Hôm nay,  

Khó Dễ Tự Mình

10/07/200500:00:00(Xem: 5500)
Dương Mã, người ở Nghị Thủy, tỉnh Sơn Đông, lấy vợ là Vương thị, sống thật hạnh phúc. Ngày nọ, Mã đi câu cá. Chẳng may trợt chân khiến đầu đập vô đá mà thác. Vương thị lúc ấy đang ở nhà. Chợt nhận được hung tin, bèn bốn cẳng ba chân chạy ra bãi đưa Mã về chôn cất, khiến nội ngoại hai bên đều hết lòng nể phục.
Một hôm, Vương thị đang làm dưa để tổ chức lễ giỗ một năm cho chồng. Chợt có Thái Phi là chị em bạn dì từ làng bên cạnh tới chơi, rồi nhân lúc trưa nắng chỉ có hai chị em dưới hàng dừa nghỉ mệt, Phi mới hỏi Vương thị rằng:
- Chồng chết, mà chị quán xuyến được trong ngoài. Trăm sự ở một tay, thì so với cổ kim đã ra ngoài đó vậy.
Vương thị buồn buồn đáp:
- Chuyện đó ai làm mà chẳng được. Có khác chăng là vì họ chưa xác định được điểm đến mà thôi.
Thái Phi trố mắt ra nhìn Vương thị, rồi ngơ ngác nói:
- Em chưa có chồng, nên không hiểu hết điều chị nói. Vậy có thể vì tình, mà phân giải đôi lời cho rõ đặng hay chăng"
Vương thị lặng người đi một chút, rồi chậm rãi nói rằng:
- Khi nghe tin anh bỏ mình ngoài bãi, chị chết điếng trong lòng, đến nỗi muốn lìa cõi thế mà theo, nhưng nghĩ đến tuổi thanh xuân nên không thể dễ dàng đi như thế!
Thái Phi nghe Vương thị thuyết cho một hồi, mặt cứ nghệch ra. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói:
- Em thấy nhiều người khi chồng chết thì khóc như mùa mưa bão, mà chị không có một giọt nước mắt cho chồng, là cớ làm sao"
Vương thị cười cười đáp:
- Vì chồng mà khóc là chuyện nhỏ. Đang có chồng mà dzớt thêm ông chồng… sơ cua mới là chuyện lớn. Chị thích làm chuyện lớn. Em đã hiểu chưa"
Ba năm sau, lúc đã mãn tang. Mẹ chồng là Dương bà, nhân lúc hai mẹ con ngồi gói bánh tét, mới nhìn sâu vào mắt Vương thị. Tha thiết nói:
- Con thật có tình có nghĩa. Chẳng những trọn đạo dâu con, mà lại giữ gìn tiết hạnh, đến nổi ba năm qua chưa có một bóng nam nhi nào lai vãng, thì thiệt là hết ý. Có điều, con hãy còn quá trẻ, mà chưa có mụn con, thì không thể cứ thủ tiết quanh năm mà nhìn xuân qua được. Chi bằng con hãy mạnh dạn bước thêm bước nữa. Trước là có người đỡ nâng lúc tuổi già bóng xế. Sau hưởng được chút ấm nồng bên canh ngọt chồng con, thì mới không uổng phí ngày xuân con có được…
Đoạn, nắm lấy tay của Vương thị, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Mẹ thấy có người miễn cưỡng giữ gìn lúc đầu, mà để tiếng về sau, thì không bằng lấy chồng sớm, mà tránh đi bao tiếng vo ve làm vui cho thiên hạ.
Vương thị nghe Dương bà nói vậy, liền dõi mắt vào chốn xa xăm. Cương quyết nói:
- Con sẽ thủ tiết thờ chồng, cho đến ngày gặp… tiếng sét thì thôi. Chớ không thể nhắm mắt bừa đi trong đêm tối.
Dương bà nghe vậy, bỗng trong lòng hớn hở, mà tự nhủ lấy thân:
- Ngày nào nó còn bên mình, thì vẫn còn người cơm bưng nước rót, mà chẳng phải trả thêm một chút tiền nào cả, thì thiệt là hồng phước của tổ tiên, cho đời sau sung sướng.
Dẫu mát lòng là vậy, nhưng Dương bà cũng tỏ lộ sầu bi. Lo lắng nói:
- Mẹ từng tuổi này cũng hiểu được chuyện đời, là gia đình nào có được một người trung trinh, thì mấy đời tổ tông đều đặng an lành nơi chín suối. Có điều, mình là phận gái với nhau, thì phải cần nơi nương tựa. Chớ không thể đơn lẽ một mình, thì chẳng những mòn úa tuổi xuân, mà chốn tâm can cũng ra chiều… khô hạn!
Rồi nhìn thẳng vào mắt con. Tha thiết nói:
- Mẹ nương tựa vào con. Một mai con bằng tuổi mẹ, thì con nương tựa vào ai" Nghĩ đến đó mẹ khó ngăn đôi dòng nước mắt…
Vương thị nghe mẹ thốt những lời gan ruột, bỗng cháy cả lục tạng bên trong. Mau mắn nói:
- Con tuổi Dần, mà lại có chữ Canh đằng trước. Theo lẽ thường tình đã khó gặp chữ phu thê. Huống chi với quyết tâm thì trở ngại bi nhiêu con cũng… càn tới bến.
Nay nói về Tạ Trung Điều, người huyện Long Môn tỉnh Hà Nam. Mới hơn ba mươi tuổi và làm nghề buôn bán. Một hôm, vợ Điều lên núi hái sim, bỗng xẩy chân ngã xuống khe mà thác, dể lại cho Điều hai đứa con, một trai và một gái đều còn rất nhỏ. Điều muốn cưới vợ kế để có người chăm sóc cho con, nhưng chưa chọn được nơi nào hết cả, nên đành phải mướn tạm một vú già trông nom đặng rảnh rang mà lo tìm kiếm mối.
Ngày nọ, Điều đang ngồi lai rai ở quán cóc đầu làng. Chợt có Phú Sĩ là bạn buôn bán đi qua, bất chợt thấy Điều đang trầm ngâm bên ly rượu, bèn trong bụngï lao xao mà nghĩ ngợi rằng:
- Rượu vào thì lời ra. Nay lời không ra ắt phèo phổi tim gan có điều chi khúc mắc" Mình với hắn là bạn. Cho dù không được như Quan Lưu Trương ngày xưa, thì cũng không thể ngó lơ mà đi về nơi khác.
Đoạn lẹ tay kéo vội cái ghế, rồi kêu thêm hai xị nếp than, một cái lẫu đồ biển cho thêm phần ấm cúng, mới thong thả nói rằng:
- Nỗi buồn trút được ra thì vơi đi phân nửa, mà nếu trút được với người hiểu mình thì tỉ lệ càng cao. Hà cớ chi mà huynh không trút"
Điều được lời như mở cờ trong bụng, bèn dzô một hơi sâu. Thơ thới nói:

- Đàn ông có tiền, lại có nghề, mà tuổi… hạc chưa cao, thì dễ dàng kiếm vợ. Có phải vậy chăng"
Phú Sĩ gật đầu, đáp:
- Đúng!
Điều hỏi có một câu mà thấy đúng, liền hớn hở cả mặt mày, bèn rộn cả tâm can mà nói này nói nọ:
- Đàn ông mà quý trọng gia đình. Yêu thích vợ con. Chí thú ăn làm. Tuyệt không dính bén đến vợ mọn vợ hai, thì… bà già vợ ắt trong lòng phê hết biết. Có phải vậy chăng"
Phú Sĩ gật đầu lia lịa. Cao hứng đáp:
- Đó là Chân lý. Mần răng mà sai được!
Lúc ấy Điều mới thở dài một phát. Đau đớn nói:
- Huynh hội đủ hai cái đúng, mà vẫn chưa tìm ra vợ, là cớ làm sao"
Phú Sĩ dzô liền mấy hớp rượu, rồi thừ người ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới cẩn trọng đáp rằng:
- Việc đúng, mà nói ra không đúng lúc, cũng là chưa đúng. Việc đúng, mà diễn tả cho người ta hiểu không đúng, cũng là chưa đúng. Việc đúng, mà tỏ vẻ ta hơn hẳn bàn dân thiên hạ, rồi lên mặt khinh khi, xem thế nhân chẳng ra ngô khoai gì hết cả, cũng là chưa đúng. Vậy. Chuyện của huynh lấy vợ - mà chưa được mãn lòng đẹp ý - là vì vướng vào một trong ba cái… chưa đúng ở trên. Chớ chẳng có cái gì hết cả!
Điều ngớ mặt ra hết mấy giây, rồi ấp úng thốt:
- Đệ nói vậy nghĩa là làm sao"
Phú Sĩ thấy phản ứng của Điều biết là đã đi vào tâm bệnh, bèn bảo dạ rằng:
- Một lời khuyên đúng lúc, có thể giúp người ta từ chỗ tối lần ra chỗ sáng, thì ta phải hết sức cẩn thận. Đừng để cơ hội vụt qua, mà chốn tâm can lại mang lòng tiếc nuối!
Nghĩ vậy, bèn nốc thêm vài ly nữa, rồi thận trọng nói:
- Con không sanh không tiếc. Con không đẻ không thương. Huynh lấy vợ để mong người ta săn sóc con riêng của mình. Chớ không phải xây đắp gia đình mái ấm với người ta, thì cho dẫu huynh có đặng mấy cái… đúng trên kia, cũng khó lòng đó vậy!
Điều nghe tới đâu thấm dần theo tới đó, rồi ngồi ì ra mà suy nghĩ, đoạn gấp gáp nói:
- Trong quáng ngoài sáng! Đệ có thể vì tình mà giúp chút ý được chăng"
Phú Sĩ gật đầu, đáp:
- Được hiện diện một chút trong quảng đời của huynh, đã là vạn hạnh. Đệ nghĩ. Con người ta thường hay vấp ngã là vì không biết chỗ đứng của mình. Nay vợ của huynh đã đi vào thiên cổ, thì sao không kiếm người mà chồng đã về đoàn tụ với tổ tiên, hầu rổ rá cạp lại. Chẳng dễ hơn ư"
Điều cảm thấy tưng tức ở lồng ngực, liền ngước mặt nhìn trời. Nặng nhọc nói:
- Con ăn chay mồng một với ngày rằm. Lẽ nào phải chịu vậy hay sao"
Phú Sĩ một tay gõ xuống bàn. Tay kia cầm ly rượu. Nhắp một vài hơi, rồi thủng thẳng nói:
- Con huynh còn nhỏ dại, thì cần phải có một người kinh nghiệm để dạy bảo dưỡng nuôi, dịu dàng chăm sóc, mà con gái chẳng thể nào có được, là một cái thua. Đã qua một đời làm vợ, thì người ta hiểu hạnh phúc gia đình được xây dựng trên sự thông cảm và tha thứ cho nhau. Chớ không ở sự chiều chuộng tới bờ tới bến, trong khi sự trinh nguyên thì chưa bao giờ cảm được vậy, là hai cái thua. Một lần mất mát, thì người ta sẽ biết yêu quý những gì mình đang có được, mà dang tay gìn giữ, trong khi con gái dễ có cảm tưởng mình được hưởng như vậy, mà quên chữ giữ gìn, là ba cái thua. Với ba cái thua đó, mà giả như huynh có tục huyền với người đã có gia đình, thì có chi đâu để lo nhiều đến thế"
Rồi nắm lấy tay của Điều. Thân thiết nói:
- Ở đời không có cái gì hoàn hảo cả. Bớt đòi hỏi thì sẽ sống hùng sống mạnh, mà tâm đặng an vui. Chẳng hơn cứ cố với mà lòng như nung đốt!
Ngày nọ, Điều có việc đi qua tỉnh Sơn Đông để mần ăn buôn bán. Lúc đi ngang qua Nghị Thủy. Chợt thấy có môt người con gái đi đàng sau, bèn dừng lại đợi, thời thấy một cô gái đẹp, tuổi chừng ngoài hai mươi, trong bụng thích lắm, liền cười một phát thật tươi. Hớn hở nói rằng:
- Nương tử đi một mình qua núi. Không sợ cọp hay sao"
Cô gái chân bước, đầu cúi xuống, mà chẳng trả lời trả vốn gì hết cả. Điều thấy vậy, mới ào ào nói tiếp:
- Nương tử chân yếu tay mềm, lại tay xách nách mang. Đã vậy lại đi đường núi. Chẳng chật vật lắm hay sao" Hay là để cho tôi được san sớt phần gánh nặng…
Nói rồi bước lại gần. Toan đỡ tay nải trên vai cô gái mà mang vác. Lúc ấy, cô gái mới ngẩng mặt lên. Nhìn thấy vẻ phong sương của Điều liền rúng động tâm can mà thì thào bảo dạ:
- Tối qua ta nằm mơ thấy đang mặc áo cô dâu trên triền núi. Lẽ nào lại ứng nghiệm hay sao"
Bèn bỏ tay nải xuống, rồi e thẹn nói rằng:
- Thiếp họ Vương. Không may góa chồng, nên dẫu có cực khổ tấm thân, cũng không dám nhờ ai gánh vác!
Điều mừng rỡ đáp:
- Tôi cũng góa vợ, nhưng còn lại hai con, nên rất muốn gặp người chung hoàn cảnh để dễ dàng chắp nối. Vậy có thể nào chung sống với nhau được chăng"
Vương thị lặng người đi mà suy nghĩ. Độ tàn nửa nén nhang, mới cẩn trọng nói rằng:
- Chàng nghèo. Thiếp có thể lo liệu được ngày hai bữa. Nhưng làm kế mẫu sợ không chịu nổi miệng đời - bàn tán khen chê - thì hạnh phúc trăm năm khó lòng vun xới vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tháng 12 sắp đến năm nay 2019, là tháng cuối cùng trước khi Hiệp Ước Thành Đô được áp dụng. Năm tới, 2020, Việt Nam sẽ chánh thức do Nhà cầm quyền Tàu Cộng kiểm soát …... Con đường đấu tranh để Việt Nam thoát khỏi quỷ đạo Cộng Sản Tàu e rằng bế tắc!
Lời Tòa Soạn: Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California.
Trong khi nhiều người Trung Quốc nhờ công dân Việt Nam đứng tên lập công ty, bơm tiền mua nhà đất ào ạt tại các thành phố du lịch ven biển, xem như đầu tư bất động sản và xây khu nghỉ dưỡng… một số công ty khác lặng lẽ thâu tóm, mua lại nhiều công ty Việt Nam để nắm chặt cổ họng nền kinh tế Việt…
Tội phạm Trung Quốc đóng giả cảnh sát, công tố viên để lừa đảo trực tuyến chuyển hướng sang Đông Nam Á khi bị trấn áp tại quê nhà.
COPENHAGEN - Đan Mạch nhận trọng trách dẫn đầu kế hoạch huấn luyện không tác chiến tại Iraq từ cuối năm 2020.
Theo báo cáo mới nhất của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), các hãng sản xuất xe hơi Mỹ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của tin tặc trong năm 2018.
Tăng sĩ Phật Giáo Thiền Tông Gregory Filson đang đạp xe xuyên qua nước Mỹ trong một nỗ lực nối kết với đất mẹ và nâng cao ý thức về bệnh Alzheimer’s.
Cảnh Sát Tiểu Bang Massachussetts trở thành đơn vị đầu tiên thử nghiệm Spot, một loại robot chó, được chế tạo bởi Boston Dynamics, để tham gia các đơn vị tháo dỡ bom.
Giá nhà tại 20 thành phố Hoa Kỳ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 9, cho thấy tín hiệu rằng giá trị nhà đang ổn định ở mức cao, và nhu cầu nhà ở vẫn cao. Đây là đợt tăng giá đầu tiên kể từ năm 2018.
Ronna McDaniel – Chủ Tịch Uy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC)- đã tuyên bố hôm 26/11 rằng: hành động đầu tiên của tỉ phú Michael Bloomberg khi chính thức tuyên bố tranh cử ửng viên tổng thống đảng Dân Chủ không khác nào cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.