Bục Giảng
Những nụ cười tràn niềm tin của thầy cô đứng ở bục giảng hôm nay sẽ là đầu máy dẫn toa tầu thiếu nhi tới ngày mai vững vàng, sáng lạng.
Một Lần Ghé Thăm Trường Lớp
Chúng tôi đi thăm trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Westminster vào buổi trưa thứ Bảy trong lúc trường bắt đầu sinh hoạt với lễ chào Quốc Kỳ. Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phơ trong gió đẹp làm sao, như nối dài khúc rễ Việt Nam nuôi những mầm xanh nhỏ bé sinh và lớn lên trên phần đất mầu mỡ của xứ người nhưng vẫn tiềm ẩn trong sâu kín tận đáy lòng linh hồn và tiếng nói Việt Nam yêu dấu.
Tôi được thầy hiệu trường Vũ Hoàng tiếp chuyện và đưa đi thăm trường lớp.
Và từ trên bục giảng, cô Thanh phụ trách lớp 2 đã nói với tôi: “Ngày còn ở Việt Nam, tôi đi dạy học, sang tới đây không làm sao quên được bục giảng, học trò nên cộng tác với Trường Việt Ngữ Westminster đã được 14 năm. Cô Anh Thư cũng cho biết: “Trước đây tôi học Việt Ngữ ở Trường Westminster này, và bây giờ thì trở lại dạy các em lớp sau, nhớ ơn các thầy cô đã đứng trên bục giảng, tôi cũng tiếp tục đứng trên bục giảng để trả ơn thầy cô cũ.. .”
Ở dưới bục giảng, em Bryan 10 tuổi nói: “ Em học ở đây từ lớp mẫu giáo. Vui lắm, em rất thích nói tiếng Việt”. Henry 7 tuổi nói tiếng Việt rất rành:” Con thương cô giáo, cô giáo dạy cho con nhiều lắm.”
Một em ở lớp Mẫu Giáo nói: “Khi đi học em gặp cô giáo, đêm em nằm mơ thấy cô cười với em.”
Trước khi ra về, tôi nhìn thấy một cô giáo đứng trên bục giảng, đang tươi cười giảng gì đó mà các em vỗ tay, reo hò vui vẻ quá. Cảnh đó làm tôi bồi hồi nhớ lại thời còn đi học, cũng nhiều lần tôi nhìn cô giáo cũ của tôi đứng trên bục giảng và cảm thấy chức năng của cô cao quý làm sao, khi cô hướng dẫn biết bao tầng lớp tuổi trẻ vững chắc đi vào đời bằng học vấn.
Cao Ngọc Điệp