Hôm nay,  

Chuyện Bên Lề Làng Thẩm Mỹ: Cây Tháp Chiếc Cành

9/26/200900:00:00(View: 8178)
Chuyện Bên Lề Làng Thẩm Mỹ: Cây tháp chiếc cành
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa bước vô cửa chị Ngà đã than:
-Thiệt là tiếc hết sức!
Sương hỏi liền:
-Tiếc gì chị"
Thu xọt miệng nói liền:
-Tiếc tiền chớ tiếc gì
Thanh cũng nhảy vô sau Thu, đỏng đảnh nói cà dựt một hơi:
-Suy bụng mình ra bụng người. Làm như ai cũng lúc nào cũng cũng cũng tiếc tiền như bà ấy! làm như ai cũng cũng, ối! trên đời còn biết bao nhiêu chuyện để mình tiếc, đâu phải chỉ có tiền mới tiếc (rồi Thanh mơ màng nói nhẹ nhàng qua hơi thở thì thào) mình có thể tiếc một mối tình dang dở vì quá khù khờ hay vì bị cha mẹ cản trở, mình có thể tiếc một dịp may hiếm có gặp người đàn ông phong nhã đẹp trai có công ăn việc làm theo đuổi mà mình từ chối vì sợ đàn ông hay phản bội biến ta thành như con chim bị cung tên bắn hụt chết một lần nên thấy cành cong nào cũng không dám đậu, như như như lúc dụ dự không sang lại cái tiệm đang đắc khách để bây giờ ngồi ngó ngừơi ta bành trướng hai ba tiệm làm ănnnn…
Thu nạt:
-Thôi! Bà nói không vì tiền mà tiếc, vậy chớ chuyện bà đang nói hổng dính liếu tới chuyện tiền thì là cái giống gì" từ một tiệm tăng thêm tiệm khác thu tăng giảm tiêu bỏ vô túi rủng rỉnh hổng phải là tiền thì là cái mặt mốc của bà à" Xí. Lám phách. Nói chảnh không hà.
Tui đây, tính sai một bứơc bây giờ mới tiếc. Cái tiếc của tui mới đáng nói nè.  Mấy ngừơi là chuyện nhỏ, tui mới là chuyện lớn, mới đáng nói nè. Dạo nhà cửa đang lên giá vù vù ngừơi ta lẹ tay mua liền hai ba căn bán liền hai ba căn bỏ tiền vô túi cái rụp, có gan làm trước làm giàu mình chậm tay chậm chân cũng bắt chước mua liền hai ba căn tính cho giá lên cao nữa mới bán chẳng dè bị Trời phạt bây giờ nhà tuột giá cái vù dính hai ba căn thấy ông bà ông vãi luôn cho mướn thì họ thất nghiệp lình bình ở hai ba tháng hổng tiền trả muốn đuổi cũng phải thỉnh cảnh sát theo họ trả nhà mình làm sao chịu nổi mỗi tháng đóng tiền một tháng qua cấp kỳ đành phải bỏ từ căn từ căn bỏ luôn cả vốn liếng từ hồi còn con gái tới bây giờ hai ba đứa con ngồi dũa neo mờ con mắt cong cái lưng, da nám mặt chai để dành cả đời bây giờ mất cái một. (Thu thở hắt hơi ra) Ha! tự sự cũng tại cha nội Khải tui. Chậm lụt! Cái gì cũng nói để anh tính để anh tính đợi tới chả tính toán xong thì ôm mối hận ngàn đời, thua lỗ chết bà luôn rồi. Ha!
Chị Ngà ngó Thu rồi ngó Thanh rồi ngó Sương. Bổng chị phá ra cười, cười chảy cả nước mắt. Mấy cô mấy cậu trong tiệm cũng bị lây giọng cừơi sảng khoái của chị Ngà cũng òa ra cừơi theo, rồi Kim hỏi:

-Ủa" mà nãy giờ có ai biết chị Ngà nói tiếc là tiếc cái gì chưa" Ủa" khi không cái hai bà chằng Thạch Sanh Lý Thông giống cái này tự dưng muốn nuốt sống nhau. Trời thần ơi, tui chưa từng thấy ai như hai bà nhựt nguyệt này nha. Còn bà Thu, bữa nay sao bổng dưng tố khổ ông Khải dữ thần vậy" mọi ngày anh bảo thì em ngoan ngoãn dạ vưng bữa nay sao đổi tông cái một dợ" (xây qua Khải nãy giờ làm thinh, Kim khựi chuyện) bả khai vậy mà có đúng trăm phần trăm hông" Hay bả nói thêm" Bà Thu này cbuyện gì cũng hay phóng đại. Hai ngừơi làm chuyện gì cũng đồng vợ đồng chồng tát biển Tây cũng cạn queo mờ. Hai vợ chồng tát biển Tây tát qua biển Đông gây sóng thần Tsunami…
Khải ậm ừ, lí nhí:
-Thôi. Cô Kim. Chuyện tầm phào. Bỏ qua đi.
Thu liếc Khải:
-Hứ. Dám khai à. Lỗi của mình thì dấu như như như….
Khải nạt vợ:
-Tôi bảo thôi. Im.
Chị Ngà cừơi vả lả:
-Thôi thôi. Tui nói thiệt, nếu mấy người là diễn viên trong gánh hát cải lương hay thoại kịch hay ca sĩ thì tui cá với mấy người chắc chắn là bị khán giả trả vé đòi tiền rồi vì quí vị chuyên môn đâm hơi lạc đề. Nghe tui nói nè. Quỷ thần ơi tui nói tiếc là tiếc cái cây hồng dòn của tui kìa. Trời đất ơi mấy ngừơi nầy thiệt tình. Tui tính nói để mấy ngừơi rút kinh nghiệm vụ trồng cây trồng cối chớ hổng động phạm gì tới chuyện gia đình chuyện tiền bạc chuyện trần gian u tối của mấy người gì hết tại sao khi không xổ ra cả chùm nho thùng nho tồn kho dợ" Nghe nè, chuyện là hôm Tết tui mua cây hồng tháp nhánh. Dòm cây hồng lùn xủn nhỏ xíu trong cái chậu năm ga lông mà lủng lẳng cả chục trái đỏ hồng tươi mơn mởn như gò má cô Thanh tui rinh về hì hục mấy mẹ con đào cái lỗ mệt trần ai xúông đất tưới nước thường xuyên mỗi ngày ra thăm thú ngắt từ chiếc lá vàng tỉa từ cọng khô nưng niu hơn nưng con tui hồi còn ẵm ngửa xịt thuốc trừ sâu tứơi phân thượng hạng tưởng năm nay khỏi phải mua trái cây ngoài chợ dòm coi đẹp mà ăn lạt nhách, tưởng tới mùa sẽ hái cây nhà lá vườn vô đãi mấy người, dè đâu, hôm qua nổi cơn khùng chịu hết nổi tui bứng dụt mẹ nó rồi. Ha!
Láng thấy chị Ngà vừa nói càng lúc càng lớn tiếng da mặt đổi màu như cắc kè kỳ nhông từ xanh qua vàng qua đỏ rồi thở cái khì sau cùng thì mặt mày giữ y màu đỏ thấy rõ, sợ bà này lên tăng xông máu mất công gọi chín một một gây ảnh hưởng không tốt cho tiệm nên cô bèn chụp cây quạt giấy chạy tới đưa chị, nói lia:
-Nè chị, quạt cho bớt nóng bớt nóng. Chuyện gì chị nói rõ cho tụi em rút kinh nghiệm coi.
Chị Ngà vừa quạt quạt gió ngay vô mặt vừa kể lể:
-Thì chuyện cây hồng tháp nhánh chớ chuyện gì.
À mà thôi khách vô tới kìa hai ba ngừơi cha sáng nay đở quá nè nè lẹ lẹ lên mấy cô mấy cậu ra nhận khách vô đi làm xong rảnh rỗi tui kể cho nghe
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.