ Satan, cam phản Chúa
Đời đời Hoả Ngục phải sa lầy

Nguyễn Kim Toàn

*

Thương Cha Nhịn Đứa Ăn Mày

Lời Mẹ khuyên con chẳng dám sai:
"Thương Cha hãy nhịn đứa ăn mày
Răn quân vô đạo tuồng hao sức
Dạy lũ bất lương chỉ mỏi tay!
Có học học từ thời ấu dại
Muốn rèn rèn tự thuở thơ ngây
Đến chừ thất thập còn vô lễ
Thôi nhịn họ đi, tránh vũng lầy!"

Xà Beng

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện

Cửa Vào Tim

Vì cửa chính vào tim là mắt
Nên tiếng hát Trương Chi giữa chừng phải tắt
Và giọt lệ Mỵ Nương tuy rằng chân thật
Chỉ khiến ly trà càng thêm đắng ngắt
Thương Đôi Mắt
Thương đôi mắt không dám nhìn cái đẹp
Sợ rằng cái đẹp không vui!
Đôi mắt sẽ ngượng ngùng cúi xuống
Bàn chân thầm lặng quay đi......
Đôi mắt Trương Chi
Đôi mắt sinh ra đã nhìn đáy nước
Nấm mồ định trước, xanh trong...
Năm tháng xuôi giòng... lãnh đạm
 (1964)

Đừng Sợ

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vững tin vào bước tiến con người
Vì khi nó bị dìm ngang súc vật
Cũng là lúc nó tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên!
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế
Văn minh nghệ thuật hồi sinh
Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình
Của đói khổ, tù đầy, nhem nhuốc
Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc
Dù là thuốc nổ!
 (1975)

Đất Nước

Đất nước thâm bầm ngâm trong khốn cực
Bạo lực giam cầm, giải thoát không phương
Không thể nào khác được!
Ta đã lao vào cuộc chiến đấu bi thương
Ta muốn quên đi mọi thứ chân trời
Tìm an ủi trong hai bữa cơm nghèo hiu hắt
Song bộ máy khổng lồ bằng sắt
Cuốn hút ta vào, định đập nát óc tim ta
Ta phải đương đầu
Đớn đau, khốn khổ
Mấy chục năm dòng tim óc cháy đỏ
Bao lần tiếp cận với tiêu vong
Ta vẫn một lòng chiến đấu
Nấu nung đau đớn với căm hờn
Thành vũ khí tiến công vào tội ác
Giờ óc tim đã vạc
Xác thân đã mòn
Tất cả đen ngòm, hôi hám
Ta vẫn nằm đây
Giành giật với quân thù
Từng phút, từng giây, từng nhịp thở!
 (1988)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.