Các chỉ dấu đã thấy rõ trong vài tuần qua. Nếu chúng ta nhớ lại hết các diễn tiến.
Chúng ta cũng không cần nhắc đến chuyện mấy năm trước, Hòa Thượng Thích Quảng Độ nộp đơn xin ra một tạp chí, hay chuyện công thần Trung Tướng Trần Độ thuở sinh tiền đã nộp đơn xin ra báo... Thôi thì, cứ coi như thời nhà nước cấm đoán báo chí mấy năm trước là do tình hình hạn chế, do "các cụ" còn u mê muốn độc quyền nói, muốn ép buộc dân chỉ nghe mà không nói... Vậy thì bây giờ Hà Nội có cởi mở nào về tự do báo chí hay chưa, và nếu có thì ở mức độ nào"
Theo lời ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên Tập tờ báo điện lớn nhất nước VietnamNet, sau khi tháp tùng phái đoàn ông Khải từ Mỹ về VN đã trả lời đài BBC rằng Hà Nội đã có cởi mở hơn, vì Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng CSVN không còn ra chỉ thị về cách viết báo nữa, mà "chỉ gợi ý thôi." Nghĩa là, không can thiệp thô bạo, mà chỉ nói mí mí thôi... Có phải như thế là tự do báo chí không"
Trên trang web của Đảng CSVN hôm 12/7 như dường đã có một bài viết, không rõ đây là một "gợi ý" hay một "chỉ thị"... Nhưng chắc chắn rằng không phải bài báo nào cũng được đăng nơi trang nhất của báo điện "Đảng Cộng Sản Việt Nam." Và cũng chắc chắn, rằng 600 tờ báo trên cả nước dám coi thường những "lời khuyên" trên trang web này. Cho dù có thể các bài trên này không phải trực tiếp là tiếng nói của ông Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Khoa Điềm... nhưng hiển nhiên phải là nặng ký hơn các ông xếp trực tiếp của họ ở địa phương.
Bài viết nhan đề "Một số kinh nghiệm trong tác nghiệp báo chí" ký tên P.V., nơi đầu bài có ghi ngoặc credit là (ĐCSVN), đăng ngày 12/7/2005, có các trích đoạn đáng chú ý như sau:
"(ĐCSVN)- Tác nghiệp báo chí chính là một quá trình cụ thể hóa từ chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống thông qua các thể loại báo chí cụ thể như: phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra... nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống..."
Chỉ trong đoạn đầu, với câu đầu, đã nhấn mạnh bằng 3 chữ "Đảng" và nêu rõ, không giấu giếm gì, rằng báo chí phải đóng vai tay sai cho Đảng. Không nói mí mí mé mé gì hết, không gợi ý gì hết. Báo phải là "tuyên truyền... đưa nghị quyết của Đảng..."
Bài viết lại chỉ trích nhiều nhà báo như sau:
"Để tác nghiệp báo chí đạt hiệu quả không phải là điều đơn giản. Có nơi, đội ngũ phóng viên còn ít kinh nghiệm về tác nghiệp báo chí thể hiện ở chất lượng một số tin, bài chưa cao, còn đơn điệu về mặt thể loại; có khi phóng viên còn chưa quan tâm hiểu rõ nội dung các chuyên trang, chuyên mục của bản báo; việc đi lấy thông tin đôi lúc thiếu kế hoạch rõ ràng...
“Một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này chính là phóng viên chưa nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực mà mình định viết bài. Do đó, khi viết hoàn toàn theo ý chủ quan của mình, không nắm được định hướng của Đảng về lĩnh vực đó để tìm hiểu sâu và thể hiện rõ trong bài viết của mình. Kết quả là bài viết không sinh động, tính tuyên truyền thấp mặc dù phóng viên đã dành thời gian tiếp cận thực tiễn..."
Đọc xong đoạn này, chúng ta có thể thắc mắc, thử hỏi xem các báo The New York Times, hay báo The Washington Post có cần phải nắm vững "đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng" Cộng Hòa hay Dân Chủ hay không" Tại sao nhà báo phải đọc hay phải nắm vững các thứ chỉ thị văn bản riêng của một đảng, của một thiểu số thực sự chỉ 13 người trong Chính Trị Bộ CSVN, chứ không thực sự là của 80 triệu dân, mới gọi là "tác nghiệp báo chí đạt hiệu quả""
Câu hỏi nữa, đoạn văn này là Đảng CSVN ra lệnh hay chỉ gợi ý"
Vậy thì vai trò nhà báo là gì" Bài viết ghi thêm:
"Để thực hiện tốt điều đó, trước hết, mỗi phóng viên phải thường xuyên tự nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để nắm vững đường lối, quan điểm; hiểu sâu sắc tôn chỉ, mục đích của báo chí của Đảng nói chúng, của bản báo nói riêng. Sau khi đã nắm vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo, phóng viên sẽ xác định rõ về yêu cầu, nhiệm vụ, chủ đề của vấn đề mà mình cần phải tuyên truyền; tiếp đó là thao tác lấy tài liệu, thâm nhập thực tế, nắm bắt vấn đề và cuối cùng là viết tin, bài..."
Giọng văn ở đoạn trên hiển nhiên thấy rõ là "có gang, có thép"... Người viết không phải là cán bộ tôm tép, cũng không phải một anh Chí Phèo nào nóng máu nhảy ra dạy nghề cho giới nhà báo cả nước. Toàn là ngôn ngữ ra lệnh thấy rõ. Không những nhà báo quốc nội phải "nghiên cứu chỉ thị... nắm vững đường lối... cần phải tuyên truyền..."
Sau khi dài dòng lê thê đủ thứ chuyện, đoạn cuối bài viết trên báo Đảng viết như sau:
"Trên đây là những kinh nghiệm thiết thực được đúc rút từ thực tế hàng chục năm làm báo của một số nhà báo hoạt động lâu năm ở các cơ quan báo chí lớn của Đảng lão thành để các phóng viên trẻ tham khảo và học hỏi. Những kinh nghiệm này sẽ giúp cho họ rất nhiều trong việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cho ra đời những sản phẩm tinh thần phong phú, đa dạng, đạt chất lượng và hiệu quả tuyên truyền cao."
Nghĩa là, nhà báo là phải "tham khảo và học hỏi" các chỉ thị này, và nhiệm vụ báo chí là để "tuyên truyền cao."
Bài viết trên web Đảng CSVN cũng không buồn nhắc tới chữ "tự do báo chí" làm gì. Hình như đó không phải là chuyện của 600 tờ báo quốc nội.