Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Đường Nào Không Chông Gai"
Mỗi con đuờng đều có chông gai.
Có chỗ dễ, có chỗ khó hơn.
Nhưng cô A.C. chưa gặp một trở ngại nào mà cô không thể vượt qua.
"Năm 16 tuổi tôi bị tai nạn xe hơi. Rất may mắn tôi còn xử dụng được phần thân trên của tôi, vì vậy tôi tôi quyết định sẽ trở thành một thẩm mỹ viên.
Hồi đầu, tôi chỉ mơ thôi chớ làm sao mà tôi có thể ngồi trong xe lăn làm việc được" Nhưng khi vô học ở trường The Von Curtis Academy tại thị trấn Pravo, tiểu bang Utah, tôi đã yêu mến trường và mọi người ở đó. Tôi cũng thấy rõ tôi muốn làm gì cho đời tôi, làm một nhân viên thẩm mỹ.
Thật ra, sự ham mê của tôi là một việc cần rất nhiều duyên cớ hơn là cố chứng minh tự mình hay hơn người khác.
Nhưng, rất là khó.
Học xong tất cả môn, làm đầy đủ tất cả bài vở không phải là chuyện dễ với người ngồi xe lăn tới.
Thầy tôi, thật đúng là một mẫu người Thầy tốt. Thầy đã ngồi vô xe lăn của tôi, tìm mọi cách để kiếm ra phương cách chỉ cho tôi thực tập một bài nào đó. Nhờ vậy rõ ràng thầy đã giúp tôi đi rất xa hơn chiếc xe lăn.
Tôi nghĩ, nếu bạn muốn trở thành một thẩm mỹ viên, bạn cần phải biết sắp xếp thứ tự, cần thời gian, tiền bạc, học hỏi thêm và bên cạnh đó là một ý chí vững chắc.
Về phần tôi, khi vô làm việc trong tiệm, tôi chú tâm tất cả mọi sự cẩn trọng vô người khách của tôi, mọi chuyện khác để ngoài tai. Tôi cũng nghiệm ra một cách để tạo nên danh sách thân chủ thường xuyên của mình là sự thành thật và theo dõi ý khách. Gọi hỏi thăm coi mái tóc của khách có gì hư hại không, khách có cần gì không"
Tôi rất thích làm cho người khách vui vẻ và hài lòng về mình nhiều hơn. Điều khác cũng làm tôi thích thú là tôi có thể hoàn trả lại cho xả hội với nhiều lối. Tôi thấy rất nhiều người đã giúp tôi rất nhiều và bây giờ, trong việc làm cho người khác hài lòng là một cách tôi trả lại ơn đó cho đời.
Tôi đã làm việc cho một tiệm tại Provo khoảng bẩy tháng.
Trong thời gian ấy, tôi nhớ tôi có tự nhủ tôi cũng có thể làm được việc nầy, đồng thời tôi cũng muốn làm chủ một tiệm thẩm mỹ.
Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã phải điều chỉnh nhiều chuyện, thí dụ, cha tôi đã làm những cái ghế cho khách ngồi thấp hơn chiều cao bình thường để tôi dễ dàng làm việc, và mọi sự đều suông sẻ.
Tôi có từ 15 tới 20 người khách từ thứ hai tới thứ sáu. Tôi làm tất cả mọi chuyện từ cắt tóc, nhuộm tóc tẩy tóc uốn tóc vân vân ....
Tôi cố gắng tạo một môi trường vui vẻ và thân thiện và hăng hái.
Tôi muốn mọi người khách bước vô tiệm của tôi sẻ vui vẻ sung sướng và kích thích cảm tình phơi phới, vui và phấn khởi như tôi vậy.
Tóm lại, tôi luôn luôn nghĩ rằng: "Chuyện gì người khác làm được, mình cũng có thể làm được, với sự cố gắng và bền chí"