- Vào hai ngày 1 và 2-12-2007, khai mạc lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy 1-12.
- Tại Gallery Việt Báo, 14841 đường Moran, Westminster, CA 92683.
Phòng tranh của Phạm Đình Nghị ở số 14911 đường Moran, cách tòa soạn Việt Báo có mấy bước, gọn, nhỏ và ấm cúng, càng ấm hơn với một chiếc bình trà lúc nào cũng bốc hơi nóng chào mời những người khách lạ ghé qua. Đây là phòng vẽ của Đình Nghị, "một cây cọ" chưa đầy 50 tuổi, nhưng đã có 7 năm "đắm mình" trong nghệ thuật hội họa. Có điều lạ, Nghị tốt nghiệp trường Y và đã có 6 năm hành nghề bác sĩ. Nhưng rồi anh lại bỏ áo blue trắng để cầm cọ.
"Điều gì khiến anh thay đổi vậy"" tôi hỏi. Nghị tâm sự: "Khi còn là sinh viên Y khoa, tôi có cảm giác lạ khi thấy ông bác sĩ Mỹ Ben William cứ sau mỗi lần khám bệnh, lại chạy vào cái phòng nhỏ phía sau để…vẽ. Một cô gái Mễ giúp ông căng bố vẽ, rửa cọ…Ông tận dụng thời giờ rỗi ở bệnh viện để vẽ, mà ông nói là để…tiêu khiển. Ông đã truyền cho tôi cái cảm hứng với màu sắc hội họa. Sáu năm sau, tôi bước vào thế giới hội họa của riêng mình, sau thời gian mày mò tự học, được dự nhiều lớp dạy vẽ ở trường Cal State Long Beach, nghiên cứu tài liệu, sách vở và rút kinh nghiệm từ những bức họa của mình…Bây giờ thì tôi hiểu được "cái lạ" của ông bác sĩ Ben William."
Sức tưởng tượng của Nghị rất mạnh mẽ, phong phú. Anh kể: "Tôi thường dùng ký họa, ghi chú màu sắc, không gian…và ghi nhớ khuôn mặt nhân vật, phong cảnh để rồi sau đó vẽ ra với sự tưởng tượng của mình." Anh còn dựa vào thơ, truyện ngắn để vẽ. Vì vậy mà tranh của Đình Nghị có một nét độc đáo riêng hiếm thấy trong làng hội họa hải ngoại. Chẳng hạn như tác phẩm "Ái Khanh" tôn tạo vẻ đẹp của người phụ nữ có nép đẹp kín đáo nhưng cũng đầy lãng mạn; như "Thị Mầu" thể hiện một nhân vật nữ lẳng lơ, có đôi mắt sắc như dao…Như "Nằm Vạ" vẽ theo ý văn của Bùi Hiển, và "Bóng Đè" theo truyện ngắn một thời gây dư luận trong nước của Đỗ Hoàng Diệu. Anh còn có tranh Cao Văn Lầu, ghi lại nét mặt của người cha đẻ của sáu câu vọng cổ, bỏ đi bộ Âu phục để thay vào chiếc áo dài the cổ truyền…Anh còn mượn vóc dáng của cô em ruột và hai cô bé gái đang hiện diện tại Quận Cam, khoác cho họ bộ áo tứ thân, khăn yếm; mượn cả dáng vẻ của một bà cụ shop may ở đầu đường Moran, đặt cụ ngồi trên giường cạnh bộ bình trà cổ…
Cũng có những ngày một mình trong thế giới của riêng mình, Đình Nghị lại không hề thấy cô đơn. Anh nói: "Màu sắc như luôn quanh quẩn bên mình. Tôi lấy ký họa, tưởng tượng, rồi sáng tác…Tôi muốn làm điều mà mình thích, và đam mê. Giản dị như vậy thôi."
Cũng hay là nỗi đam mê của Đình Nghị giúp đời có thêm nhiều tác phẩm hội họa, giúp người đời cũng đồng thời cùng anh hoài niệm về những ngày xưa yêu dấu…
Đình Nghị nhờ người viết qua bài này, mời giới yêu hội họa đến phòng triển lãm tranh của anh tại Gallery Việt Báo, vào hai ngày 1 và 2-12-2007.