Tin về kinh tế liên quan đến TT Bush và Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng. [cũng trích đài Á châu Tự do của Mỹ] "Nhân dịp này, các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã ký kết nhiều hợp đồng và thỏa thuận doanh thương". Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng sau khi gặp TT Bush gặp hàng chục doanh nhân đại diện cho nhiều công ty lớn của Mỹ để bàn thảo nhiều dự án đã chuẩn bị từ trước. Ong gặp Ô Alan Greenspan, là Thần Tài của Mỹ đã về hưu. Cũng có tin Dũng cũng đến thăm Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sau đó đi Houston, Texas, gặp đại công ty Xăng Dầu Exxon.
Tin về người Việt hải ngoại biểu tình chống Thủ tướng VC Nguyễn tấn Dũng, trận thứ nhứt ở Washington DC [Tổng hợp] Phóng viên Tuyết Mai từ công viên La Fayette "Cao điểm của cuộc biểu tình là lúc này, lúc mọi người chen nhau chạy về phía đoàn xe Nguyễn Tấn Dũng, chung quanh chỉ thấy cờ, biểu ngữ giương cao, đàn bà, đàn ông, người trẻ, người già, tay đấm thẳng lên trời cùng tiếng la thét, phẫn nộ, "Nguyễn Tấn Dũng! go home!"…có người vừa la hét, vừa chửi rũa, tạo một hào khí đấu tranh rực lửa. Tiếng gào thét pha lẫn tiếng oán than, phẫn nộ như xuất phát từ đáy tim, xót thương cho đồng bào ruột thịt đang bị hà hiếp, đàn áp dã man ở quê nhà". Một số sư kiện của các Đài RFA: Kỳ này lớp trẻ gốc Việt đi đông, nhiều người Việt rất trí thức từ Nhựt, Pháp, Uc đến. Hàng 1,000 ngưới. Ít hơn cuộc biểu tình chống Nguyễn minh Triết nhưng theo nhận định rất sâu sắc và xúc tích của ký giả Tuyết Mai, "Dưới trời nắng gay gắt, tại đây các thanh niên rất khỏe, đã thay thế cha ông, hô liên tục những khẩu hiệu đấu tranh, suốt thời gian Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng Thống Bush bên trong White House. Các anh em trẻ bền bĩ, liên tục hô to khẩu hiệu, rền vang một góc trời. Chắc chắn tiếng hô to này đã lọt vào White House. Nghe được tiếng kêu gào thảm thiết "Human Rights for VietNam", Freedom for Vietnam" , "Democracy for Vietnam" của người Việt Nam bên ngoài, đấu tranh cho tám mươi triệu đồng bào trong nước, đang bị xiết cổ, bị bịt miệng, dưới chế độ gông cùm , lao tù của CSVN; không biết Tổng Thống Bush nghĩ gì" Ông có thấy nước Mỹ đã phản bội sự hy sinh của hơn năm mươi tám ngàn chiến sĩ HK đã hy sinh cho lý tưởng bảo vệ dân chủ, tự do cho người dân Việt Nam".
Nhưng nước Mỹ không chỉ có TT Bush mà còn có Quốc Hội và hai đảng Dân Chủ, Cộng Hoà.
Sáu ngày trước khi Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đặt chân đến thủ đô Washington, một số dân biểu, nghị sĩ Mỹ và Cộng đồng người Việt đã tổ chức họp báo để nhắc nhở với hành pháp và dư luận Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Tòa Bạch Oc ngày 20-6-2008 mời và tiếp kiến một phái đoàn đại diện một số tổ chức thuộc cộng đồng người Việt hải ngoại để tham khảo ý kiến xoay quanh hiện trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Lực lượng an ninh Mỹ rất nhức đầu với những người cầm đầu chế đô CS Hà nội công du Mỹ. Chủ tịch Nước VC Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng là hai đại diện của một chế độ chánh trị bị đồng bào của mình ở hải ngoại chống mạnh và chống lâu nhứt. Việc ngành an ninh Mỹ phải yêu cầu hai Ong này vào cửa hông ra cửa hậu, giữ kín lộ trình, không cho trực diện với đám đông, là nguyên tắc.
Đến đây đã quá đủ để thấy tương quan Washington DC và Hà nội đang đặt nặng vấn đề kinh tế lên hàng đầu. Quốc gia dân tộc nào cũng có quyền lợi của quốc gia dân tộc ấy. Nhưng quyền lợi có hai thứ: vật chất và tinh thần. Tương quan Washington DC và Hà nội trong hiện tình là tương quan quyền lợi vật chất. Ngoài giao Mỹ hy sinh những giá trị truyền thống, lịch sữ lập quốc, và lời hưá long trọng của TT Bush về tư do, dân chủ, nhân quyền cho quyền lợi kinh tế. Nhưng có đáng không". Khi mà Hà nội xuất cảng sang Mỹ nhiều hơn nhiều lần Mỹ xuất cảng sang VN. Mỹ đầu tư ở VN ít hơn Đài Loan, Nam Hàn. Tương quan an ninh, chánh trị, quốc phòng của Hà nội nghiêng về Trung Cộng hơn Mỹ.
Qua cuộc tiếp xúc với Thủ Tướng Việt Cộng, TT Bush sắp rời khỏi quyền Hành Pháp Mỹ, người ta thấy TT Bush chưa nói "vĩnh biệt" nhưng tay đang chào "bye bye tạm biệt nhân quyền VN". Chánh trị thực dụng Mỹ đang thắng nhân quyền. Lợi quyền đang thắng nhân quyền không phải đối với TT Bush Mỹ không thôi, mà đối với một số chánh trị gia lãnh đạo một số siêu cường Tây Phương nữa. Những nhà trí thức, những tổ chức phi chánh phủ, bất vụ lợi của Tây Phương đã thua những nhà chánh trị thực dụng đang nắm chánh quyền một số đại siêu cường. Những nhà chánh trị thực dụng đã biến giấc mơ Nhân Quyền của Nhân Loại thành ảo tưởng. Làn sóng cách mạng nhân quyền sau khi Liên xô và các nước CS Đông Au sụp đổ đã bị chánh tri trị thực dụng ngăn cản. Các chánh quyền siêu cường ngày càng ích kỷ hơn, lo cho mình hơn. Nhân quyền chỉ còn là câu nói đầu môi chót lưỡi của các chánh khác thực dụng. Như lời của TT Bush trong bài diễn văn về tình trạng liên bang, nói mà không làm, với 1001 lý do viện dẩn.
Nhưng trong chế độ tự do, dân chủ chánh quyền ít khi do một đảng nắm trọn và nắm lâu dài. Có tin phụ tá của hai ứng cử viên tổng thống Obama của đảng Dân Chủ và McCain của đảng Cộng Hoà nói chuyện với Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng. Trong nước có nhiều đảng, trong đảng có phe. Những chức vụ lãnh đạo quốc gia thường có hạn kỳ và nhiệm kỳ hạn định. Những nhà đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN ở Mỹ vì thế thường phân thân trong lưỡng đảng Mỹ, trong chánh quyền tam lập Mỹ để vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. CS Hà nội đối thủ của nhân quyền VN có ngân sách trong tay, có bang giao và giao thương trong túi, có sức mạnh kinh tế, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN có chánh nghĩa, có quyền công dân, có lá phiếu, có tiêng nói tư do là những giá trị tinh thần, yếu về kinh tế và vật chất nên dùng thế. Trong đấu tranh chánh tri, chánh nghĩa là yếu tố tất thắng, chớ không phải tiền bạc. Cái thế đó người Việt hải ngoại đặc biệt ở Mỹ đã biến vấn đề nhân quyền VN trở thành trở ngại trung tâm trong bang giao Ha nôi- Washington, biến tiến trình dân chủ hoá VN trở thành một qui trình không thể đảo ngược được nữa.