Khải vừa đếm tiền vừa cừơi cười:
-Kha kha kha... hôm nay tiểu nhân thu vào gần 700 bạc. Quá đã! Kha kha kha...
Kim vừa híp híp mắt vừa nói với giọng run run cảm động:
-Hứ! Khoe khoang! Hứ! "Anh thật là quá đáng. Đồ xấu xa. Ôi hôm nay anh Khải vất vả quá tôi thấy đau lòng quá, vậy thì tối nay về tổ ấm anh Khải phải cố ăn, "ăn nhiều vào" cho lại sức nghe không. "Ôi anh vất vả quá".
Thanh cười ngất phụ hoạ:
-Ừa. Bửa nay thấy anh Khải không hở tay. Vừa múa lược vừa múa máy xấy vừa quấn ống vừa quậy màu. Quá giỏi quá giỏi. Mức thâu kiểu nầy đều đều tới cúôi tháng rinh về chiếc mẹc xi đì chạy lấy le là cái chắc, cuối năm mua thêm cái nhà cho mướn, đất Mỹ là đất vàng đất bạc ta ơiiii.
Thu háy Kim, liếc Thanh:
-Còn lâu. Nhà với cửa đang rầu thấy cha đây. Xời ơi bà nội Kim lậm phim "kim chi" rồi chắc" nói ra câu nào câu nấy đầy mùi kim chi như tài tử Chan Xong Húp trong phim Hàn quốc! Bà cứ mê phim Hàn quốc riếc coi chừng bà nói chuyện y chang kiểu "lồng tiếng" luôn đó nghe. Nhà với cửa, hứ! Có chiếc tồ dô ta đã trả dứt rồi, vừa dễ đậu dễ chạy vừa ít hao xăng, xăng lúc này lên giá nữa bà con, ham chi xe mới cho nó mệt, bà nội.
Láng nói lầm thầm:
-Có xe mới như mắc cái nợ, lúc nào cũng sợ mất, đậu chỗ nào cũng sợ bị quẹt bị trầy... ối, xe với nhà...
Chị Ngà hỏi:
-Ờ, còn vụ cái nhà gì đó thì sao Thu"
Thu nói:
-Chị hỏi nhà nào" phải chị hỏi cái nhà cho mướn đó hả"
Thanh hỏi:
-Xời. Bà có mấy cái nhà lận" bà chủ tiệm cầm đồ"
Vinh xen vô:
-Nhớ thì nghe bả khoe có tới 3, 4 căn lận, phải hông Khải"
Thanh nói:
-Ừa, phải à. Muốn hỏi gì thì hỏi ông Khải cho chắc ăn, hỏi bà Thu bả ưa dấu. Dấu như mèo dấu kít...
Thu cãi:
-Ai dấu" dấu hồi nào" nợ trùng đầu nè mấy mẹ.
Kim nói:
-Có dư thì nói cho chị em mừng hùn, ai ganh ghét đâu mà sợ" mở miệng ra là than, mở miệng ra là than, xí, ai xin đâu mà sợ hổng biết nữa. Còn nợ nợ nợ là chuyện dĩ nhiên, sống trên nước Mỹ này ai hổng có nợ chỉ tui coi.
Khải nói:
-Lúc mua nhà là lúc có chương trình mua không cần "down" tiền lời thấp thời chúng tôi mua nhà cho mướn, chỉ việc sửa sang thôi chi phí cũng khá nhiều, chưa kể phần thuế má, cho mướn cũng phải lo ngay ngáy mỗi tháng, bây giờ đùng một cái nhà băng bắt đầu cộng thêm tiền lời, trả gì nổi nên đang rao bán đây. Ai muốn mua nhà không" tôi bán bớt, bán rẻ.
Thanh nói:
-Rẻ là nhiêu" Nghe nói lóng rày nhà sụt giá quá tui cũng muốn mua đại nè. Ở nhà mướn hoài chán quá, cuối năm hổng được khai thuế.
Thu nghe nói ngưng tay đang soạn đồ nghề, hỏi:
-Bà Thanh muốn mua nhà thiệt hả" mua thiệt thì lại coi nhà tui đi, muốn mua vùng nào"
Thanh nói:
-Vùng nào vui mới ở. Tui khoái chỗ nhộn nhịp. Chỗ nào muốn uống ly cà phê bước ra đường có quán cà phê, bửa nào làm biếng nấu cơm chạy ra tiệm ăn tô phở hay theo kiểu nói của tác giả gì đó trong đề tài Viết Về Nước Mỹ của tờ Việt Báo, mua "cơm chỉ" về, ăn tối còn dư qua bữa sau đem theo ăn trưa, tiện lợi ngon lành biết bao. Tui hông thích ở mấy chỗ xung quanh toàn người xa lạ, xí xô xí xào ào ào mà tiếng chào cũng khó mở miệng.
Thu cừơi:
-Vậy thì mua căn ở Westminster đi. Căn đó có bốn phòng ngủ, bà ở một phòng, cho mướn ba phòng còn lại, nội cái thâu tiền nhà bà cũng có lời, như ở không khỏi trả tiền nhà, ngừơi ta trả dùm cho bà, có cái nhà để dưỡng già. Khỏe chưa"
Thanh sáng rực đôi mắt bồ câu lóng lánh:
-Nghe bà nói bắt ham. Vậy thì bữa nào tui lại coi được"
Khải nói:
-Đợi tôi hẹn với ngừơi trung gian nhé và ngừơi đang mướn nhà nhé, cho Thanh hay sau.
Kim nói:
-Cha, bà Thanh mua nhà xong phải làm tiệc tân gia cho tụi này tới nhậu một mách há.
Thanh liếc mắt nói giọng làm cao:
-Bán rẻ mới mua.
Thu vừa thở dài vừa than:
-Nói thiệt với bà, lóng rày tụi tui cũng mệt lắm rồi, cho mướn nhà người ta phá nhà quá đi, mới đầu cho một gia đình mướn, chừng nghe hàng xóm học lại thì mới hay họ cho thêm gia đình khác chia ba phần tư nhà đóng tiền tháng cho họ, họ đóng lại cho mình. Họ ở chung vô một phòng như ở free, sướng hông" với lại ở quá đông ngừơi hư nhà. Họ chơi cha...
Vinh hỏi:
-Vậy chớ hồi cho mứơn bà hổng có ra điều kiện chỉ cho một gia đình ở thôi sao" ở đây tui thấy tụi Mỹ đòi hỏi vụ đó kỹ lắm đó bắt ký công tra đàng hoàng à.
Thu lắc đầu chán nản:
-Đâu có điều kiện gì, mới lần đầu có nhà cho mướn chưa rành, với lại thấy họ năn nỉ xính xái giấy tờ mau lẹ... đâu biết.
Thanh nạt ngang nói một hơi hổng kịp thở:
-Thôi thôi đừng có than dông dài nữa bà nội bữa nào cho tui lại coi nhà ở vùng vui vui nghe bà nội cho biết liền để tui còn sắp đặt giờ giấc vàng bạc của tui nữa bà nội mơi tui phải bắt đầu ráng dũa cho đủ 700 đô một ngày mới đủ sức mua nhà nghe bà nội!