Ôi! Tội cho trẻ em Việt Nam. Đầu xanh có làm chi nên tội. Nhỏ thiếu ăn, lớn một chút bỏ lớp, bỏ trường. Sau đây là những tin nghe vô cùng đau lòng xót dạ.
Tin không do người Việt muốn nói lên sự thật mà người CS chụp mũ là nặng quá khứ tù đày CS nên quá khích chống CS. Trái lại đó là tin từ những viên chức Liên Hiệp Quốc muốn làm một điều gì tốt cho người Việt. Đó cũng là tin của những cán bộ đầu ngành giáo dục có nhiệm vụ đối với trẻ em VN. Và của báo Tuổi Trẻ tuy là tiếng nói của Thành Đoàn Thanh Niên CS Saigon, dù là tờ báo của Đoàn và Đảng nhưng người viết cố gắng "viết lách" "kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm", trước thảm cảnh mà trẻ em VN trong nước đã và đang phải chịu.
Thứ nhứt mỗi năm có trên 7 000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng. Giám Đốc Quỹ Nhi Đồng Quốc Tế, Ann Veneman nói mỗi năm có khoảng 7,000 trẻ em ở Việt Nam chế vì suy dinh dưỡng. Thông tấn xã Trung Cộng cho biết năm 2007, thực tế còn hơn số đó nữa. Vì VN có 1 triệu 600 ngàn trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thiếu cân (chiếm 21,2%) và 2 triệu 600 ngàn em bị suy dinh dưỡng thấp còi (chiếm 33,9%). Bà Giám đốc Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc trong Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban thường trực về dinh dưỡng của Liên hiệp quốc, tổ chức tại Hà Nội nhận định, nhận định tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của trẻ em VN còn cao so với các nước trên thế giới.
Cũng tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố Việt Nam cam kết phấn đấu để giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em xuống dưới 20% vào năm 2010, dưới 15% vào năm 2015 và giảm các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng như vitamin A, sắt và iốt. Ông Hùng cũng cho biết tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam đã giảm liên tục từ năm 2000 đến nay với tốc độ trung bình 1,5% mỗi năm.
Người ta ngạc nhiên không biết Đảng Nhà Nước CS thu thuế của dân làm gì, bán tài nguyên quốc gia để đâu mà không dành một một số kinh phí chống suy dinh dương miễn phí cho trẻ em. Tại sao từ năm 2000 cứ để giảm 1.5% mà không cố gáng giảm nhiều hơn nữa" Tại sao lại định mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống -- mãi đến 2015 còn dưới 15%"
Thứ hai, gần 250 000 học sinh bỏ học trong niên học này. Đó là lời tuyên bố của Bộ Giáo Dục.
Học sinh các tỉnh Đồng Bắng Sông Cửu Long bỏ lớp nhiều nhứt so với cả nước. Tỉnh An giang bỏ lớp nhiều nhứt so với các tỉnh Đồng Bằng Sông Cựu Long. Đau đớn chưa, học sinh của Vựa Lúa ở VN, học sinh của tỉnh giàu lúa gạo nhứt ở Miền Tây bỏ trường bỏ lớp nhiều nhứt.
Nhưng thực tế không phải như con số của Bộ Giáo dục công bố đâu. Qua một điện thư của một giáo viên ở ven Saigon (vì lý do an ninh cho nguồn tin người viết bài này xin không nêu tên), nói "nếu chúng ta làm một cuộc khảo sát các trường thuộc TP.HCM, nhất là vùng ngoại thành thì con số HS bỏ học trên cả nước" không như thế.
Theo các nhà giáo vì tự kỷ và chỉ thấy nhìn vấn đề qua chuyên môn, thì lý do học sinh bỏ trường bỏ lớp là do chương trình quá tải, nặng nề, không tạo hứng thú cho HS. Nhà giáo ở Saigon nói ở trên và hai nhà giáo khác, một ở một quận của tỉnh Mỹ Tho, một ở An Giang qua điện thư cho biết, một phần lớn bỏ học vì, "Chương trình giáo dục hiện nay rất nặng nề. Lấy thí dụ môn dễ học nhất là giáo dục công dân .HS lớp 3 được dạy "Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế", HS lớp 5 được dạy "Tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc", HS lớp 7 học về "Bộ máy nhà nước cấp cơ sở", HS lớp 8 học về "Quyền sở hữu tài sản", HS lớp 9 học về "Tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế", HS lớp 10 học về triết học với những nội dung trừu tượng, hàn lâm, phạm trù đạo đức cơ bản..." . Mỗi ngày đến trường với các em không là ngày hội mà là một gánh nặng. Hãy nhìn các em HS tiểu học, balô trên vai các em cho chúng ta thấy rõ chương trình giảng dạy như thế nào. Và theo phân tích của Bộ cũng nhận thấy như vậy.
Nhưng không thể không xét đến lý do học sinh bỏ học là do cái nghèo của gia đình. Giáo dục là một mắc xích dính liền nhau giữa gia dình, học đường, và xã hội. Kinh tế VN có tăng gia bảy tám phần trăm, nhưng không có phát triển. Không phát triển vì kinh tế tăng gia mà không thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội. Kinh tế của nhà cầm quyền CS chỉ tập trung ở thành thị và dựa vào một lớp người ở thành thị. Nên hố sâu ngăn cách nông thôn và người giàu ngày càng sâu rộng. Người nông dân chiếm trên 75% dân số không được hưởng gì, đó là chưa nói bị bóc lột khi các cơ sở kinh doanh ép giá lúa gạo và nâng giá vật tư nông nghiệp vì quyền xuất cảng, nhập cảng nắm trọn trong tay nhà nước. Người lao động ở nông thôn phát cỏ, cây sâu cuốc bẫm có khi không được 2 Đô la một ngày thì chưa đủ tư lực tái tạo sức lao động, chớ đừng nói đầu tư giáo dục cho con cái. Con cái thấy cha mẹ cực khổ quá, gia đình thiếu thốn quá, bỏ trường, bỏ lớp, nhảy ra đời kiếm tiền giúp cha mẹ, là chuyện thường.
Chớ nói chương trình khó, nặng mà bỏ học thì không đúng với tâm lý học sinh VN. Thời Pháp thuộc học toàn tiếng Pháp, thi Diplôme đến môn tập vẽ vẫn thi vấn đáp, học sinh VN có thua sút ai đâu, có bỏ học đâu. Trái lại thì vào được năm thứ nhứt trung học, dù khó khăn gì cha mẹ cũng chắt chiu cho con học vì người Việt hiếu học và tin rằng con đường học vấn là con đường ngắn, chắc để tiến thân và nâng vị trí gia đình lên trong xã hội.
Rất mừng là nhà nước VNCS đã thấy và ý thức được nguy cơ trẻ thơ chết vì suy dinh dưỡng, lớn lên một chút thì bỏ trường, bỏ lớp. Chỉ cần bớt những chuyến công du, lễ hội có tính khoa trương, mua sắm xe cộ loại sang, hậu kiểm kỹ càng ngân sách để tránh thất thoát, bớt việc ăn cắp của công, du di qua ngân sách y tế giáo dục là có thể tổ chức khám định kỳ, cấp thuốc và sinh tố cho trẻ em, cấp học bổng cho học sinh nghèo. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là thừa phương tiện mỗi năm có thể cứu vãn được gần nửa triệu người dân Việt trong đó có thể có những người tài hoa như Nguyễn Du, thao lược như Nguyễn Huệ.