Hạ Viện Mỹ đã dùng biện pháp ngân sách tài chánh để buộc TT Bush rút quân qua biểu quyết mới đây thông qua dư luật liên kết việc rút quân có thời hạn rõ rệt với kinh phí cho Chiến tranh Iraq và A phú hãn. Liệu Đảng Dân Chủ tuy đa số ở Lập Pháp có thành công trước một chánh quyền do đảng Cộng Hòa do TT Bush đang lãnh đạo Hành Pháp hay không. Xung đột này cho thấy những nhà lập hiến Mỹ đã sáng suốt dự trù một chánh quyền tam lập kềm chế lẫn nhau, không để quyền nào khống chế quyền nào nổi.
Cái gì đến phải đến. Ngày Thứ Sáu 23 tháng Ba năm 2007, Hạ Viện thông qua dự luật liên kết việc cấp kinh phí chiến tranh Iraq, Afghanistan với việc rút quân ra khỏi Iraq trễ nhứt là năm 2008. Quyết định một thời hạn rút quân rõ rệt, cố định như vậy, quí vị dân biểu của Đảng Dân Chủ đưa TT Bush vào thế phải chấp nhận rút quân nếu muốn được 124 tỷ Đô la mà Hành Pháp ước tính rất cần thiết để điều hành cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Quí vị dân biểu của Đảng Dân Chủ không đổi ý trước những lời TT Bush đã hơn một lần công khai trần tình, thuyết phục để cho Ông một thời gian để điều hành đúng chiến tranh, và Bộ Trưởng Quốc Phòng tiên đoán rút quân sẽ tạo một đại họa cho nhân dân và chánh quyền Iraq trong tình thế hiện tại, và tướng tân tư lịnh chiến trường Iraq cũng cho biết có dấu hiệu tình hình quân sự Iraq đã bước đầu cải thiện. Và quí vị dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng coi thường và thách thức năng quyền của tổng thống Mỹ có thể dùng quyền phủ quyết của một tổng thống mà Hiến pháp Mỹ đã dành cho tổng thống. Nhưng quí vị dân biểu Hạ Viện - công bằng mà nói - đã dám nhận lãnh trọn trách nhiệm về những hậu quả do việc qui định thời hạn và việc rút quân. Ngày phán xét sẽ là ngày người dân Mỹ bầu lại toàn bộ hạ Viện và 1 phần 3 thượng Viện đang do Đảng Dân Chủ nắm quyền đa số và bầu cử tổng thống mà Đảng Cộng Hòa do TT Bush đã giữ 8 năm, không quyền ứng cử nữa kể cả Phó Thống Thống Cheney cũng đã tuyên bố không ra nữa, một cơ hội thuận tiện cho Đảng Dân Chủ đối lập chạy đua vào Nhà Trắng.
TT Bush trong gần một nhiệm kỳ rưởi ít khi sử dụng quyền phủ quyết. Quyết định của Hạ Viện này khó có thể thành luật để Hành Pháp thi hành nếu TT Bush quyết định phủ quyết. TT Bush không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phủ quyết nếu Thượng Viện thông qua và mọi thỏa hiệp giữa lãnh tụ hai đảng trong Quốc Hội và Lập Pháp với Hành Pháp không tìm được một giải pháp tương nhượng hai bên có thể chấp nhận được. Vì đây là một thử thách then chốt đối với niềm tin về Chiến tranh Iraq của Ông. TT Bush phải đấu tranh quyết liệt, không thể lùi bước. Vả lại con số biểu quyết khít khao cũng cho thấy ý kiến buộc phải rút quân chưa phải tuyệt đối. Chỉ có 218 phiếu đòi rút quân có thời hạn và 212 người chống, 1 dân biểu vắng mặt dù cánh cực tả của Dân Chủ trong Hạ Viện quyết liệt đòi hỏi và quyết liệt vận động cho ý kiến rút quân có thời hạn rõ rệt. Trên phương diện kỹ thuật nghị trường, giả sử Thượng Viện dù thế đa số của Dân Chủ rất khít khao có thông qua dự luật Hạ Viện đưa lên đi nữa, khi TT Bush phủ quyết, trong phiên họp lưỡng viện, Đảng Dân Chủ cũng không đủ túc số để chống lại phủ quyết của TT, lúc đó biểu quyết đòi hỏi đa số tuyệt đối, Đảng Dân Chủ không thể đạt được. TT Bush đã công khai tuyên bố Ông nhứt định không để cho ai làm thiệt hại quyền hành của tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên của Phủ Tổng Thống Ô Tony Snow đã họp báo nói với truyền thông đại chúng Mỹ, TT Bush sẽ phủ quyết vì dự luật mà Hạ Viện thông qua đó có tài trợ cho chiến tranh, nhưng nó trói tay các tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ Mỹ.
Nói tóm lại dư luật của Hạ Viện khó biến thành hiện thực trong những ngày sắp tới. Dự luật này không đổi được chiều hướng của cuộc Chiến tranh Iraq. Một cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm, 3.200 quân nhân Mỹ tử trận và 25.000 quân nhân bị thương, uy tín nước Mỹ có phần xức mẻ ở hải ngoại, và lập trường dân chúng Mỹ có phần chia rẽ. Không phải TT Bush là vị tổng thống dầu tiên trong lịch sử Mỹ bị chống đối khi nước Mỹ tham chiến. TT Lincoln cũng bị thời Chiến tranh Nam Bắc; TT Truman, thời Chiến tranh Triều Tiên, và ba đời TT, thời Chiến tranh VN.
Một cuộc chiến tranh đặc biệt phức tạp, dính líu đến chủng tộc, tôn giáo, văn hóa Tây Phương, Hồi Giáo, và dân chúng suốt 30 nam bị độc tài quân phiệt điều kiện hóan nay khối Hồi Giáo Cực đoan muốn biến thành ngòi Thánh Chiến. Một cuộc chiến tranh đặc biệt chống lại một kẻ thù mới của Mỹ là khủng bố giết nhiều người một lượt. Hình thái chiến tranh cũng mới, chiến tranh bất cân xứng, một tổ chức nhỏ, một nước yếu có thể tấn công một nước lớn và mạnh. Loại chiến tranh đó còn khó hơn chiến đấu với CS nữa, không thể một ngày một bữa mà thành công. Bao lâu chưa tiếp trợ đủ về tinh thần và vật chất cho thành phần phần ôn hòa, tiến bộ của xã hội Iraq phát triển và giành lại chánh quyền trong tay Hồi Giáo cực đoan đã tiếm đoạt; bao lâu chưa vận động được các chánh quyền các nước Hồi Giáo trong thế giới Á rập mà Ngoại Trưởng Rice đang như con thoi đi vận động hòa giải tư tưởng với văn minh Tây Phương như Do Thái giáo hòa giải với Ky tô giáo, để sống chung hòa bình, để đồng tiến làm cho văn minh Tây Phương phát triển sau đó; thì ngày đó đất nước nhân dân dân Iraq còn cần Mỹ và Tây Phương còn cần tạo điều kiện tránh cuộc va chạm của hai nền văn hóa mà người Hồi Giáo cực đoan muốn biến thành Thánh Chiến.
Trong xã hội tự do, dân chủ, quyền lợi đảng phái, phe nhóm trong mùa bầu cử chỉ là giai đoạn. Quyền lợi và uy tín quốc gia dân tộc mới lâu dài. Giải pháp rút quân là giải pháp dễ làm nhứt. Lợi trước mặt cho một đảng phái trong mùa bầu cử tổng thống 2008 nhưng hại lâu dài cho thế lực và hình ảnh Mỹ như khi Mỹ rút khỏi VN năm 1975. Mãi dến sau cuộc khủng bố năm 2001 các nước Á Châu mới nguôi ngoay về sự phản bội đồng minh VN của Mỹ, để cho Mỹ tái xuất hiện trên nước mình như Phi luật Tân.