Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cũng Tại Mấy Chai Rượu...

12/12/200900:00:00(Xem: 5591)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cũng Tại Mấy Chai Rượu...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay trong góc hồ bơi vui vẻ lắm.
Bà Sáng lên tiếng trước:
-Không gì bằng, ngoài trời lạnh lẽo, vào trong này ngâm nước nóng, gân cốt giãn ra tinh thần sảng khoái các cô nhẩy"
Cô Hoa cười cười:
-Bà nói rất đúng. Mấy nhỏ bạn ở tiểu bang lạnh, nhứt là Carolina bây giờ đang đóng băng hãng xưởng trường học đa số đóng cửa, tối ngày ru rú trong nhà dám đi đâu" đường xe trơn trợt có dám chạy đâu, đã nghèo càng nghèo thêm. Ngay bây giờ, mới nghe điện thoại con em đang ở Texas nói ở đó đang có tuyết rơi trắng hết nhà cửa. Chúa ơi sa mạc khô cằn mà cũng có tuyết, khí hậu gì lạ kỳ độc địa! Tụi nó phân bì em ở Cali đây thấy ánh mặt trời quanh năm suốt tháng sướng quá chừng hà.
Cô Lan vừa nói vừa rùng mình:
-Em nhớ hồi em ở tiểu bang North Carolina, có khi trời giông bão, sét đánh trúng cây hồ đào ngoài sân tét một nhánh nhá lửa xém chút cháy luôn cây nếu không nhờ cây đã ướt mem vì mưa, trong nhà ngó ra thấy mà ghê! Khi trời sấm còn ghê hơn nữa, ầm ầm ầm y như trời gầm đúng như là trời giáng rung rinh cửa kiếng, chỉ sợ bể. Cả nhà sợ quá từ trên lầu tụ xuống hết, ôm mền gối tụ vô phòng khách, cả đêm nằm dưới đất luôn. Nhát như em thì chen vô giữa mà rút lại. Có ai thấy lằn điện từ trên trời xẹt xuống đụng mặt đất toé lửa ra chưa"
Bà Sáng trề môi:
-Ối dào! chỉ mình cô thôi à" mấy chục năm trước đa số chúng tôi được hội thiện nguyện bảo trợ về các xứ lạnh khỉ ho cò gáy rừng rậm mịt mùng, lần hồi có bà con bạn bè ai may mắn được về Cali này, bảo nhau mà cuốn gói, cũng trầy da tróc vẩy đấy. Chúng tôi có gia đình nên tạm gọi là ấm cúng, thương là thương cho những anh thanh niên độc thân, hoặc những ông độc thân tại chỗ tức là đã có gia đình rồi vượt biên có một mình. Các anh này đa số được hội bảo trợ mướn cho cái nhà to nhiều phòng, họ sống chung với nhau. Nhiều anh buồn rầu mất chí hướng sinh ra nghiện rượu. Ban đầu chỉ là những cuối tuần nhớ nhà nhớ quê hương anh chị em họp mặt, có họp thì có nấu nướng, có ăn rồi thì có uống, anh một ly tôi một ly cho vui, dần dà uống để tống khí lạnh, đến lúc ngày nào cũng phải uống cho quên đi nỗi sầu lưu vong để rồi nghiện rượu hồi nào chẳng hay.
Cô Lan nói:
-Em có nghe nguời lớn kể lại, nhà em có ông chú lọt vô tình trạng ấy.
Cô Hoa hỏi:
-Rồi sau thì sao" Ông chú có lập gia đình hông"
Cô Lan buồn buồn trả lời:
-Có chớ, nhưng ông mất vì bịnh lâu rồi, mười mấy năm rồi. Vừa cưới vợ chưa tới năm là bịnh nằm nhà thương rồi. Nhớ hồi tụi tui tới thăm chú, da mặt chú đã đen sạm, đôi mắt mất thần tối tăm. Ổng bị ung thư gan, nằm nhà thương mấy tháng, bác sĩ bó tay biểu về nhà như ổng muốn gì ăn gì làm gì thì chiều ổng đi nhưng gia đình đâu có chịu thua, còn nước còn tát, bên vợ rất khá giả, đưa ổng qua tiểu bang Texas vô cái nhà thương gì nghe nói hay nhứt nước để chữa. Tốn kém biết bao nhiêu nhưng rồi cũng không xong, họ lại đem ông về mua mật gấu cho uống nữa, mật thiệt mật giả gì ai biết! tội nghiệp cho bao nhiêu con gấu! Hể nghe ai bàn món gì là vợ chú tìm mua tìm làm cho bằng được. Mới băm mấy thôi. Bà thím ở vậy, làm ăn buôn bán cả chục năm sau rồi cũng đi thêm bước nữa.
Cô Hoa phủi phủi tay, nói cho một hơi:


-Ối mấy chị nói chuyện nghe buồn quá hà. Mà toàn là những chuyện hồi xưa không hà. Người chết thì cũng đã chết rồi. Người đi thì tách trà cũng đã nguội rồi. Nói chuyện hiện tại đây nè mấy bàaaa. Ờ nói vụ rượu rượu em mới nhớ, nè, khi nhà mở tiệc mà ai tới xách theo chai rượu tặng, làm em bối rối quá. Hổng biết mình có nên khui ra đãi khách liền không"  bởi vì thường thường mình đã có sẵn hết những thứ mình cần rồi, hoặc là bữa tiệc đó mình hổng muốn đãi loại rượu đó" mấy chị" với lại em nghe có người nói nếu tới ăn tiệc mà cho như vậy giống như là mình trả miếng ăn, phải không"
Chị Diệu nói:
-Theo tui thấy thì chắc hổng phải vậy đâu vì đa số người bản xứ họ thường làm như vậy. Chuyện đem chai rượu hay một bình hoa tới buổi tiệc là một cách rất thông dụng và hơn nữa, rất trang trọng của người khách. Là một cách cám ơn lời mời của gia chủ, vì vậy gia chủ có thể khui ra mời mọi người hay để dành lại cho buổi tiệc lần sau. Tánh tui hà tiện và hay tiếc của nên ai đem chậu cây kiểng trồng lại được thì hay hơn là bình hoa vì hoa héo rồi bỏ, uổng quá mà hoa với cây kiểng giá tiền cũng tương đương nhau nên tui chỉ mua toàn là cây lá kiểng tặng chủ nhà thôi. Nếu rượu thì đem chai rượu chát đỏ hay trắng chớ không đem loại rượu mạnh, sợ người ta vui miệng uống say sưa đi đường nguy hiểm, có gì tai hại xảy ra thì mình ân hận suốt đời. Như hồi đó xảy ra cho tui rồi. Nhà tui mở tiệc sinh nhựt của thằng em, mời đồng nghiệp tới dự. Đa số là người Mỹ, họ đem rượu tới, mình khui ra mời khách. Có cô bé Cindy uống rượu như uống nước nhìn thấy ái ngại làm sao mà đâu biết nói gì để ngăn cản nó. Trên đường về chiếc xe Jeep của nó lật xuống hố, bị thương cột xương sống. Cô ấy bại liệt nửa thân dưới, nằm trên giường tới hơn mười năm mới mất. Tội nghiệp hết sức vậy đó, hồi bị tai nạn mới có hơn mười tám thôi, vừa ra trung học vô hãng làm mùa hè trước khi vô đại học. Cả một đời người cả một tương lai sáng lạng, chết sớm quá. Cũng tại mấy chai rượu! À, mà thôi, tui cứ nhắc chuyện không vui. Nói tóm lại, tùy chủ nhà xử trí cái chai rượu khách đem tới. Ờ, mà nãy giờ mình đang nói chuyện gì vậy mấy cô" 
Bà Sáng cười khì:
-Ối giời. Tưởng chỉ có già này hay quên, cô còn trẻ thế mà cũng bị bịnh nhớ trước quên sau đấy à"
Cô Hoa nói thay chị Diệu vì thấy mặt chị còn dàu dàu:
-Nói chi ai, em cũng vậy. Có khi em pha ly cà phê để đó cho nguội nguội bớt xây qua làm gì đó, loay hoay cả nửa ngày đến chừng cảm thấy sao nhức đầu quá, nhìn lại thấy ly cà phê chưa uống. Ha! mình thiếu cà phê còn bị nhức đầu như vậy, trách sao người nghiện rượu phải có rượu mới xong, phải rượu vào thì tay chân mới hết run. Em nè nha, thiếu cà phê buổi sáng là đầu óc tối tăm, cầm món nào rớt món đó!
Cô Lan cười cười:
-Vì vậy cho nên tôi không muốn bị ghiền bất cứ món gì, cà phê trà rượu thuốc lá chẳng món nào lôi kéo được tôi. Nhứt là thuốc lá, vừa hại vừa mắc tiền vừa bị thiên hạ xa lánh. Mấy đứa Mỹ trong sở tôi mỗi lần hút thuốc là phải trốn lánh thấy tội.
Cô Hoa khoát khoát tay, nói:
-Thôi thôi cám ơn mấy chị nhiều lắm nha nhờ nói chuyện mà em học được nhiều thứ. Thôi em qua phòng xông hơi, chào mấy chị nha hẹn ngày mai nha dự mấy buổi tiệc nếu có nhậu thì đừng lái xe nha mấy chị.
Chị Diệu cười:
-Khỏi dặn. Đừng có lo. Trong nhà, chị giao hẹn trước, người nào làm tài xế thì người đó chỉ được uống 7 up hay coca cola mà thôi. Đừng có lo em gái ơi, đi xông hơi cho tan bớt mỡ đi.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.