346. Ác Quỷ Đội Lốt Giai Nhân
Lần đầu tiên, toàn bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh gồm 480 truyện được Văn Hoá Đồ Thư tại Đài Bắc ấn hành năm 1999 và được Giáo sư Đàm Quang Hưng, Houston, dịch sang Viêt ngữ. Việt Báo trân trọng cám ơn dịch giả cho phép được trích đăng bộ sách.
Mạc Hồng hỏi:"Tiểu đệ ra chợ làm chi"" Uông Tuệ đáp:"Gia phụ sai đệ ra chợ mua rượu trắng cho ổng!" Mạc Hồng nói:"Huynh cũng phải đi mua rượu trắng cho chủ đây! Thôi, chào tiểu đệ!" Uông Tuệ hỏi:"Đại huynh đã mua chưa"" Mạc Hồng đáp:"Chưa!" Uông Tuệ hỏi:"Đại huynh định mua rượu trắng ở tiệm nào"" Mạc Hồng đáp:"Thú thực với tiểu đệ là huynh nghèo lắm, đâu có tiền mua, chỉ đi rình mò để ăn cắp mà thôi!" Uông Tuệ nói:"Đi ăn cắp thì khổ cực lắm vì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ!" Mạc Hồng đáp:"Huynh cũng biết thế, song vì bị hai chủ nhân sai đi kiếm cho ra một hồ rượu trắng mà chẳng cho một đồng nào thì lấy tiền ở đâu ra mà mua" Vì thế, chỉ còn một nước là phải đi ăn cắp mà thôi!" Uông Tuệ hỏi:"Hai chủ nhân của đại huynh là những ai"" Mạc Hồng đáp:"Là hai thanh niên mà tiểu đệ đã gặp đi cùng với huynh đó!" Hỏi:"Hai thanh niên ấy có liên hệ gì với nhau không"" Đáp:"Có! Họ là hai anh em ruột!" Hỏi:"Họ làm nghề gì"" Đáp:"Họ có nghề ngỗng gì đâu! Họ chỉ đi tư thông với những đàn bà có chồng ở trong làng này mà thôi!" Hỏi:"Họ tư thông với những ai"" Đáp:"Với nhiều người lắm, nhưng hiện nay thì người anh đang tư thông với một người đàn bà ở thôn Bắc, còn người em thì đang tư thông với Tần thị, vợ của Uông Thịnh ở thôn Nam!" Hỏi:"Việc tư thông nào cũng trót lọt chứ"" Đáp:"Không đâu! Người em tư thông với vợ Uông Thịnh, bị đứa con trai của Uông Thịnh rình chém, đứt mất cái đuôi! Mười ngày sau, vết thương mới lành! Y nói đêm nay, sau khi uống rượu, y sẽ lại mò tới nhà Uông Thịnh để tư thông với Tần thị! Thôi! Bây giờ huynh chẳng còn thì giờ nói chuyện với tiểu đệ nữa! Để khi khác!" Hỏi: "Bây giờ đại huynh định đi đâu"" Đáp:"Phải đi ăn cắp rượu trắng cho hai chủ nhân!" Uông Tuệ nói:"Đi mua cho nhàn nhã, chứ tội gì mà đi ăn cắp cho vất vả"" Mạc Hồng đáp:"Nhưng huynh đã nói là huynh không có tiền!" Uông Tuệ nói:"Để đệ biếu đại huynh cái hồ rượu trắng mà đệ đã mua cho gia phụ, rồi đệ sẽ đi mua hồ khác cho gia phụ! Trong túi đệ còn nhiều tiền lắm!" Tỏ vẻ ngượng ngập, Mạc Hồng nói:"Cám ơn tiểu đệ, song huynh chẳng có gì để đền ơn tiểu đệ cả nên huynh ngại lắm!" Uông Tuệ cười mà nói:"Ngại cái gì" Chúng ta cùng loài thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chứ chắt bóp để làm chi" Rất tiếc là đại huynh đang bị bận, phải về phục vụ hai chủ nhân, chứ nếu đại huynh rảnh rỗi thì ngay bây giờ đệ quyết mời đại huynh đi với đệ tới tửu quán để huynh đệ mình túy lúy với nhau một bữa cho thỏa chí bình sinh! Thôi! Bây giờ đại huynh hãy đi theo đệ tới quán nước ở gần đây để đệ biếu đại huynh cái hồ rượu trắng mà đệ đã mua!" Mạc Hồng bèn đi theo Uông Tuệ tới quán nước. Uông Tuệ xin lại bà lão hồ rượu trắng, trao cho Mạc Hồng, rồi xin cáo biệt. Về nhà, Uông Tuệ quyết thức trắng đêm. Chờ cho mẹ ngủ say, Uông Tuệ cầm dao sắc lên ngồi ở trước cửa phòng mẹ để rình chồn. Đến quá nửa đêm, chẳng thấy chồn tới, Uông Tuệ nghĩ rằng mưu kế của mình đã thành tựu, bèn vào phòng cha, đánh thức cha dậy, thuật lại đầu đuôi cho cha nghe, rồi xin cha cùng mình trèo tường sang vườn sau nhà Hà Xuân để xem có chi lạ không" Uông Thịnh ưng thuận. Sang vườn sau nhà Hà Xuân, đi tới cái chòi ở giữa vườn, hai cha con nhìn thấy có hai xác chồn nằm chết trên phiến đá trong chòi và một xác chồn khác nằm chết trên bãi cỏ ngoài chòi, cả ba cùng có máu tươi ứa ra ở hai bên mép. Thấy hồ rượu trắng pha thuốc độc của mình nằm lăn lóc ở trong chòi, Uông Tuệ bèn cầm lên lắc thử thì thấy trong hồ vẫn còn một chút rượu. Uông Tuệ liền đổ hết rượu xuống đất. Kinh ngạc quá, Uông Thịnh hỏi:"Sao con chẳng nói cho cha biết mưu kế của con từ trước"" Uông Tuệ đáp:"Thưa cha, vì loài chồn tinh khôn lắm, hơi để lộ ra một dấu hiệu gì là chúng biết ngay! Vì thế con phải giấu cha!
(Còn tiếp)