Hôm nay,  

Tội Ác: Vincent Foster Tự Tử Hay Bị Giết?

22/09/200800:00:00(Xem: 3783)

Đầu thập niên 1990, Vincent Foster là một luật sư nổi tiếng tài ba. Đỗ thủ khoa phân khoa luật tại đại học Arkansas, đạt điểm tối ưu khi thi lấy bằng hành nghề, Vincent Foster là luật sư thân cận của vợ chồng thống đốc Clinton. Khi Clinton đắc cử tổng thống nước Mỹ, Vincent Foster được lệnh chuyển lên thủ đô Washington, kề cận vợ chồng tân tổng thống với chức vụ Phụ tá Cố Vấn Pháp Luật tòa Bạch Ốc. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ cơ hội thăng quan tiến chức, cùng công danh và sự nghiệp sẽ mở rộng trước mắt Vincent Foster. Vậy mà không ngờ, vỏn vẹn có 6 tháng sau, vào một ngày nóng bức của mùa hè năm 1993, người ta phát hiện thấy thi thể của Vincent Foster nằm bất động trong công viên Washington, cùng với viên đạn xuyên qua miệng, và khẩu súng ngắn .38 ly nằm trong tay... Mặc dù danh chính ngôn thuận, cuộc điều tra của cảnh sát đã kết luận, "Vincent Foster tự sát", nhưng từ đó cho đến nay, nhiều nhân vật có uy tín trong ngành tội phạm Hoa Kỳ vẫn tin tưởng cho rằng, Vincent Foster đã bị giết, và toàn bộ âm mưu thủ tiêu Vincent Foster đã được chính vợ chồng tổng thống Clinton bao che. Sau đây, là những sự thật cùng những giả thuyết quanh cái chết của Vincent Foster.

Phát hiện tử thi

Đường George Washington Memorial Parkway đầy nghẹt xe cộ di chuyển thật chậm chạp suốt chiều dài nhiều cây số trong một ngày nóng bức. Khi đó Dale Kyle quả thật đang mót tiểu vô cùng. Vào lúc 5g30 chiều ngày 20/7/1993, người phu xây cất ở Midland, đang lái xe, đã không nín nổi nữa nên quẹo chiếc xe thùng của anh vào lối đi của công viên Fort Marcy, một công viên với những dãy đồi cỏ chập chùng, nhấp nhô, giữa những cái hào, tất cả được tạo thành từ thời Nội Chiến Hoa Kỳ để phòng thủ cho thủ đô. Đã qúa quen thuộc với địa hình của công viên nên Kyle đậu vội vào bãi đậu xe, treo cái áo ướt đẫm mồ hôi lên kính chiếu hậu xe để nó khô bớt rồi bước nhanh vào rừng cây để giải tỏa bầu tâm sự căng cứng của anh.

Để tránh né những người đang dạo mát trong công viên, Kyle đi sâu khoảng 300 thước vào giữa rừng. Trong lúc tiểu tiện, anh nhìn thấy một đống gì như đống rác ở về phía bên tay phải của anh. Fort Marcy là một trong những công viên mà Kyle ưa chuộng. Anh thường xuyên ghé vào chơi trong công viên trên đường về nhà trong những lần đi xem tranh ở Smithsonian Institute, và anh cảm thấy bực bội vô cùng khi người ta xả rác trong công viên. Anh tiến đến gần một khẩu đại bác xưa cũ từ thời Nội Chiến và cảnh vật chung quanh anh im lặng như tờ. Từ trên mép hào nhìn xuống thì thay vì một đống giấy gói bánh mì thịt như anh tưởng, người phu xây cất lại thấy một xác chết.

Sau này, anh kể lại: “Có tí máu khô dính lại trên mũi và miệng nên tôi nghĩ có thể ông ta bị đập vào đàng sau gáy”.

Kyle đến gần để xem cho rõ hơn. Sau này, anh thuật lại rằng có nhiều ruồi bu quanh mồm và mũi của nạn nhân, nạn nhân nằm ngửa trong một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thướm, không một vết nhăn, không một vết nhơ, hai cánh tay duỗi thẳng dọc theo thân thể và hai bàn tay xòe ra, lòng bàn tay ngửa ra. Anh nói: “Ông ấy có vẻ như đã chết lâu lắm rồi. Tôi muốn nói là từ nhiều giờ trước đó”.

Kyle nhìn chung quanh để tìm khẩu súng và không thấy một khẩu nào cả. Hành động này sau đó sẽ làm anh nổi tiếng với những kẻ thuộc giới có tính thích tin vào những âm mưu mờ ám (conspiracy theorists) đổ dồn quanh vụ việc liên quan đến cái tử thi này.

Cảnh Sát Đến Hiện Trường

Kyle mau mắn rời khỏi hiện trường và lái xe đến khu vực bảo trì và thông báo cho một người đang làm việc ở đó về khám phá của anh. Anh không để lại tên tuổi hoặc bất kỳ một chi tiết cá nhân nào cả và e ngại rằng họ sẽ ghi chép số xe của anh. Anh lái xe bỏ đi và không ai nghe gì về anh cả cho đến tám tháng sau đó.

Sau khi nghe Kyle báo cáo, nhân viên của công viên lập tức báo đông với cảnh sát gác công viên (US Park Police - USPP) cơ quan có thẩm quyền về những tội ác xảy ra trong các công viên thuộc quyền quản trị của chính phủ liên bang. 

Tử thi được cảnh sát viên Kevin Fornshill thuộc USPP chính thức tìm thấy lúc 6g15 tối. Cảnh sát viên này nhận được cú điện thoại báo động khi đang ngồi canh trước cửa chính của văn phòng CIA gần đó. Sau khi đến công viên ông Fornshill tham gia vào cuộc tìm kiếm. Khi thấy được tử thi thì ông hô to cho mọi người biết, rồi bước lui vài bước để quan sát hiện trường. Như anh Kyle, ông

Fornshill không thấy khẩu súng khi ông đứng trên mép hào.
Khẩu súng không được tìm thấy cho đến khi một chuyên viên cấp cứu trong lúc dò động mạch cổ nạn nhân xem có nhịp đập hay không thì ông này mới thấy khẩu súng ngắn Colt .38 trong bàn tay phải của ông Foster, phân nửa bị nhét dưới sườn của ông trong đống lá phủ đầy mặt đất nơi ông an nghỉ. Chuyên viên điều tra nhận thấy có máu sau đầu ông và có dấu thuốc súng cháy (gunpowder burns) trên tay ông. Khẩu súng còn một viên đạn. Thoạt đầu kết luận có vẻ rất gọn gàng: Nạn nhân đã tự sát! Thế nhưng, cuộc điều tra tiếp theo sau đó cho thấy có một chiếc xe, rõ ràng là xe của nạn nhân, đậu trong bãi đậu xe. Trong xe, một chuyên viên điều tra tìm thấy căn cước của nạn nhân, cho biết ông là Vincent Foster, Phụ tá Cố Vấn Pháp Luật cho tòa Bạch Ốc (White House deputy counsel).

Sự cẩu thả của USPP trong cuộc điều tra cộng thêm sự thận trọng thái quá của Tòa Bạch Ốc cùng với sự tường thuật sai lầm của giới truyền thông và nhiều trạng huống về cái chết mà cho đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp rốt ráo đã khiến cho ông Vincent Foster sau khi chết trở thành một đề tài tranh cãi liên tục, rộng rãi hơn cả khi ông còn sống.

Ngày Cuối Của Ông Foster

Ngày cuối cùng của cuộc đời ông Foster bắt đầu một cách bình thường như mọi ngày, không có gì khác lạ cả, theo sự nhận xét của gia đình ông. Ông quyết định không chạy bộ buổi sáng và vợ ông miêu tả phong thái của ông hôm ấy là tốt hơn “trong thời gian trước đó”. Bà hôn tạm biệt ông tại nhà bếp trước khi ông rời căn nhà của họ ở Georgetown để chở cô con gái tới chỗ làm của cô và chở cậu con trai đến trạm xe điện.

Ông đến văn phòng của ông hơi trễ hơn thường lệ một tí: lúc 8g05 thay vì 8g00 đúng như mọi ngày, theo bằng chứng của bà Deborah Gorham, phụ tá văn phòng của ông. Ông còn đủ thời giờ để uống cà phê và ăn cái bánh muffin trước khi tham dự buổi họp của nhân viên văn phòng cố vấn luật pháp tòa Bạch Ốc lúc 9g00 sáng. Sau đó thì ông tham dự buổi lễ bổ nhiệm tân tổng giám đốc FBI là ông Louis Freeh ở tòa Bạch Ốc. Ông Freeh được bổ nhiệm thay thế William Gates, kẻ đã bị cách chức một ngày trước đó vì bị tố cáo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp (ethical improprieties).

Trước khi bà Gorham đi ăn trưa thì bà hỏi xếp của bà xem ông có cần bà làm gì cho ông không thì ông Foster trả lời: “Không. Tôi nghĩ rằng tôi có đủ mọi thứ rồi”.

Ông nhờ cô Betsy Pond, phụ tá văn phòng của luật sư Bernard Nussbaum, cố vấn luật pháp cho tòa Bạch Ốc, mua dùm ông một ổ bánh mì phó mát thịt bằm (cheeseburger), một bọc khoai chiên và một ly coke ở căn-tin tòa Bạch Ốc. Cô Pond vâng lệnh đi xuống căn-tin cùng với người phụ tá khác của ông Nussbaum là cô Linda Tripp – kẻ sau này sẽ giữ một vai trò chủ yếu trong vụ xì-căng-đan Monica Lewinski.

Sau khi đóng cửa phòng, đọc xong tờ nhật trình trong giờ nghỉ trưa thì ông Foster rời văn phòng khoảng vài phút sau 1g00 trưa. Ông cho cô Pond biết rằng trên cái mâm đựng đồ ăn trưa của ông có kẹo M&M mà cô Tripp đã mua cho cô và để quên trên mâm của ông. Ông nói: “Tôi sẽ trở lại”. Khi ông rời văn phòng thì ông không mang theo cặp da hoặc bất cứ một thứ gì khác.

Khi Foster ra khỏi Tòa Bạch ốc thì ông gặp chuyên viên an ninh (secret service agent) John Skyles, người cuối cùng trông thấy ông.
John Skyles chào: “Chào ông, ông có khỏe không"”

Ông Foster mỉm cười nói: “Khỏe” rồi bước đi.

Uy Tín Bị Tổn Thương

Đối với tất cả những người quen biết với Foster thì cái ý tưởng mà ông đã đút súng vào mồm rồi bóp cò đích thực là một sự kiện khiến họ bàng hoàng rúng động. Quả thật ông đang chịu sự săm soi ngày càng mãnh liệt trong thế giới chính trị cứng rắn, nghiệt ngã của Hoa Thịnh Đốn. Là một trong số rất ít những luật sư tài giỏi được tháp tùng hai vợ chồng tổng thống Clinton từ thành phố Little Rock ở Arkansas lên Hoa Thịnh Đốn, ông không quen với nhịp độ và cường độ của công việc cũng như sự truy đuổi mãnh liệt không ngơi ngớt của những kẻ thù của chính phủ mới này.

Ông Foster, với biệt danh là “Ông Bút Chì” vì dáng vóc cao gầy của ông, đã đạt đến đỉnh cao của nghề nghiệp luật sư ở Little Rock với tư cách là cổ đông viên của công ty luật Rose Law Firm. Ở đấy ông rất hạnh phúc, có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình cũng như để phục vụ cho những lý tưởng nghệ thuật địa phương. Thế nhưng, Hoa Thịnh Đốn không phải là Arkansas. Vì ông đến từ một nơi xa xôi ở miền Nam, vốn ít được ai biết đến, hoặc hiểu thấu, và vì ông được chính tổng thống Clinton tuyển chọn làm thành viên của tân chính phủ cho nên ban chủ bút của tờ Wall Street Journal, một tờ báo bảo thủ, đã viết bốn bài quan điểm trong hai tháng Sáu và Bảy năm ấy để bày tỏ sự nghi ngờ về chuyện ông Foster có thực sự tuân thủ luật pháp hay không, về đạo đức nghề nghiệp của ông, thậm chí về ngay cả chân tướng của ông chỉ vì tòa Bạch Ốc từ chối, không phổ biến bức hình nào của vị phó cố vấn luật pháp cả. Thậm chí, trong một bài xã luận, tờ báo đã ngầm nói rằng ông Foster và đại tá Oliver North, kẻ đã từng thú nhận hủy bỏ giấy tờ để chạy tội trong vụ xì-căng-đan Iran-Contra, “có thể rất tâm đầu ý hợp với nhau”.
Sự săm soi, chĩa mũi dùi tấn công của tờ Wall Street Journal đã làm ông Foster bị giao động lớn lao vì ông biết rằng tất cả bạn bè đồng nghiệp ở Little Rock đều là độc giả trung thành của tờ báo ấy. Cấp bách hơn đối với sự nghiệp của ông lúc bấy giờ là việc ông có thể phải bị lôi vào một cuộc điều tra của Quốc Hội về vai trò của ông trong vụ bãi nhiệm 7 người từ văn phòng du lịch (travel office) của Tòa Bạch Ốc mà sau này được đặt tên là xì-căng-đan Travelgate. Ông Foster đã nhận chỉ thị trực tiếp từ bà Hilary Clinton trong vụ việc này và đang có nguy cơ bị truy tố rằng ông đã đồng mưu với hai vợ chồng tổng thống Clinton lợi dụng một cuộc điều tra của FBI để tạo thay đổi trong văn phòng và đưa bạn bè vào những vị trí ấy.

Tất cả những điều này đã làm ông Foster trở nên bực dọc, khó chịu vì ông là một người cầu toàn vốn chưa hề gặp trở ngại nào trong sự nghiệp. Ông đỗ thủ khoa khi tốt nghiệp từ phân khoa Luật của đại học Arkansas, giật được điểm cao nhất tiểu bang khi thi lấy bằng hành nghề (bar exam), và có vẻ đã leo lên tột đỉnh của sự nghiệp trước khi đến Hoa Thịnh Đốn. Ba tuần trước khi chết, ông than với người em rể là luật sư Beryl Anthony Jr ở Hoa Thịnh Đốn rằng: “Anh đã bỏ cả cuộc đời để gầy dựng được uy tín của mình và bây giờ thì anh đang ở trong quá trình làm nhơ nhuốc nó”.

Gần ngày chết hơn thì ông than với vợ là bà Lisa rằng: “Anh chẳng hiểu anh đã làm gì để bị kẹt vào tình trạng như thế này"” 
Đối với những người sau này sẽ theo dõi căn kẽ những sự việc xảy ra do cái chết của ông Foster thì câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa được trả lời.

Nghi Ngờ Âm Mưu

Chuyên viên điều tra gặp nhiều khó khăn ngay từ lúc đầu tiên khi họ cố tìm rõ đầu đuôi ngọn ngành quanh việc tìm thấy thi thể ông vì sự hồi tưởng của nhiều nhân viên cấp cứu cũng như điều tra viên của cảnh sát đối chọi với nhau về những gì mà họ đã thấy trên thi thể của ông Foster cũng như chung quanh nó. Những cuộc phỏng vấn các nhân viên xe cứu thương cho thấy có một vài người đã thấy có vết thương trên cổ của ông Foster không phù hợp với việc có viên đạn bắn thủng sọ ông. Thêm vào đó, đối với một vết thương như thế thì lại có quá ít máu chung quanh tử thi, tạo nên nhiều sự nghi ngờ. Và có dấu máu khả nghi trên má của ông, có vẻ như đầu của ông bị lay chuyển sau khi đã chết khiến mặt bị vấy máu.

Vị trí của tử thi cũng có vẻ không tự nhiên đối với một người vừa tự bắn vỡ óc của mình: hai tay và hai chân duỗi thẳng, hai bàn tay ở bên cạnh sườn. Những người có mặt trong công viên ngày hôm ấy thì không một ai nghe tiếng súng nổ cả. Không ai tìm được chìa khóa xe của ông cho đến khi thi hài của ông được đưa vào nhà xác, mặc dầu một nhân viên kiểm lâm (park ranger) đã lục tìm tất cả các cái túi áo & quần của ông ngay tại hiện trường.

Những người viếng thăm công viên ngày hôm ấy lại có ký ức khác nhau về mầu sắc của những chiếc xe trong bãi đậu xe của Fort Marcy, đưa đến một nghi vấn đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp: chiếc xe của ông Foster có ở trong bãi đậu xe khi thi thể ông vừa được tìm thấy hay không" Hay chỉ được một kẻ bí mật mang đến đấy sau đó" Có báo cáo rằng có nhiều kẻ dáng vóc hung tợn đầy đe dọa lảng vảng ở bãi đậu xe của công viên gần thời điểm mà ông chết. Trong quần lót của ông lại có tinh trùng. Trên quần áo của ông có dính tóc vàng cùng với nhiều loại chỉ dệt thảm khác nhau. Những bằng chứng này không hề được giải thích rõ rệt. Không có một cái răng nào của ông bị sứt mẻ, hư hại mặc dầu viên đạn oan nghiệt rõ ràng là được bắn vào miệng ông và khẩu súng Colt.38 có sức bật rất mạnh khi bắn.

Trên hết vẫn là yếu tố chính trị. Ông Foster đã từng là người nộp đơn khai thuế hồi tố 3 năm cho hai vợ chồng ông Clinton liên quan đến tiền đầu tư của họ vào đất đai ở Whitewater. Đây là dự án địa ốc bị thua lỗ được vợ chồng ông Clinton hỗ trợ vốn sau đó dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài cả một thập niên và nảy sinh thêm nhiều cuộc điều tra phụ thuộc khác chuyên chú vào tật ve vãn đàn bà (womanising) của tổng thống Clinton để cuối cùng dẫn đến việc ông bị Hạ Viện bỏ phiếu bất tín nhiệm ông (impeachment) nhưng bất thành.

Nhiều hồ sơ khác nhau liên quan đến vụ Whitewater được cất giữ trong văn phòng của ông Vincent và không bao lâu sau đó thì ông Bernard Nussbaum, Cố Vấn Luật Pháp của Tòa Bạch Ốc bị cáo buộc đã hợp tác với vợ chồng tổng thống Clinton để cho người xem xét lục soát văn phòng của ông Foster chỉ vài giờ sau khi ông chết. Sau này, ông Nussbaum bị FBI điều tra vì đã ngăn cản nỗ lực lục soát của cảnh sát và đã phải từ chức năm 1994.
Dựa theo kết quả kiểm tra hồ sơ điện thoại, bà HilaryClinton bị cáo buộc đã âm mưu cùng với nhân viên của bà để thu dọn tất cả hồ sơ dính líu đến Whitewater từ văn phòng của ông Foster ngay buổi tối của ngày ông chết. Tai tiếng ồn ào về vụ địa ốc Whitewater và vai trò của ông Foster trong vụ việc này có hể đã giúp cho đảng Cộng Hòa giành được cán cân quyền lực của Hạ Viện năm 1994, để rồi dẫn đến việc điều tra về tòa Bạch Ốc thời ông Clinton.

Nói cách khác, nhiều người cho rằng, vụ tự tử của Vincent Foster đã là vùng đất mầu mỡ cho những người thích tin vào những âm mưu mờ ám gieo mầm, ươm hạ để rồi từ đó nảy sinh cả một kỹ nghệ của những tay hữu khuynh chuyên lên án chính phủ Clinton.... Nhưng điều đó có đúng là sự thật"... (còn tiếp...)

Vũ Hải

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.