Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Hồi Chuông Vô Tình
Đường xa chẳng tiện thăm em
Nhớ em quay quắt anh thèm gọi phôn
Phôn kêu năm bảy tiếng dồn
Không người nhấc máy, anh buồn làm sao
Ước mơ anh lớn đâu nào
Chỉ mong nghe tiếng em chào qua phôn
Và nghe em, giọng dỗi hờn
Tiếng cười ngọt chảy qua hồn mà vui
Thế thôi và chỉ thế thôi
Anh đâu dám ngỏ xa xôi chuyện lòng!
Nhớ em vẫn dối là không
Nên thơ anh đó, trăm dòng vô ngôn
Chiều nay anh lại gọi phôn
Không ai nhắc máy bỗng hồn anh đau
Về tim, máu chở nghẹn ngào
Lỡ tay, màu tóc rơi vào hoàng hôn
Nửa anh muốn nhấc chiếc phôn
Nửa anh sợ những hồi chuông vô tình!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
"Muộn"
Muộn màng rồi phải không anh"
Thôi thì hãy giữ yên lành cho nhau
Nào ai dám trách ai đâu
Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng!
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhiều
Mình em trở lại vườn yêu
Dạ hương rụng trắng ngõ chiều, lối trưa
Qúa màu nên cải thành dưa
Trầu không héo lá mà chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày.
Thái Dương Liễu
*
Tuổi Đôi Mươi
Mến tặng những người con gái Huế ở tuổi đôi mươi phải trải qua những tháng năm đau khổ khi quê hương đã 15 năm chìm đắm trong tay giặc.
Em không hay thu về hay đông tới
Xuân qua chưa hay biền biệt nơi nao
Em chỉ biết có mùa cây thay lá
Gom thật nhiều cho nhóm lửa ngày mưa
Tuổi thơ em trôi theo đời nghèo khó
Ngày lại ngày em bươn chải ngược xuôi
Tìm đủ no rồi lo cho đủ ấm
Chia cho đều khắp cả mấy anh em
Không ai biết mùa Đông xứ Huế
Mưa lạnh dầm dề lụt lội lê thê
Chỉ mơ sao được chia đầy dạ
Để đêm về không phải cồn cào
Của cái đói trên nền đất lạnh
Bọn chúng em hai mảnh đời rõ rệt
Con nguỵ quân nghèo, đói xác xơ
Tụi VC nó giầu vơ vét hết
Nên hận thù nhóm ở trong tìm
Ước một ngày xuất ngoại tìm quang minh
Thu Ba
*
Bài Thơ Điếu Bạn
Ông Trung Hiền là một ex Frère, ra dòng năm 1971, nhập ngũ hải quân, rời Việt Nam năm 75 trước ngày mất nước, định cư ở Canada, Vancouver. Sang Canada ông tiếp tục đi dạy, môn chính là tóan và nhạc. Khi nhà nước cộng sản mở cửa "đón Việt kiều", ông trở về V.N. dạy thiện nguyện cho những người nghèo. Cộng sản cho người trà trộn vào lớp để rình rập theo dõi và định bắt ông. Khi được mật báo ông vội vã quay về Canada, xứ lạnh nhưng tình nồng trước khi bè lũ phi nhân vô thần có thể tọai nguyện. Tuy là tu xuất nhưng ông ở độc thân, thong dong tự tại, sống cho tha nhân. Ông tâm sự qua phone trong đêm trước ngày ông mất “Từ khi ra dòng tôi có thể làm mọi việc theo ý, không bị kẻ trên hiếp đáp răn đe, người dưới hù dọa tâu gởi, nhứt là độc thân, đi khỏi thưa, về khỏi trình, không gì ràng buộc”. Nay ông đã mãn nguyện ngậm cười về bên Chúa.
Tình cờ được biết phone anh
Vội vàng bấm số gọi thăm anh liền
Mừng vui kể lể hàn huyên
Nói sao cho hết nỗi niềm bao năm
Định còn hẹn tiếp nhiều lần
Ai ngờ cơ hội đâu còn mà mong
Tối qua trò chuyện chưa xong
Chiều nay nghe nói anh xong nợ đời
Bàng hòang, hụt hẫng, chơi vơi!
Bạn ơi! mới đó… hai bờ… tử sinh
Kể từ xa cách, chúng mình
Năm lăm năm đã bặt tin Trung Hiền
Mỗi người một hướng đi riêng
Đường đời muôn lối biết tìm nơi đâu
Lần đầu biết được tin nhau
Cũng là lần cuối nói câu biệt chào
Tháng năm chồng chất dãi dầu
Tuổi đời ai cũng bạc đầu phong sương
Ai rồi cũng đến cuối đường
Người sau kẻ trước bốn phương hẹn về
Sống là “đi”, chết mới “về”
Một mai tôi cũng theo về cùng anh
Chúc anh trong cõi vĩnh hằng
Bên nhan thánh Chúa an nhàn thiên thu
Người Phương Nam
*
Mùa Đông Buồn
Lại đến mùa Đông em nhớ anh
Thuở xưa anh thích áo màu xanh
Đã bao hò hẹn...bao nhung nhớ
Hai đứa cùng mơ kết mộng lành
Đông về buồn tựa áng mây bay
Mưa ướt đường xưa phủ dáng gầy
Sao bỗng chia ly người mổi ngả"
Phương trời có nhớ cuộc tình say
Ngày ấy anh đi chẳng thiết tha
Đã quên thề hẹn của ngày qua
Xa nhau biết có còn thương nhớ
Em vẫn chờ anh ... với xót xa
Đông về nơi ấy có buồn không"
Có ép trong tim những cánh hồng
Có giữ những trang tình nhạc cũ
Trao về em cả khúc tình nồng
Tuyết trắng bay bay lạnh buốt đời
Nhớ người năm cũ lệ buồn rơi
Tình thư còn đó người đâu nữa
Người biết hay chăng đã một thời...
Võ thị Tuyết