Nhân lúc đêm nhạc phim “Vượt Sóng” sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 20 tháng 12 tới, tưởng cũng nên có đôi điều tâm sự về nghệ thuật điện ảnh Việt Nam trong thời gian gần đây.
Thật là một điều hãnh diện cho người Việt Nam khi liên tiếp nhiều đạo diễn Việt Nam đã không ngớt “ẵm” về nhiều giải thưởng trong đợt liên hoan phim thế giới. Có thể nói trong suốt quá trình thực hiện phim của nhiều đạo diễn tên tuổi trong hàng loạt phim như “Mùa đu đủ xanh,” “Ba mùa,” đến “Rồng xanh,” “Oan hồn,” “Mùa len trâu” rồi mới đây là “Dòng máu anh hùng,” “Vượt sóng” trong 10 năm qua, khán giả có thể thấy dần sự trưởng thành của đạo diễn phim với cộng đồng phim quốc tế.
Từ Những Đạo Diễn Phim Thế Hệ 7x & 8x...
Mười năm. Dưới góc độ nghệ thuật là một khoảng thời gian đủ để nền điện ảnh Việt Nam nói chung hòa nhập và so tài với thế giới. Các đạo diễn quả thật đã khám phá và khai thác nhiều kịch bản rất hay và có ý nghĩa. Về kỹ thuật hình ảnh và âm thanh khi trình chiếu phản ánh rõ sự trung thực trong từng hoạt cảnh.
Mới đây phim “Vượt sóng” đã đoạt hai giải “Official Selection” của Sundance và “Winner” của Liên Hoan Phim Ảnh Quốc Tế lần thứ 16. Vì vậy, phim cũng lọt vào được sự chú ý của vài đại lý phát hành và phân phối phim ảnh Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, các doanh nhân da trắng thấy được tìm năng nhu cầu và lượng khách đông đảo người Việt. Một thành tích quả không khiêm tốn. Thế nhưng thị trường phim ảnh Việt tại Mỹ vẫn chưa thoát được phản ứng thờ ơ, tẻ nhạt nhận được từ đại đa số công ty lẫn khán giả “nòng cốt.”
Đến Những Gian Khổ Nghề Bấm Máy...
Một đạo diễn giỏi không chỉ biết chọn diễn viên phù hợp mà phải có tầm nhìn xuyên suốt và bao quát về nhân sinh quan. Điều này không hiếm ở nhiều đạo diễn như Hàm Trần, Victor Vũ v.v... Vậy thì đâu là sự khác biệt của phim “ta” và phim Mỹ" Kỹ xảo" Hay ý tưởng" Không, phải nói sự khác biệt đó bắt nguồn từ kinh phí cho việc tạo dựng và cho công nghệ lăng-xê. Một bộ phim hoành tráng phải được quay “thật” và quảng cáo rầm rộ. Dù có dùng kỹ xảo hay không, người bấm máy cần ứng ra một số vốn rất lớn để trang trải cho những phí tổn tạo dựng. Từ địa điểm, đạo cụ, quần áo, lời thoại, vai đóng thế, đến góc độ quay. Tất cả đều... “tốn kinh phí.” Nếu không thì tại sao ở phần cuối mỗi cuốn phim lại có một danh sách dài ngoằn đến hơn 10 phút tên tuổi những ê-kíp cộng tác.
Đối với đa số phim Việt Nam, trước khi bấm máy thì việc kiếm kinh phí là vấn đề khó khăn trước mắt. Tìm đâu ra nhà tài trợ" Tìm dâu ra rạp chịu công chiếu phim của mình" Tất cả đều là những câu hỏi nan giải cho đạo diễn.
Đạo diễn Hàm Trần của “Vượt sóng” cho biết anh đã phải mất nhiều đêm vò đầu bứt tai, rồi hội họp với cộng sự, sau đó nảy sinh ý định bỏ dở. Nhưng rồi nhiệt huyết, lập trường là động cơ làm anh quyết tâm thuyết phục mọi người thực hiện viễn ảnh của anh.
Thêm vào những khó khăn tài chính ban đầu còn phải nói đến những trường hợp “lực bất tòng tâm.” Nhiều cảnh đã phải quay đúng lúc thời tiết phải thật nóng cho người diễn cảm thấy “thật” và lên hình thật “nét.” Rồi có cảnh cần mưa mà ông trời khắc nghiệt lại không thèm để ý đến sự khổ tâm của đoàn làm phim.
Nhiều lúc muốn quay được một thước phim ăn ý, người đóng phải nhập tâm. Phút nhập vai đâu phải lúc nào muốn cũng được. Có lúc phải quay đi quay lại cả chục lần, mất gần một ngày để có được một cảnh chỉ xuất hiện trên màn ảnh... có vài phút.
...Và Những Thử Thách Cuối Cùng!
Quay xong phim, chưa ăn mừng vội. Phải xem tình hình và phản ứng từ khán giả đã. Nếu khán giả tỏ ý thích. Thế là mừng. Nhưng chưa kịp vui với “ddứa con” của mình thì lại bắt đầu tất bật lo làm sao phải xoay vòng vốn cho kinh phí dựng phim kế tiếp.
Khác với nhiều hãng phim Mỹ, phim Việt Nam không nhờ vào rạp để lấy lời. Vì chỉ có một số rạp chấp nhận trình chiếu phim Việt nên có nhiều người đến rạp đó hơn. Vừa lợi cho chủ rạp, vừa thu hồi vốn cho đạo diễn. Phim Việt chủ yếu dựa vào sự hợp tác của các đại lý phân phối băng dĩa. Tuy nhiên nếu họ thấy tràn ngập băng đĩa lậu, điều này có nghĩa công ty phân phối sẽ không có lợi nhuận và họ sẽ từ chối cộng tác.
Dĩ nhiên, nạn sang băng lậu không phải là đề tài mới mẻ. Cảnh sát mở vô số chiến dịch toa rập, bắt bớ các địa điểm này nhưng rồi cũng chỉ là “muối bỏ bể.” Cái rễ của vấn đề là nằm ở sự nhận thức. Lấy ví dụ từ hai bộ phim “Vượt sóng” và “Dòng máu anh hùng.” Có mấy ai biết rằng phim “Vượt sóng” chỉ vừa phát hành dĩa DVD mới đây thôi. Trong khi cuốn “Dòng máu anh hùng” thì chỉ mới xuất hiện ở vài rạp trong nước. Buồn hơn nữa khi đặt chân vào một tiệm băng nhạc Việt Nam nằm chình ình ở đó là toàn những cuốn sao chép. Thế mới biết làm đạo diễn, muốn ăn khách cũng mất lắm công phu.
Nghĩ cũng lạ, đạo diễn nào, dù là da trắng, da đen, Ấn độ hay Việt Nam đều “ác mộng” với nạn sao chép. Không hiếm người chịu chi tiền để mua một chiếc xe mới cáu, một máy truyền hình HD Plasma, hay một tách cà phê Starbucks thơm ngon nhưng lại có thể...chấp nhận xem băng mờ, kém chất lượng.
Phản ứng của khán giả được chia ra làm ba thành phần. Loại thứ nhất là loại “biết rồi khổ lắm nói mãi.” Kế đến là loại thứ nhì, khá khiêm tốn, luôn hô hào tẩy chay. Và cuối cùng là loại thứ ba thuộc dạng “tôi biết rồi, nhưng mà...”
Phần đông khán giả thuộc hạng thứ nhất và thứ ba. Cuối cùng thì người bị thiệt thòi không ai khác hơn là những tài năng trẻ. Nghĩ cho cùng, không có những cuốn phim ấy, ai sẽ đứng ra đảm trách việc truyền đạt văn hóa và lịch sử Việt Nam đến hàng ngàn khán giả thế hệ tới" Thiết nghĩ người Việt Nam sống trong một xã hội văn minh cần phải hỗ trợ giới trẻ không chỉ về mặt tinh thần mà phải nâng cao tinh thần tự giác bản thân. Nếu không, có lẽ nền điện ảnh Việt Nam vẫn mãi mãi “lẹt đẹt” ở vị trí “hậu cần” thế giới.
Ý kiến chia sẻ có thể gửi về tòa soạn tại: