Giới Thiệu Sách Mới
Thơ Trần Nhất Hoan: Tràng Phang Tiếp Dẫn
Sách dầy 170 trang, giấy tuyệt đẹp, đề giá $16, do nhà xuất bản Văn Mới phát hành.
Quyển sách là phần cóp nhặt 54 bài thơ, 1 bài ký và 3 bản nhạc phỏng thơ Trần Nhất Hoan.
Nhà thơ Du Tử Lê ghi trong lời Bạt cuốn sách như thế này: 'Sau trên dưới năm mươi năm, ăn ở với văn chương, những người theo dõi sinh hoạt này, không thể không nhìn nhận, Trần Nhất Hoan, người tình thủy chung của thi ca và, văn xuôi…Thi phẩm bạn đang cầm trên tay, không chỉ là tác phẩm mới nhất của một Trần Nhất Hoan thi sĩ, mà thi phẩm ấy, từ nhan đề tới trang thơ, còn là máu huyết, xương thịt tình thân, kỷ niệm nối liền họ Trần (ở dương gian) với anh Tư Việt Hùng (cõi khác.)
Cũng nơi bài Trần Tình, giải thích nguồn gốc, ý nghĩa nhan đề thi phẩm Tràng Phang Tiếp Dẫn của mình, là cái tựa do chính Anh Tư Việt Hùng chọn, Trân Nhất Hoan viết:
'…Và, cũng từ phút này, cái tên của tập thơ được đặt lấy. Đó là cái mốc phải trả với đời sống và những tiếp nối của đời sau mà mọi người phải tin rằng phải có. Nên thơ cũng phải trang trải cho suốt đoạn đường này chứ không thể ngừng lại được. Phải đem đời sống về với cõi chết…'
Đọc một số thơ mới của Trần Nhất Hoan, trong thi phẩm Tràng Phang Tiếp Dẫn, những bài thơ ra khỏi kênh, mạch thơ tình, thơ quê hương của họ Trần, nhắm tới điều tác giả nhấn mạnh trong lời trần tình, tôi nghĩ Trần Nhất Hoan đã đạt được. Ông hoàn tất một cách tốt đẹp tâm, thức: 'Đem đời sống về với cõi chết -để tình bằng hữu thực sự trở thành vĩnh cửu.'
Từ cảm nhận kia, tôi cho, kích thước lớn lao nơi tác phẩm mới nhất này, của một Trần Nhất Hoan, thi sĩ, không còn nằm nơi hình ảnh, kỹ thuật, hình thức cách tân, hay tư tưởng dữ dội mới lạ, mà nó nằm nơi chủ tâm dùng thi ca là chiếc cầu tương thông giữa hai cõi sống/chết.
Xin đọc thử một trong những bài thơ của Trần Nhất Hoan, thể thơ tám chữ, bảy chữ, tự do…có tựa đề 'Khi Ta Rời Cõi Tạm' để hiểu thêm về cái nhìn của tác giả:
Ta về sau hết nên trống trải
Bạn bè chung lứa chẳng còn ai
Thân bằng quyến thuộc rồi chẳng thấy
Chỉ chút trầm hương liệm tàn phai
Ta nằm ngửa mặt nhìn trần thế
Hai tay ôm chặt trái tim đời
Nếu được vãng sanh miền cực lạc
Xin ghép tim người lại cho tôi
Thân ta nằm duỗi đôi chân hạc
Ai đó đừng quên mảnh lụa đào
Cho đủ lễ nghi rời cõi tạm
Kiếp sau xin làm gió lao xao
Ta về sau hết nên quạnh quẽ
Đường khuya không một bóng trăng che
Bởi trăng mờ khuất vì nhân lệ
Cỏ lá đìu hiu lối ta về
Lửa đưa thân xác ta về đất
Ngọn khói xanh trời đó của em
Đã cố tìm nhau rồi phải gặp
Ở đoạn phù sinh nối kiếp người.