Hôm nay,  

Thư Tiền Tuyến: Khinh Binh Diệt Chốt

20/07/200900:00:00(Xem: 11028)

Thư Tiền Tuyến: Khinh Binh Diệt Chốt

Ảnh của Nguyễn Ngọc Hạnh.


(Trích KBC Hải Ngoại số 40, ngày 1 tháng 5 năm 2009)


Dakto, ngày... tháng... năm...
Gởi lời thăm Chút Em,
Lâu lắm rồi không viết thơ thăm Chút Em, hổng biết... ấy có trông không!" Vì không viết thơ nên Tư Báo thấy mình thiêu thiếu cái gì đó, nhơ nhớ cái gì đó.
Mà nếu cứ kéo dài hoài cái thiêu thiếu gì đó, kéo dài hoài cái nhơ nhớ gì đó thì chịu hổng nổi, nên mới... xâm mình viết cho Chút Em cái thơ này để hỏi thăm... ấy có được khỏe không, có gì vui không.
Phần Tư Báo thì cũng một ngày như mọi ngày thôi, nghĩa là cũng ở miết trong rừng làm bạn với lương khô gạo sấy, làm bạn với nước suối nước sông mà đánh giặc.
Chút Em nhớ không, hồi lâu rồi Tư Báo ăn chè đậu ván mà Chút Em bán đó, thấy nó ngon lắm. Vì ngon quá nên cư trưa trưa là... ăn, cứ xế chiều là... ăn -- ăn như ăn để... trừ cơm vậy -- riết rồi ghiền hồi nào hổng hay. Tư Báo hỏi “Chớ...Chút Em bỏ cái giống gì trong đó mà chè ngon quá dzậy"”, Chút Em chỉ cười cười không nói, chắc sợ mình... ăn cắp nghề chớ gì. Nói có trời đất... Đây hổng dám ăn cắp nghề của đó đâu nghen.
Nhớ có lần, lừa lúc Chút Em đưa chén chè cho Tư Báo, thay vì bưng chén chè thì Tư Báo lại nắm... ngón tay út của Chút Em. Hoảng quá Chút Em định rút tay lại nhưng không dám rút vì sợ rớt chén chè đó, nhớ không! Sau lần đó, biết có giận gì không mà cả mươi ngày sau chẳng thấy Chút Em đi ngang qua nhà Tư Báo nữa, làm mình tự... giận mình hết sức. Thiệt tình!
Phải lâu lắm Tư Báo mới làm quen được với Chút Em. Tư Báo thấy vui trong bụng quá chừng. Đến giờ mình vẫn còn nhớ rõ lắm cái khuôn mặt “ưa nhìn làm sao” của Chút Em đó nghen, thấy... dễ ghét quá đi. Nhớ luôn gánh chè nhỏ và ngon quá chừng chừng của Chút Em luôn đó. Bây giờ ở trong rừng này làm sao thấy được mặt và ăn được chén chè của Chút Em đây. Thiệt... tức bắt cành hông luôn vậy đó.
À, Chút Em có biết tại sao Tư có cái tên là Tư Báo không. Là vầy nè, năm nào đó Tư quên mất rồi, Tụi Vi Xi tấn công cái làng nhỏ xíu của mình, chúng đốt phá nhà cửa, chùa chiền, nhà thờ, hăm dọa dân làng. Ba của Tư cùng hai chú nữa cũng là Nghĩa Quân trong làng bị chúng bắt đi biệt tăm biệt tích từ năm đó, chẳng biết sống chết ra sao. Làng bị mất an ninh, má với ba anh em Tư phải chạy về thị xã ở trong trạm tiếp cư của chính quyền.
Nhà Tư nghèo lắm, má và anh chị của Tư phải bương ra đi làm, làm gì cũng được để kiếm sống. Còn Tư thì phải nghỉ học từ cuối năm Đệ Lục để đi bán báo dạo kiếm tiền phụ giúp má mình. Cứ sáng sớm là Tư đến nhà sách lãnh báo từ Sài Gòn mới gởi tới, rồi đi rao bán khắp thị xã. Hồi đó mấy đứa con nhà nghèo cùng tuổi với mình thì phần đông đi bán bánh mì, Tư chọn nghề bán báo để khỏi “trùng nghề” với tụi nó. Cũng may là chỉ có mình Tư là bán báo dạo ở thị xã mình, ai ai cũng biết nên Tư “chết” luôn cái tên Tư Báo từ đó. Chớ hổng phải Tư Báo là báo... hại, báo... đời, hay báo... cô gì đâu nghen.
Mang bị báo dày cộm bên hông, Tư rao lớn “Báo mới đê... ê... ! Báo mới nóng hổi dzừa thổi dzừa coi đê... ê... !”. Khi có tin “giựt gân” thì Tư càng rao bạo hơn, như tin “Bà lớn đánh ghen, thuê người tạt a xít vũ nữ xinh đẹp Cẩm Nhung””, “Con ma vú dài trong khám Chí Hòa”, “Bàn thờ xuống đường ở miền Trung”, “Giao tranh lớn ở Tam Biên Việt - Miên - Lào”, “Quân Lực VNCH đã tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị” ... Có tin, một chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến mình bất chấp hiểm nguy đã anh dũng bắn cháy nhiều xe tăng của địch ở mặt trận Quảng Trị, ảnh được ca ngợi và vinh danh là Chiến Sĩ Xuất Sắc. Đọc kỹ bản tin thì ra đó là anh Ba Hùng, người tỉnh mình. Hình anh ấy ở trần vác khẩu M.72 trên vai ở tư thế bóp cò với gương mặt quyết chiến đanh lại, hàm bạnh ra, coi ngầu hết sức, được in bằng màu ở trang bìa của cuốn báo Chiến Sĩ Cộng Hòa, làm Tư cũng hãnh diện lây đó. Chính hình ảnh này đã khiến Tư say sưa rao lớn những tin về chiến sự và tin chiến thắng giòn giã của các anh chiến sĩ mình ở mặt trận.


Đó rồi, đến tuổi đi lính là Tư Báo xin má đi ngay không chần chờ gì hết. Đi để góp sức cùng các bạn trai tráng mà đánh giặc cứu nước chớ, đi để trả thù cho ba chớ. Làm trai thời giặc giã mà. Dân mình chẳng có câu ca dao này đó sao.
Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên.
Chút Em thân mến, bây giờ Tư Báo đóng quân ở Dakto, một tiền đồn ở nơi đèo heo hút gió thuộc tỉnh Kontum núi rừng nắng bụi mưa bùn quanh năm suốt tháng này. Có những đêm mưa tầm tã, Tư Báo và đồng đội phải trùm poncho đội mưa mà canh giặc đó. Những lúc này mới thấy hay thấm thía làm sao lời ca này.
Hạt mưa trên poncho...
Hạt mưa trên poncho...
Tí tách reo nghe như tiếng quân reo hò ngoài chiến trường
Hạt mưa miên man rớt trên đầu nón.
(Hạt Mưa Trên Poncho -- Trầm Tử Thiêng)
Tháng trước, trong một trận đánh kéo dài từ sáng sớm đến xế chiều, đại đội của Tư Báo được lệnh phải diệt cho được cái chốt hầm ếch của giặc mà chúng đã ranh ma đào ở gần vòng rào phòng thủ của mình. Đại đội cần một tổ tam tam gồm ba khinh binh tình nguyện đánh nhổ chốt đó. Binh Nhì Tư Báo này đã xung phong tình nguyện cùng Binh Nhất Tửng Nắp Keng (chuyên khui nắp keng chai bia bằng răng) và Hạ Sĩ Xáng Lựu Đạn (chuyên ném lựu đạn khi đánh xáp lá cà). Ba đứa tụi này đánh đấm ăn ý với nhau lắm, à nghen. Ngoài ba khẩu M.16 ra tụi này còn mang theo khá nhiều lựu đạn nữa đó.
Như kế hoạnh đã bàn trước, hai khẩu đại liên M.60 được hạ nòng xuống bắn sát mặt đất để hớp hồn địch, rồi dần dần nâng nòng lên cao để tổ tam tam mình từ từ bò về phía cái chốt đó dưới những tràng đạn đại liên bắn bay chéo chéo nổ rầm rầm trên đầu. Cảnh này là “thiệt” chớ không phải đóng phim xi la ma đâu nghen. Đã đến lúc tổ tam tam mình xả súng bắn tới tấp như mưa, bọn địch cuống cuồng quăng lựu đạn lên. Xáng Lựu Đạn -- thiệt không hổ danh là Xáng Lựu Đạn – đã lẹ tay bốc ngay mấy quả lựu đạn đó mà quăng trả chính xác lại xuống hầm tụi nó. Sức kháng cự của địch yếu dần. Rồi ba đứa mình nhất loạt hô “Xung phong... Sát... ! Xung phong... Sát...!”, nhào sát tới miệng hầm, quăng lựu đạn tới tấp như sung rụng xuống hầm tụi nó. Vậy là tụi giặc Cộng này – cũng là tổ tam tam -- đã được toại nguyện “sinh bắc tử nam”... banh xác pháo mà theo Bác theo Đảng.
Như say men chiến thắng, tụi mình ôm nhau reo hò sung sướng đến trào nước mắt ngay miệng hầm loang lổ của giặc, áo quần tóc tai tụi mình đầy bùn đất và khét lẹt mùi thuốc súng. Bất chợt Tư Báo rất nhớ và thương tiếc các đồng đội trước đây cùng chiến đấu với mình nhưng đã anh dũng hy sinh trong những trận đánh “để đời” như thế.
Sau cú đánh quá đẹp không chê chỗ nào này, Xáng Lựu Đạn, Tửng Nắp Keng và Tư Báo mỗi đứa được đặc cách thăng một cấp tại mặt trận đó Chút Em à!
Đến đây thì Tư Báo xin “chấm hết”, vì mình không được văn hay chữ tốt nên đâu biết viết gì thêm. Hẹn khi được về phép, nhứt định Tư Báo sẽ đến thăm và ăn thiệt nhiều chè của Chút Em cho bỏ... ghét, cho bỏ... nhớ, nghen.
Thân mến chào Chút Em và hẹn thư sau.
Tư Báo
Tái bút:
Chút Em nhớ viết cho Tư Báo ít dòng nghen, mong lắm đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.