Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bài Viết Từ Quốc Nội: Đa Đảng Có ‘loạn’ Không?

09/09/200500:00:00(Xem: 4576)
(Bài viết chào mừng Điện Thư của Câu Lạc Bộ Dân Chủ ra số thứ 50)

I. Đảng cộng sản Việt nam tồn tại trên nền tảng nào"
"Không có gì quí hơn độc lập, tự do", câu nói của Hồ Chí Minh vẫn được trang trọng nhắc đến mọi lúc, mọi nơi. Câu nói này không chỉ là khẩu hiệu suông mà còn thể hiện khát vọng cháy bỏng của toàn thể nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay. Nó là lời hiệu triệu toàn dân đứng lên (năm 1945), chấm dứt gần một thế kỉ đô hộ của thực dân Pháp, làm nên cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những ngày này tại Việt nam người ta đang long trọng kỉ niệm 60 năm miền Bắc giành được chính quyền từ tay Thực dân Pháp, nhà nước VNDCCH ra đời.Các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình…ngày đêm ca ngợi Đảng cộng sản. Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, Bác, Đất nước trong 60 năm qua cũng được tổ chức rầm rộ ở khắp nơi, trong mọi tầng lớp dân chúng.
Câu hỏi được đặt ra là: đã 60 năm thành lập nước rồi, chúng ta đã có Tự Do chưa" Khát vọng của 60 năm về trước “Độc Lập – Tự Do" đã thành hiện thực hay chưa"
Khát vọng cháy bỏng và cũng là mong muốn lớn nhất của con người, đó là Tự do. Tự do gồm có hai phần: tự do về thể xác và tự do về tinh thần. Vẫn còn có người cho rằng Việt nam ta đã có "tự do". Có thể những người này đã và đang được hưởng nhiều bổng lộc, ưu đãi của chế độ. Nhưng điều đáng tiếc là có nhiều người chưa bao giờ có điều kiện được tìm hiểu về những quyền tự do cơ bản của con người, những quyền mà lẽ ra họ được hưởng.
Mặc dù tự do về thân thể vẫn chưa được tôn trọng ở Việt nam, nhưng việc phân tích vấn đề này, tôi xin trở lại vào một dịp khác. Trong giới hạn bài viết nhỏ này, tôi chỉ xin được lạm bàn đôi chút về tự do tinh thần ở Việtnam. Tự do “tinh thần" là gì" Theo tôi, tự do "tinh thần" đồng nghĩa với tự do “tư tưởng", nghĩa là con người có quyền suy nghĩ và được nói lên suy nghĩ đó, dù đúng hay sai. Mọi người cũng có quyền chọn cho mình một Đấng tối cao để đặt đức tin của mình vào đó.
Nếu bạn đồng ý với tôi như vậy thì 100% là nước Việt Nam chưa có Tự do. Mọi tiếng nói bất đồng với chính kiến của đảng cộng sản đều bị trừng phạt thẳng tay. Các Tôn giáo vẫn bị nhà nước can thiệp và gây khó dễ. Sự việc gây bất bình cho những người có lương tâm là vụ đàn áp Phật giáo Hòa Hảo mới đây đã khiến 2 người tự thiêu.
Như vậy là ước mơ "Tự do" của nhân dân Việt Nam, kể từ ngày độc lập đến nay đã 60 năm rồi vẫn chưa có được. Bao lớp người đã hy sinh, đã nằm xuống vì khát vọng chính đáng đó mà đến tận hôm nay chúng ta vẫn chưa được “Tự do". Đảng cộng sản vẫn luôn luôn tuyên truyền cho sự "chính đáng” của mình trong suốt 60 năm qua. Thế nhưng, thực sự họ có “chính đáng" để cầm quyền và tiếp tục cầm quyền nữa hay không" Có lẽ là không! Vì nếu chắc chắn như vậy thì họ đã dám làm một cuộc "Trưng cầu dân ý " hay một cuộc Bầu cử tự do để khẳng định sự chính đáng đó rồi.
Nhưng tại sao đảng cộng sản vẫn tiếp tục tồn tại" và đâu là lí do để họ tồn tại" theo tôi đảng cộng sản tồn tại trên 3 nền tảng:
Tuyên truyền dối trá, thông tin một chiều, phục vụ cho lợi ích của đảng.
Khi không tuyên truyền và "nhồi sọ" được nữa, đảng cộng sản chuyển sang áp đặt, đàn áp thô bạo, khiến cho quần chúng sợ hãi, bạc nhược, suy yếu ý chí đấu tranh.
Biện minh cho việc nắm quyền của mình bằng cách kể lể "công ơn" trong quá khứ (tức là việc đã dành được chính quyền từ tay thực dân Pháp và đánh đuổi Mỹ).
Chúng ta có lẽ ai cũng biết là đảng cộng sản đã từng tuyên truyền hay đến cỡ nào! Hay đến mức mà cựu TT Nguyễn Văn Thiệu đã phải cảnh tỉnh rằng "đừng nghe cộng sản nói mà hãy nhìn cộng sản làm". Từ ngày thành lập đảng đến nay, công tác tuyên truyền luôn được đảng đặt lên hàng đầu, với phương châm “nước chảy đá mòn" cứ nói mãi một chuyện không có thật cho đến khi nào dân chúng mệt mỏi và phải tin là có thật thì mới thôi. Họ không tiếc công sức và tiền bạc (của dân) để đổ vào công việc tuyên truyền này. Hàng trăm tờ báo trong nước luôn dành một hai trang đầu để ca ngợi đảng , Bác, ca ngợi đường lối của đảng, ca ngợi các hoạt động của lãnh đạo đảng,…Mục đích chính của đảng là ru ngủ và mê hoặc dân chúng, biến đảng thành một giáo hội và biến chủ nghĩa cộng sản thành một lý thuyết tôn giáo, một thứ đức tin mù quáng. Họ vuốt ve, mơn trớn, ca ngợi sự cần cù, dũng cảm, cam chịu của người dân và không ngần ngại thổi "nhân dân" lên tận mây xanh. Họ dối trá ngay cả trong lúc họ gây ra sai lầm, tội ác. Có chuyện gì xảy ra là lập tức đổ tội quanh, lí do là cấp dưới làm sai, làm bậy chứ đảng lúc nào cũng anh minh và sáng suốt.v.v… (1). Nhiều người oan ức, nhưng bị vuốt ve, ngọt nhạt, và cả đe doạ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nếu có một thứ "tự do ngôn luận" ở Việt Nam thì đó là "tự do" ca ngợi đảng, ca ngợi Bác. Bao nhiêu cũng được, dối trá cỡ mấy cũng được, thô thiển và lố bịch đến mấy cũng được. Nhiều khi người đọc không khỏi thấy xấu hổ, đỏ mặt vì những lí luận, ngợi ca kiểu như thế xuất hiện trên báo chí.
Mới đây trên báo Nhân dân có đăng bài viết "Thực chất của cái gọi là "khung mẫu tư duy mới" của hai tác giả Phạm Văn Chúc - Lương Khắc Hiếu. Cả bài viết là sự ngụy biện cho sự chính đáng của đảng, thế nhưng thật là thô thiển khi hai ông bồi bút này khẳng định “trong điều kiện thực tế hiện nay ở nước ta, bất kỳ thể chế chính trị đa đảng, đa nguyên, dân chủ tư sản nào cũng đều mang tính ngoại lai vay mượn, hình thức giả hiệu và hạn hẹp tiêu cực, do đó đều là bất cập, không thiết thực hiệu quả, không cần thiết và phải loại bỏ hoàn toàn" nhưng sau đó lại khẳng định ngay rằng " Đảng ta ra sức quyết tâm tự đổi mới trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Thưa với hai ông rằng, có nói dối thì cũng phải tìm cách che đậy, sao lại thô thiển thế! Chủ nghĩa Mác-Lênin từ đâu ra vậy" Cái chủ nghĩa này không "mang tính ngoại lai vay mượn, hình thức giả hiệu và hạn hẹp tiêu cực, do đó đều là bất cập, không thiết thực hiệu quả, không cần thiết và phải loại bỏ hoàn toàn" sao" Hoặc ít ra hai ông cũng phải tìm cho hai ông Mac và Lênin này một cái quê, ví dụ như Bắc Nông (gần Bắc Cạn) chẳng hạn" Bài viết "ngộ nghĩnh" này đã được tờ báo Đàn Chim Việt đăng tải lại và đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về sự tuyên truyền dối trá và thô thiển của đảng cộng sản Việt Nam.
Khi sự tuyên truyền dối trá không còn thuyết phục được nữa, sự dối trá và ngụy biện bị bóc mẽ, đảng cộng sản liền quay sang đàn áp, một cách tinh vi và thô bạo. Đảng tuyên truyền để người dân không chống đối, khi biết không có kết quả liền giở mặt ngay và rất nhanh. Khi đó bộ mặt nhân từ, “vì dân, vì nước", "công bộc của nhân dân" được hạ ngay xuống, những hành động xấu xa nhất đều được áp dụng: vu khống, bôi nhọ, đấu tố, phong tỏa, cắt việc làm, theo dõi, tù đày (với những bản án khắc nghiệt)…Tất cả những tiếng nói bất đồng đều bị đàn áp, không những dân chúng thấp cổ bé họng mà ngay cả quan chức cao cấp, lão thành cách mạng, những người vào sinh ra tử … nếu vì mong muốn nói lên sự thật, mong muốn cho những cái chết ngày hôm qua không uổng phí, lên tiếng chỉ trích hay cảnh báo, thậm chí là góp ý, để đảng được tốt hơn, dân chúng dễ thở hơn đều bị trừng phạt. Cựu Trung tướng, phó chủ tịch Quốc hội Trần Độ, đến lúc chết vẫn chưa yên. Đại tá Lê Hồng Hà, cựu chánh văn phòng Bộ công an nửa đêm bị công an Hà nội xông vào nhà khám xét, tra hỏi như một tên tội phạm. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn vẫn bị cắt xén, bài viết không được đăng… Những người này đều mắc một cái tội đó là "nói thật". Dưới các chế độ cộng sản “nói thật" có khi là một trọng tội.
Trong bài viết mới đây của Linh mục Nguyễn Văn Lý sau khi ra tù "Vấn đề tương lai gần của Việt Nam", Linh mục đã cho rằng quốc nạn lớn nhất của Việt nam ngày hôm nay sự dối trá "nỗi quốc nhục, quốc nạn có tính triết lý cơ bản sâu thẳm nhất của Dân tộc VN hiện nay là: thói quen nói dối, sự cần thiết phải nói dối, sự cưỡng bức phải nói dối, buộc lòng phải sống trong một hệ thống quá quen với nói dối, coi việc hành xử cách gian trá luồn lách là việc đương nhiên phải có tại VN", "Thực tế VN đang là một trường đào tạo nghệ thuật nói dối khổng lồ", và Linh mục đã không ngần ngại phê phán thái độ đồng lõa với "quốc nạn" này, bằng cách im lặng, giả vờ đồng ý, thậm chí ngay cả đối với các chức sắc Tôn giáo, những người luôn được kính trọng trong cộng đồng.
Một hành động nữa để biện minh cho sự chính đáng của đảng cộng sản đó là sự lợi dụng hai cuộc chiến đã qua. Với Cách mạng tháng 8 và cuộc "giải phóng" Miền Nam, đảng tự cho mình nhận hết những "công lao" đó và luôn tìm cách gửi đến dân chúng một thông điệp rằng “Đất nước này do công lãnh đạo của chúng tôi mà giành được, nên bây giờ chỉ có chúng tôi mới có quyền thừa hưởng mà thôi" đảng biến Đất nước này thành của riêng đảng. Làm gì" Và làm như thế nào" Làm xấu hay tốt" đều là quyền của đảng! người dân không được can thiệp.
Cách mạng tháng 8 thành công và Việt nam dành được độc lập đó là công lao của cả dân tộc, trong đó đảng cộng sản đóng một vai trò quan trọng. Mà cho dù công lao của đảng cộng sản có lớn đến đâu đi nữa thì cũng có ai phản đối đâu" Những việc làm đó sẽ được ghi vào lịch sử như bao trang sử hào hùng khác của dân tộc. Nhân dân và hậu thế sẽ đánh giá mức độ và tầm quan trọng của các cuộc cách mạng đó và sẽ có những hành động để tôn vinh. Không ai hoặc một đảng phái nào có quyền lấy những thành tích trong quá khứ để biện minh cho những sai trái và sự cai trị không chính đáng của hiện tại.
Một chính quyền chỉ có được sự chính đáng khi được đa số nhân dân, ngay tại thời điểm đó tín nhiệm.Nếu có ai đó có suy nghĩ rằng, vì đảng cộng sản đã có công dành được độc lập nên họ có quyền lãnh đạo đất nước dài dài, thì thật là sai lầm. Đất nước Việt Nam với lịch sử 4000 năm giữ nước, cha ông ta đã phải đối đầu với bao nhiêu kẻ xâm lược và đã viết nên những trang sử hào hùng. Từ Thục phán An Dương Vương, hai Bà Trưng, Bà Triệu đến Lê Hoàn, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi…Và bao nhiêu anh hùng khác, Họ cũng có công rất lớn với đất nước. Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan quân Nguyên, bảo vệ bờ cõi đất nước. Lê Lợi cũng đã đánh đuổi được quân Minh xây dựng một nước Việt nam độc lập, tự chủ…Nếu vì họ có công lớn như vậy mà chúng ta phải để cho con cháu họ đời đời làm Vua, thì chúng ta có chấp nhận được không" Rõ ràng là không! và Đảng cộng sản Việt nam cũng không thể ngoại lệ. Công của họ (nếu có) nhân dân sẽ ghi nhớ. Còn ai nắm chính quyền, lãnh đạo đất nước thì phải để cho nhân dân Việt nam (ngày hôm nay) tự quyết định lấy, bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

II. Đa Đảng có “loạn” hay không"
Tất cả những người đang đấu tranh cho dân chủ đều mong muốn Việt Nam có dân chủ, thế thì dân chủ là như thế nào" Hình thù nhà nước đó ra sao "
Theo tôi xã hội Dân chủ là nhà nước Pháp quyền và phải theo hình thức "tam quyền phân lập", tức là 3 lĩnh vực: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp phải hoạt động độc lập, và phải kiểm soát lẫn nhau. Và để có xã hội dân chủ thì bắt buộc phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Tín ngưỡng, tự do thành lập Hội, Đảng, tự do ứng cử và bầu cử…
Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết một xã hội có dân chủ hay không đó là mức độ tự do của báo chí. Không có báo chí tự do (trong đó có báo chí của tư nhân) thì không thể có dân chủ. Sau khi có tự do báo chí rồi thì phải có đa đảng. Phải có đa đảng thì người dân mới có quyền lựa chọn, mới phân biệt được ai tốt, ai xấu, ai trung thực, ai lừa đảo"
Thế nhưng khi nhắc đến chuyện đa đảng tại Việt nam vẫn còn có người cho rằng " Việt nam mà đa đảng là loạn ngay!", thế thì đa đảng có loạn hay không" và ai là những người cho rằng đa đảng là loạn"
Những người cho rằng đa đảng là loạn, theo tôi có thể chia thành 3 nhóm:
Từ những người đang được hưởng lợi trong đảng cộng sản. Điều này thì tất nhiên rồi, họ phải hù dọa dân chúng để có thể ngồi mãi trên "ngai vàng". Những kẻ này là những kẻ "bịp bợm" (tôi không muốn dùng từ này nhưng nghĩ mãi không ra từ khác để thay thế), họ biết là không phải như vậy nhưng vẫn lừa dối dân chúng, họ đánh mất nhân cách của mình để đổi lấy quyền lợi, ân sủng mặc cho dân chúng lầm than, đói khổ. Đáng trách nhất là nhiều người trong số này là trí thức, có ăn, có học tử tế. Ví dụ như Tôn Nữ Thị Ninh, đương kim phó chủ tịch Quốc hội VN, một kẻ trí thức ăn học gần nửa đời người ở Châu Âu mà vẫn cho rằng có một nền "dân chủ độc đảng" tại Việt Nam. Một con người không coi danh dự và nhân cách của mình ra gì" Thì làm sao được mọi người tôn trọng"
Từ những người lười suy nghĩ, thiếu hiểu biết, nói theo người khác.
Những người chưa biết được sự thật, do thiếu thông tin.
Với nhóm thứ nhất thiết nghĩ không cần nói phải trái làm gì cho mệt, vì họ là những kẻ bịp bợm. Trong phân tích dưới đây tôi cố gắng trình bày cho hai nhóm còn lại biết được rằng đa đảng không hề “loạn" mà chỉ làm cho đất nước phát triển hơn lên mà thôi.
Trên thế giới có hơn 200 nước, thế nhưng chỉ có 4 nước (Trung quốc, Việt Nam, CuBa và Bắc Triều tiên) là độc đảng còn lại các nước kia đều đa đảng, trong đó bao gồm tất cả các nước phát triển nhất như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật … thế thử hỏi đất nước họ có “loạn" không hay là ngày càng phát triển rực rỡ, đời sống người dân ngày càng nâng cao"
Kể cả các nước ở Châu Phi, hay Áp-ga-ni-stan, thậm chí là nước hàng xóm bé nhỏ bên cạnh chúng ta là Campuchia cũng đa đảng, thế họ có “loạn" không" Nếu cho rằng vì dân trí Việt nam còn thấp nên chưa thể đa đảng được! thì cũng không ổn. Chẳng lẽ dân trí nước ta không bằng các nước Châu phi hay Campuchia sao" Chẳng lẽ lại coi thường dân trí người Việt đến thế sao" Mà nếu có ai đó cho rằng dân trí mình thấp không bằng cả Campuchia thì quả thật không còn gì để nói! Và như vậy thì chẳng lẽ dân Việt nam cứ suốt đời chịu nghèo, chịu nhục mãi sao"
Những người cho rằng đa đảng sẽ loạn, nghĩ rằng đa đảng sẽ nội chiến, sẽ đánh nhau chăng" Không thể có chuyện đó! Đa đảng đây là đảng chính trị, chứ không phải các sứ quân, các băng đảng maphia. Mà đảng chính trị chỉ là tập hợp của những người cùng chính kiến. Họ chia sả với nhau về các vấn đề xây dựng và kiến thiết đất nước, họ không có quân đội, công an cũng như họ không có quyền trang bị vũ khí. Họ có thể tuần hành, biểu tình trong trật tự và ôn hòa. Họ phải đưa ra các chương trình, cương lĩnh, đường lối, để thuyết phục dân chúng và sau cùng là họ phải vận động để có thể thắng cử trong các cuộc bầu cử tự do, công bằng để có ghế trong Quốc hội hay chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống …
Trong một xã hội dân chủ, quân đội, công an, bộ máy hành chính phải được phi chính trị hóa. Họ không được phục vụ hoặc nghe lời của bất cứ đảng phải nào mà chỉ nghe lệnh của Chính phủ, với điều kiện chính phủ đó phải hợp hiến, được dân chúng bầu lên một cách hợp pháp. Mọi sinh hoạt chính trị chỉ là chuyện nội bộ của đảng đó, không được đem ra bàn luận nơi công sở…
Chính quyền Việt nam vẫn luôn tuyên truyền rằng, với chế độ một đảng như hiện nay Việt nam sẽ có được sự ổn định và khiến giới đầu tư, du lịch yên tâm khi đến với Việt nam" Điều này có thật như vậy không" Theo tôi đó chỉ là sự ngụy biện. Một đất nước thanh bình, ổn định chỉ khi nào "Vua, tôi thuận hòa", tức là người dân hài lòng với chính quyền và an tâm, hết lòng cống hiến cho đất nước. Ở Việt Nam người dân có hài lòng với chính phủ, với đảng hay không" Đảng có dám làm một cuộc thăm dò dư luận về vấn đề này hay không"
Sự thật là ngày càng có sự chống đối mạnh mẽ từ phía người dân, sự im lặng và "ổn định" chỉ là giả tạo bề ngoài vì sợ bạo lực của "chuyên chính vô sản", của chính quyền. Lòng dân ngày càng oán thán, bất mãn với chính quyền. Nhiều người cho rằng xã hội Việt nam như một thùng thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là nổ tung. Các vụ biểu tình, tấn công cảnh sát, cơ sở của chính quyền ngày càng gia tăng trên khắp đất nước như ở Hà Tây, Hà nội, Thái Bình, Tây Nguyên, TP HCM, Bình Thuận… và hiện tượng này cũng đang diễn ra gay gắt tại nước quan thầy Trung Quốc. Trên tờ nhật báo Trung Quốc, số ra hôm 22/8, ông Tô Hải Nam-Chủ tịch Viện nghiên cứu thu nhập Bộ Lao động và an sinh xã hội cho biết "Biểu tình và gây rối đã diễn ra thường xuyên hơn trong nhóm những người cảm thấy bất mãn với tình trạng bất bình đẳng xã hội, tham nhũng lan tràn, chiếm đất bất hợp pháp. Điều này dẫn tới nguy cơ bùng phát bất ổn xã hội qui mô lớn". Đài BBC cho biết "Bô" trưởng An ninh Trung Quô´c gần đây đươ"c trích lời nói ră`ng số vu" biê"u tình ở Trung Quô´c đã tăng từ con sô´ 10.000 của năm 1994 lên hơn 70.000 trong năm ngoái ".
Như vậy, mọi sự "ổn định" tại Việt Nam cũng như các nước "độc tài (XHCN) anh em" khác chỉ đều là giả tạo. Các cơn sóng ngầm đang chảy cuồn cuộn trong lòng người dân, chỉ chờ có cơ hội là dâng lên thành sông, thành biển cả cuốn trôi đi bất công và rác rưởi.
Quay trở lại chuyện đa đảng, đa đảng như vậy là không hề sinh ra "loạn". Thế nhưng đa đảng có lợi không" câu trả lời là hoàn toàn có! Phải có cạnh tranh mới có phát triển. Ai cũng rõ điều đó, nền tảng của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, không những trong thương trường mà ngay cả trong chính trường, sự cạnh tranh rất khốc liệt và sòng phẳng và vì thế mà chủ nghĩa tư bản không hề "giãy chết" như hai ông tổ của chủ nghĩa cộng sản là Mac-Lênin mường tượng ra, ngược lại nó ngày càng phát triển rực rỡ hơn.
Cũng có người cho rằng đa đảng sẽ dẫn đến việc cãi cọ nhau ở Quốc hội, trong chính phủ, rồi bới móc, nói xấu nhau không tiếc lời trong các cuộc bầu cử…như thỉnh thoảng vẫn thấy trên tivi. Thế thì sao nào" Khi ta đi mua một thứ gì đó ở chợ, hai người cùng bán hàng một mặt hàng cạnh tranh nhau, chửi nhau, rồi tìm mọi cách mời mọc chúng ta mua hàng, thì chúng ta có lợi hay không" chắc chắn là có lợi! còn chuyện họ chửi nhau thì kệ họ, liên quan gì đến chúng ta đâu" Trong chính trị cũng vậy, khi có đa đảng sẽ gây ra nhiều tranh cãi ở Quốc Hội và nhiều khi dẫn đến bế tắc khi đó các đảng phái không còn con đường nào khác là phải nhờ dân chúng quyết định (thông qua các cuộc bầu cử) như vậy thì nhân dân sẽ rất có lợi vì đảng nào mang lại nhiều quyền lợi cho ta thì ta bỏ phiếu cho đảng đó.
Có người cho rằng đảng nào lên rồi cũng vậy" chuyện đó chỉ xảy ra ở các nước chỉ có một đảng. Còn ở một xã hội dân chủ (đa đảng) không thể có chuyện đó. Bởi vì khi chính phủ dự định thực hiện một kế hoạch gì đó thì phải thông qua Quốc Hội, mà trong Quốc hội thì còn nhiều nghị sĩ của các đảng phải khác, vì vậy để Quốc hội thông qua, dự án đó phải thực sự có lợi cho dân chúng, còn nếu không nó sẽ bị bác bỏ. Như vậy chính phủ cầm quyền rất khó có cơ hội để làm bậy, làm sai. Hoàn toàn không có chuyện như bây giờ là sai rồi (đảng sẽ) sửa, càng sửa càng sai, càng sai càng sửa…
Tóm lại đa đảng là rất cần thiết, các đảng càng cạnh tranh gay gắt chừng nào thì người dân càng có lợi chừng đó. Tất nhiên là nếu có cạnh tranh thì sẽ bất lợi cho chính phủ cầm quyền, vì luôn bị theo dõi, soi mói, chỉ trích…lơ mơ là bị thay thế như chơi. Vì vậy đảng cộng sản Việt nam luôn luôn tìm mọi cách tiêu diệt mọi tiếng nói bất đồng, không cho các đảng phải chính trị hoạt động. Điều này cũng dễ hiểu thôi, không ai đang (được) độc quyền lại muốn có kẻ cạnh tranh (các công ty, đại lí luôn tìm mọi cách để được độc quyền bán hàng đó sao"), âu chỉ khổ cho người dân thôi! Mọi sự độc quyền, ai có lợi thì không biết nhưng chắc chắn là khổ dân, thiệt dân.
Chính vì quyền lợi của chính mình mà người dân hãy ủng hộ cho mọi nỗ lực đem lại tự do-dân chủ cho Việt Nam. Việc xuất hiện Đảng Dân Chủ Nhân Dân tại Việt Nam sau 30 năm “thống nhất” đất nước là một biến cố cực kỳ quan trọng đối với phong trào đấu tranh dân chủ tại Việtnam. Dù Đảng Dân Chủ Nhân Dân mới hình thành và chưa biết rồi họ sẽ làm được những gì" (điều này thời gian sẽ trả lời) nhưng cứ có cạnh trạnh là sẽ có lợi cho chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy hết lòng giúp đỡ và ủng hộ Đảng Dân Chủ Nhân Dân trong lúc trứng nước này, để họ mạnh lên và có thể trở thành đối trọng với đảng cộng sản.
Số phận của chúng ta, tương lai của chúng ta phải do chúng ta kiến tạo ra chứ không thể mong chờ người khác ban phát. Nếu càng ngày càng có nhiều người tham gia vào đời sống chính trị với những kiến thức và chính kiến rõ ràng và tiến bộ thì chúng ta có thể thay đổi được hiện tại và tương lai của chúng ta.
Những người không thể tham gia được thì cũng vì quyền lợi của chính bản thân mình mà hãy ủng hộ cho những người đang dấn thân vì đại cuộc. Đừng tiếp tay cho cái xấu, cái lỗi thời nữa.
Bánh xe của lịch sử luôn tiến về phía trước.

Cuối tháng 8 năm 2005.
Việt Cường
(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam. Điện Thư - Số 50, Tháng 09 năm 2005)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.